Ngày mưa (2)

Bỗng nhiên hình ảnh xinh đẹp ấy bị xoá nhoà đi bởi ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt Niên Hạ.
Giật mình thức giấc, từ khi Phong Dương bỏ lại cậu, không lúc nào mà không thấy những kỉ niệm thời trung học ấy.
Trong giấc mơ thật đẹp làm sao, cậu thật muốn ngủ mãi để thấy người con trai ấy. Thế nhưng nó nào có dễ dàng đến vậy, cậu còn rất nhiều điều níu kéo lấy bản thân ở lại với cuộc sống chẳng còn màu sắc này.
Giờ đây mẹ cậu đã đi tới hôn nhân với tên đàn ông khác. Niên Hạ dù muốn hay không thì vẫn phải gật đầu đồng ý bởi cậu biết mẹ sẽ hạnh phúc.
- Tiểu Hạ con tỉnh chưa, xuống ăn sáng nào.
Một chất giọng ồm ồm của nam nhân, người cha dượng này muốn thay thế cha cậu hay sao. Niên Hạ công nhận ông ta thực sự đang cố gắng hoà thuận với cậu nhưng biết đâu sau này  lại mang đến sự tuyệt vọng cho mẹ con cậu thì sao.
- Ừ, tôi xuống ngay, lần sau chỉ cần gõ cửa là được rồi.
-Vậy ta xuống dưới phụ mẹ con.
Giọng nói man mác buồn của người đàn ông vang lên. Bóng dáng lủi thủi ấy cũng thật tội nghiệp.
Đã 5 năm kể từ lúc đó, lúc mà Phong Dương phá vỡ lời hứa với cậu. Tại sao chứ, tại sao y lại bỏ cậu lại mà đi một mình chứ.
Niên Hạ lại nức nở khóc, cậu ôm chăn ôm gối che đi hàng lệ dài trên má. Được một lúc, cậu đứng dậy, thẫn thờ vào phòng tắm lau đi hàng lệ kia, lấy lại tinh thần và sinh hoạt như bình thường.
Ngày hôm nay rất đặc biệt, cậu không được khóc nữa phải để y thấy được sự vui vẻ của mình. Cậu lấy chút kem che khuyết điểm che đi đôi mắt đã sưng đỏ lên. Nhưng có cố thế nào nó đâu thể che đậy một cách hoàn hảo được chứ. Chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy ngay đôi mắt hơi đỏ của cậu.
Đi xuống dưới nhà, cậu chẳng buồn nhìn đống thức ăn đã được bày sẵn, thật sự ngày hôm nay Niên Hạ không có chút khẩu vị nào cả. Lướt qua với vẻ mặt chán nản, nhìn hai người lớn đang vui vẻ nói chuyện cậu cũng chẳng muốn phá đám.
- Con ra ngoài chút ạ.
Nói với lại một câu, Niên Hạ chả để hai người lớn kịp nghĩ gì đã chạy đi đâu đó. Mẹ cậu biết hôm này rất đặc biệt nên cứ để đứa con này thích làm gì thì làm. Với cả cậu cũng đã lớn đâu thể kè kè mãi được.
Cậu chạy đi đến nơi lạ, nơi mà chỉ có y với cậu, lần nào cũng ngồi đó kể lể với Phong Dương.
Sau một lúc chạy đến kiệt sức, cậu cũng đứng lại thở dốc dưới một ngôi mộ.
Mộ nhỏ ghi Phong Dương, ngày sinh 18-3-xxxx, ngày mất 13-9-xxxx, hưởng thọ 16 tuổi.
Cậu bắt đầu công việc dọn ngôi mộ, nhổ sạch đám cỏ mọc bừa bãi, đặt lên trên một bó cúc trắng, thắp vào tuần hương. Một lần nữa nước mắt lại tuôn trào, tiếng thút thít bên cạnh mộ nhỏ khiến người khác đau lòng.
- A Phong thích tớ để tóc dài đúng chứ, từ lúc đó đến giờ tớ chưa từng cắt đi mái tóc này nè. Cậu thức dậy nhìn ngắm nó đi..... Hức..... hức.........
Ôi một người con trai nhỏ nhắn, mái tóc dài đặc biệt, đôi mắt đỏ au sưng húp cứ thế mà rưng rưng.
Người ta nhìn vào cũng cảm thấy thương xót, không biết từ bao giờ bóng dáng cậu trai trẻ này quen thuộc với những người sống gần đây đến vậy. Đau xót cho cậu bé này đi mà, bao nhiêu năm nay vẫn luôn đến ngồi trò chuyện cùng ngôi mộ đó.
- A Phong cậu dậy đi, cậu mà không dậy tôi cưới người khác đó.... Hức.....Hức.......Hức.......
Tại sao Phong Dương lại đỡ cho cậu, để cậu đi là được rồi không cần phải đau khổ như bây giờ nữa. Tại sao chứ, tại sao hả ?
- Cậu để tôi đi không tốt sao, tim tôi đã nát từ lúc nào rồi này, trái tim này dành cho cậu nhưng nó vỡ vụn hết rồi.
Niên Hạ dần dần bình tĩnh lại, nở nụ cười của năm ấy nhưng có còn của năm ấy nữa không nhỉ. Trông nó bi thảm đến lạ, đau khổ đến xót xa. Sao thế nhỉ, nụ cười thường trực đâu rồi sao nó méo mó như thế chứ.
-Tên ngốc nhà cậu hại tôi đến lúc này vẫn chưa có ai bên cạnh đây, khi nào tôi đi cùng cậu chắc chắn tôi sẽ đấm vào mặt cậu thật mạnh tên ngốc.
"Đùng đoàng" một tiếng lớn ngang trời. Dòng sét cắt bầu trời thanh hai nửa. Sắp có mưa lớn rồi ha. Ngày hôm ấy cũng như vậy, cũng một cơn mưa lớn thế này, nhưng nó mang niềm hạnh phúc chứ chẳng hề bi thảm thế này.
"Rào rào rào" tiếng mưa rơi mạnh mẽ ngày hè, mang đến cảm giác mát mẻ ngược lại với sự bí bách ngột ngạt trước khi mưa. Nhưng một bóng hình nhỏ vẫn ngồi cạnh mộ nhỏ. Nước mưa xoá nhoà đi nước mắt, chúng hoà vào làm một với nhau. Thật lạ khi nước mưa có vị mặn nhỉ hay nó lại là vị nước mắt của cậu chăng.
Nhớ lại hôm đó, ngày mà y bỏ cậu lại làm cậu dằn vặt đau khổ đến giờ đây.
Vẫn là buổi sáng tuyệt vời, Phong Dương như thường lệ đứng trước cửa phòng Niên Hạ mà í ới gọi. Đừng hỏi vì sao mà y có thể dễ dàng vào nhà cậu, như đã nói họ vô cùng thân thiết chỉ thiếu việc hai người về chung một nhà.
- Học bá Hạ dậy thôi, hôm nay chúng ta có tiết học quan trọng đó.
Không có tiếng phản hồi lại, y liền lấy chìa khoá dự phòng mà mở cửa bước vào. Đập thẳng vào mắt y là người nọ vẫn còn ngủ, chăn gối bị đá lung tung, cái áo nhăn nhúm để lộ phần eo trắng thon gọn. Nuốt cái ực, Phong Dương nhẹ nhàng tiến đến mà nhéo má gọi người nọ thức giấc.
- Hạ mau dậy, tôi chẳng hiểu nổi sao cậu lại có thể trở thành đại học bá thế.
Người nọ bị véo đến đỏ cả hai bên má, miệng chỉ nói mấy từ vô nghĩa.
- Ư.... Dừng......Đồ ngốc........Thả tôi ra......
Niên Hạ vẫn ngủ lạ thường dù cho có bị véo đến đỏ. Con sâu ham ngủ này phải bị làm mạnh hơn mới thức được chăng. Đành ra chiêu cuối vậy.
- Có một bài toán vô cùng khó chưa ai giải được ah~~~
Vừa nói xong câu, Niên Hạ đã tỉnh giấc vội vơ đại chiếc kính tròn, lơ mơ nhìn mọi thứ quay bên này bên nọ tìm bài toán khó kia.
- Đâu, nó đâu..... Bài toán đâu, nó đâu đưa tôi giải nhanh lên.
Vừa tỉnh ngủ, cậu liền quay đi quay lại. Chợt nhận ra mình bị lừa liền bật phắt dậy.
- Cút, cút, cút. Đại học bá đây không tiếp đại học tra.
Đúng là sâu ham học đây mà, nhắc đến toán là dậy ngay.
Y phì cười vì hành động đầy dễ thương ấy chỉ tiếc nếu có thể mang về nuôi là tốt rồi.
Không biết thứ tình cảm đơn phương này còn che giấu nổi nữa không. Nó ngày càng mất kiểm soát, từng giây từng phút Y phải kiềm lại tình cảm trong tim mà cư xử như bình thường.
- Được rồi, được rồi. Hôm nay đại học bá đây có đi học không đây.
Niên Hạ nghe vậy cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh. Không hiểu thế nào mà lúc ra ngoài lại quên mất cặp sách. Đi được nửa đường mới nhớ ra liền chạy về thật nhanh về lấy cặp.
Y đứng bên cạnh chỉ bất lực nhìn thôi, dẫu sao đây cũng là chuyện xảy ra thường ngày. Phong Dương trong lúc đợi cậu đã lên kế hoạch tỏ tình. Y sẽ hẹn cậu dưới gốc anh đào họ thường lui tới, sau đó sẽ mạnh dạn nói lên tình cảm này.
Ngỡ rằng mọi thứ sẽ hoàn hảo, tiếng sấm xé toạc mọi âm thanh khiến người ta lo lắng về cơn mưa mùa hạ đầu mùa, mong rằng nó không phải là cơn mưa dai dẳng kéo dài.
Sau tiếng sấm ấy chính là hàng mây đen kéo dài mang cho người ta cảm giác sắp có chuyện chẳng lành.
Phong Dương ngắm từ phía xa một bóng dáng đang chạy một cách đuối sức. Người ấy thấy y liền vui vẻ nhảy lên, cố gắng đến gần y thêm chút nữa.
A, là tiểu Niên Hạ, y định chạy đến thì thấy chiếc xe sắp phóng đến nơi, chắc chắn cậu sẽ chết nếu bị chiếc xe ấy tông trúng. Mà giờ có nói gì thì Niên Hạ cũng khó mà tránh khỏi cái chết cận kề.
Phong Dương không ngần ngại mà chạy đến ôm chặt Niên Hạ, chiếc xe đang lao đến với tốc độ vô cùng nhanh lao đến, Y bị tông văng ra xa, người bị cán bởi bánh xe, ấy vậy mà chủ xe không ở lại bồi thường mà đi mất.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Niên Hạ chẳng nghĩ được gì, liền lao đến chỗ Y đang nhăn nhó vì cú ca chạm lúc nãy. Nhưng nỗi đau này có là gì so với việc để người thương chết trước mặt đâu chứ.
- A, Phong Dương, cậu sao lại lao ra như vậy. Cậu điên sao.
Từ lúc nào mà nước mắt trên mặt cậu đã rơi lã chã. Cậu chưa thể định thần lại được sao lại thế này, lúc trước đang vui vẻ sao giờ như vậy nhỉ.
- A Dương đừng ngủ nhé, tớ gọi cho bệnh viện nha. Đừng ngủ nha......
Cậu nhanh tay bấm số gọi điện thoại, chẳng để bên kia kịp nói gì, cậu đã nói thật nhanh những gì đã xảy ra.
- Có một vụ tai nạn giao thông, người bị thương nghiêm trọng cần chữa trị gấp. Địa chỉ xx-xxx-xxxxxx
Nói xong cậu liền tắt máy, cứ thế mà ôm Phong Dương vào lòng. Cậu khóc nấc lên, miệng cứ nói đi nói lại mấy từ.
-Đừng nhắm mắt, đừng ngủ. Cậu đừng ngủ..... làm ơn.......... Hức........... hức..........
Phong Dương biết rõ bản thân chẳng thể sống nổi với cái tình trạng này, cơ thể bị cán ra thế này có sống cũng chỉ thành người thực vật hoặc bại liệt thôi. Cái tình trạng ấy kéo theo phiền phức cho Niên Hạ, làm cậu ta phải kiếm tiền lo cho Y, như vậy sẽ rất mệt mỏi cho cậu ấy.
- Không....s....sao.....hết........tiểu Hạ....c....cậu đừng khóc......tôi không bỏ cậu đâu......
Ôi cái lời nói dối này muốn lừa đại học bá sao, đại học bá không ngốc đến thế đâu.
Người cúi gằm xuống, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm Y.
- Ừ. Cậu không được phá vỡ lời hứa đó.
Niên Hạ sốt ruột trong lòng, tim gan cậu cứ như bị đảo lột hết lên, tại sao xe cứu thương lại đến lâu như vậy, sắp không cứu được người rồi. Không, sẽ cứu được thôi, chắc chắn sẽ cứu được.
Chẳng có đủ kiên nhẫn để đợi, Niên Hạ đã đỡ Phong Dương lên lưng mình, cố hết sức để mang anh đi. Cậu không muốn đợi nữa, phải mang Y đến bệnh viện thật nhanh.
- Đợi nhé, cậu đừng ngủ, cố thêm một chút nữa thôi.
Vừa mới đỡ Y lên lưng nhỏ đang gắng sức của mình, thì từ xa tiếng còi xe đã vang lên. Một vài người chạy đến đỡ lấy Phong Dương. Có điều Y nhất quyết không buông tay cậu.
-A Dương, cậu cố gắng lên, tớ không đi đâu cả.
- Tớ..........m.....muốn....nói.....v.......với....cậu... điều.......này.......
Niên Hạ lo lắng lắm, cũng may bệnh viện khá gần, chỉ một chút nữa thôi, Y sẽ được cứu, Y sẽ không chết.
-Ừ tớ nghe này.
Bọn họ đã đến được bệnh viện, các y tá, bác sĩ, kể cả cậu đều thật nhanh chân đưa Y đến phòng cấp cứu. Đây là một mạng người, họ không thể bớt căng thẳng được.
-Bệnh nhân không bỏ tay khỏi cậu thanh niên kia, bác sĩ chúng ta cần cưỡng chế tách ra không. -Một y tá đang vừa chạy vừa nói.
-Thuyết phục bệnh nhân, tuyệt đối không thể cưỡng ép. -Bác sĩ trả lời.
Mặc kệ tiếng ồn ào xung quang Phong Dương gắng gượng giây phút cuối đời muốn nói một từ yêu với cậu. Ít nhất nó khiến Y thanh thản ra đi.
-Tớ yêu cậu A Hạ.
Rồi Y bỏ tay ra, đôi mắt nhắm nghiền rơi vào cơn hôn mê sâu. Còn Niên Hạ đang đứng hình vì câu nói lúc nãy. A Dương yêu cậu, còn cậu có yêu Y không. Trái tim đập mạnh đến thổn thức như nhắc nhở rằng hãy đáp lại Y nếu không sẽ có gì đó khiến Niên Hạ vô cùng hối hận.
- Tớ cũng yêu cậu A Phong.
Nghe được câu nói này, có lẽ Phong Dương chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Kiếp này ông trời không cho họ bên nhau, chỉ hẹn kiếp sau tiếp tục nhân duyên dang dở này.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng mưa cứ "rào rào" khiến người ta khó mà yên lòng. Cơn mưa mùa hạ đang bắt đầu rồi. Từng tiếng sấm từng tia sét cứ thế mà oanh tạc bầu trời trong xanh.
Niên Hạ bên ngoài phòng cấp cứu đi đi lại lại thấp thỏm không yên, cậu nắm chặt tay cầu nguyện với thần linh giúp cậu, mong một phép màu sẽ cho Phong Dương sống tiếp. Cậu biết rõ Y không có khả năng sống sót, nhưng cậu cứ đâm đầu mà hi vọng.
Bầu không khó trầm lặng đến khó tả, cậu ngồi đó. Bao nhiêu cảm xúc trong cậu lúc này, lo lắng, sợ hãi, hạnh phúc, tin tưởng. Chúng cứ quẩn quanh khiến cậu nhức nhối.
Tiếng "cạch" mở cửa căn phòng, vừa thấy vị bác sĩ cậu liền đứng dậy. Vị bác sĩ đành lắc đầu.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.
Tiếng đùng đoàng của sấm chớp vang vọng cả không gian.
Cậu đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt vô hồn, bần thần chạy vào trong ôm chặt xác Y. Không ai tách cậu với Y ra được, họ đành để vậy, để cậu bình tĩnh lại rồi mới làm việc.
Nước mắt tuôn ra như suối, trái tim vụn vỡ, ruột gan, tim phổi như thể ngừng hoạt động. Cú sốc này quá lớn với cậu, ông trời ơi, tại sao ông luôn cướp đi người cậu yêu vậy, từ cha cậu giờ đến người cậu yêu nữa.
- A Dương, cậu dậy đi, đừng đùa nữa nó không vui đâu.
Niên Hạ ngồi đó nói chuyện với xác Y trong nước mắt. Sao vậy, sao Y không trả lời cậu, hay Y muốn chọc cậu đến điên mới không diễn trò này nữa.
-A Dương, xin lỗi nhé, đáng ra tớ phải chết mới đúng.
Niên Hạ cứ như vậy, một tiếng A Dương hai tiếng A Dương, chỉ cần có ai kéo cậu khỏi A Dương cậu sẽ không ngần ngại mà tấn công người đó.
Suốt một tuần liền, Niên Hạ cứ như tên điên nói chuyện với cái xác không hồn của Y. Phải rồi Niên Hạ điên rồi, điên mới yêu tên chết dẫm, tên ngu ngốc ấy.












_______
Kết thúc : 2723 từ.
Cảm ơn đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top