Trăng tàn

"Anh có từng yêu em chưa?"

Giọng nói run rẩy vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Nhân Mã trầm ngâm, ánh mắt cậu thoáng dao động nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ điềm tĩnh. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo chút tĩnh lặng khó chịu.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ có đôi mắt phản chiếu ánh trăng bạc trên bầu trời như đang tìm kiếm điều gì đó xa xôi. Rồi rất lâu sau, cậu khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát:

"… Anh xin lỗi."

Lời vừa dứt, một cái tát giáng thẳng lên mặt cậu. Nhân Mã không tránh, cũng chẳng phản ứng gì. Cậu chỉ đứng đó, hứng trọn cảm xúc đau đớn của người đối diện.

"Đồ tồi! Anh đúng là đồ tồi!"

Tiếng chửi rủa nghẹn ngào vang lên. Cậu thanh niên trước mặt cậu bật khóc, gạt nước mắt rồi bỏ đi không một lần ngoảnh lại.

Nhân Mã vẫn đứng yên. Tay cậu khẽ chạm lên gò má bị tát nhưng cơn đau ấy chẳng có nghĩa lý gì. Ánh mắt cậu lại hướng lên bầu trời nhìn mặt trăng treo lơ lửng giữa đêm thâu. Trăng vẫn sáng, nhưng lòng cậu lại tối mịt.

Về đến nhà, cậu tắm rửa, ăn một chút rồi đi ngủ. Không có bất cứ điều gì bất thường, mọi thứ diễn ra như một thói quen đã lặp lại suốt bao năm. Nhưng khi vừa chìm vào giấc ngủ, giấc mơ lại kéo cậu về một nơi khác.

Là anh.

Người con trai ấy, dịu dàng, thanh tú như ánh trăng dịu nhẹ phủ lên cuộc đời cậu.

Anh luôn nắm lấy tay cậu mỗi khi cả hai rong ruổi khắp nơi, luôn cười khi cậu làm nũng, luôn kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi cậu giận dỗi. Anh từng ôm cậu thật chặt khi cậu ốm, từng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, từng trao cho cậu những ánh nhìn đầy yêu thương.

Nhân Mã vội vàng bật dậy, cậu lại mơ thấy anh rồi. Cảm giác ấy như một vết thương mở ra lần nữa khiến cậu không thể ngừng khóc. Cơ thể cậu run lên, những giọt nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên má, hòa vào nỗi nhớ, nỗi đau cất giấu bao lâu nay.

Song Tử đứng bên giường, lặng lẽ nhìn Nhân Mã khóc. Lòng anh đau đớn như bị xé toạc, từng cơn nhói lên trong lồng ngực. Anh rất muốn ôm lấy cậu, muốn vỗ về, an ủi cậu như mọi khi mình vẫn làm nhưng đến cả cái việc bình thường đó mà anh cũng không thể làm được nữa.

Anh đứng đó, bất động, chỉ có thể nhìn Nhân Mã khóc mà không thể làm gì. Những lời cậu thốt ra như mũi dao cứa vào trái tim anh.

"Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Anh quay về với em có được không?"

Những lời ấy khiến Song Tử như muốn vỡ vụn. Anh muốn lập tức ôm lấy cậu, muốn xoa xoa cái lưng đang không ngừng run lên của Nhân Mã, muốn nói rằng "Anh đây rồi", muốn bảo vệ cậu như ngày xưa. Nhưng anh đã không thể làm như vậy nữa.

Vì anh đã không còn.

Anh đã gặp tai nạn trong cái ngày đáng lẽ là ngày vui nhất của cậu. Ngày cậu tốt nghiệp lên đại học, Song Tử đã ôm bó hoa bách hợp trắng mà Nhân Mã yêu thích trong lòng, định mang đến chúc mừng cậu, nhưng không ngờ, bó hoa ấy đã gãy nát trong lòng anh, như chính kết thúc của tình yêu họ, vụn vỡ trong phút chốc.

Ngày hôm đó, tất cả đã sụp đổ, như những cánh hoa bách hợp nát vụn trong tai nạn đó, mang theo tình yêu mà anh và Nhân Mã dành cho nhau. Và bây giờ chỉ còn lại những kí ức, những lời chưa kịp nói và cơn đau không thể tả thành lời.

Song Tử muốn vươn tay ra, muốn chạy đến bên cậu nhưng không thể. Anh đã ra đi, bỏ lại Nhân Mã trong nỗi đau tột cùng, không thể quay lại để xoa dịu trái tim tan vỡ ấy.

Mọi thứ giờ đây chỉ còn lại nỗi nhớ, nỗi khắc khoải và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mãi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: