Mưa
Bối cảnh : Omegavers
Tag : ngược, giam cầm.
Cảnh báo: có những từ chửi thề, tục tĩu. Có yếu tố kinh dị, tởm lợm.
Không hợp đừng nên đọc.
__________________
Hôm nay trời lại mưa rồi, nhưng lạ quá, nó gây cho ta cảm giác ẩm thấp nặng nề. Chính là vào ngày trời mưa thế này, cậu bị bán đi, bán đến nơi xa lạ đầy dục vọng.
- Đừng có để cái bộ mặt ấy trước mắt ta, đừng để ta giết em đó omega nhỏ.
Gã thấy gương mặt trầm mặc kia liền khó chịu mà lên tiếng. Đây là chỗ buôn người trá hình với nhiều hình thức. Người trước mặt khiến gã bỏ ra số tiền không ít để mua về.
- Tốn nhiều tiền mua tôi làm gì, tôi cũng chẳng có lợi gì.
Cậu chả để câu nói người nọ vào tai, chỉ muốn biết khuất mắc trong đầu. Cậu tự đấu giá bản thân, tự dâng bản thân cho ai đó chỉ để thoát khỏi tình cảnh thừa sống thiếu chết với số tiền nợ bọn giang hồ chất cao như núi.
- Ta dư tiền nên mua vật phát tiết. Em cũng chẳng phải vô dụng đến mức ấy.
Gã trên tay cầm li rượu vang đỏ, miệng nhoẻn cười đầy man rợ, chất giọng đặc khàn vang lên trong không trung. Tập trung nhìn omega nhỏ đang suy tính gì đó thật sự rất quyến luyến. Khuôn mặt trắng dài, ánh mắt đầy khắc khổ, thân hình cân đối như thể được tạc lên bởi những nghệ sĩ tài ba.
-Muốn hành cái xác này kiểu gì cũng được. Tôi chẳng quan tâm.
Cậu trưng ra bản mặt bất cần đời, đối với con người có cuộc đời bất công như thế cậu còn quan tâm sống chết thế nào làm gì.
Kể ra số cũng tốt, ít ra được một tên đẹp trai giết chết không hẳn là quá tệ.
Làn da trắng tự nhiên, ánh mắt lam sắc lẹm đầy nham hiểm. Cái khuôn mặt như thể được chúa đích thân tạc lên kia càng làm cho gã càng nhìn càng thấy hoàn hảo đến lạ. Trông dáng người thì gã cao đến mức khó tin, chắc khoảng 2 mét gì đó.
- Người đâu mang em ấy vào tầng hầm bên trái, phòng thứ 6.
Lời vừa dứt đã có vào tên áo đen kéo cậu xuống nơi mà gã nói. Công nhận gã chẳng có gì ngoài tiền, xây hẳn nguyên cái tầng hầm rộng lớn, chia thành các tầng các khu nữa chứ.
Đảo mắt nhìn quanh, cũng không quá tệ, không hẳn giống mấy cái tầng hầm trong phim, giống mấy phòng khách sạn 3 sao gì đó, khá là đầy đủ đồ dùng.
Cậu nhanh chóng bị ném vào không thương tiếc, cả người ngã nhoài xuống mặt sàn đá.
- Tch....Bị nhốt thế này cũng không tệ lắm, có khi gã còn chẳng nhớ tới mình mà phát tiết ấy.
Thiếu niên nằm ườn trên chiếc giường lớn thiếp đi từ lúc nào.
Đang trong cơn mơ, cả cơ thể khó chịu như thể bị ai đó kéo lê đi. Mơ màng định hình tình huống khó hiểu.
Cậu nhận ra mình bị kéo lê đi đâu đó, chả lẽ là tên kia ra lệnh.
Chết tiệt, chết tiệt. Sao gã lại nhớ đến cậu chứ.
- Chào omega nhỏ~~~
Gã dùng chất giọng mỉa mai gọi cậu. Bây giờ tâm trạng gã khá tệ, một vụ làm ăn bị phá đám bởi bọn cớm.
Mà không cần gã nói, nhìn cái khuôn mặt tối sầm ấy là biết có điềm rồi.
Cậu không nói gì, im lặng, không kháng cự, không chống đối, mặc cho mấy tên vừa kéo cậu xích tay chân cậu lại.
- Omega nhỏ sẵn sàng chưa, à ta chưa giới thiệu bản thân nữa.
Gã nói như thể gã định tha cậu hay gì. Muốn đánh giết, tra tấn thế nào thì nhanh lên.
Dĩ nhiên cậu ngu gì mà nói ra mấy thứ ấy, nói ra chắc sẽ bị đập đến chết chắc.
- Ta là Huyền Dạ, em có thể gọi là Shade. Còn em ?
Shade vừa nói vừa vuốt chiếc roi da chắc chắn, không quên hỏi thiếu niên bán thân tên gì.
- Hắc Nguyệt.
Cậu chỉ trả lời duy nhất hai từ Hắc Nguyệt, cái tên mà cả đời này cậu mãi mãi không chấp nhận nó.
Kẻ đã giết cha mẹ Hắc Nguyệt đã trao cái tên ấy cho cậu. Lúc ấy khi mới sinh ra, cha mẹ bị giết, cậu bị gửi đến cô nhi viện. Song, lại được một tên nhà giàu nhận nuôi, tên ấy làm ăn thấy bát rồi cờ bạc, mang về đống nợ lớn bắt cậu trả, bản thân trốn đi nước ngoài.
-Tên em rất đẹp, ý nghĩa của nó có lẽ là trăng đen đúng chứ. Tên ta cũng có nghĩa là trăng đó.
Gã cười cười bằng chất giọng khàn đặc nghe mà rợn cả người. Tay vuốt chiếc roi da, từ từ hướng mắt xuống Hắc Nguyệt, một cái mỉm cười hiện lên gương mặt đẹp trai vốn có thế nhưng nó trông thật méo mó, khiến người ta run rẩy ngay tức khắc.
"Chát" Tiếng roi da quật xuống cơ thể xinh đẹp kia, ngay tức khắc một vết đỏ lập lờ sau lớp áo trắng.
"Chát" lại nữa rồi. Hắc Nguyệt bặm môi chịu đựng, giờ mà hét lên có khi mất mạng ngay bây giờ, ít nhất nếu phải chết cậu muốn chết kiểu nhẹ nhàng chút.
"Chát". Từng tiếng quật mạnh từ chiếc roi da vang vọng khắp nhà tù này.
-Khà khà.....thật dễ chịu biết bao.
Gã cười như một kẻ điên trốn trại, cái điệu cười méo mó đó hằn sâu bài trí não biết bao kẻ làm việc cạnh gã.
Sau vài phút, gã dừng lại, điều này chỉ cho thấy Shade đang chán với thứ đồ giải tỏa rẻ tiền này mà thôi.
Còn cậu, trong suốt quá trình, cậu không hề mở miệng, môi cũng bị cắn đến bật máu, cả cơ thể chi chít những vết thương rỉ chút máu đỏ.
Gã liếc một tên áo đen đứng quan sát từ đầu đến giờ, tên ấy lập tức hiểu ý mang lên một chai rượu vang loại thượng hạn.
Thấy vậy cậu liền hiểu gã muốn làm gì, cái trò này cậu thấy rất nhiều trong phim rồi.
Shade cầm chai rượu đổ thẳng lên người Nguyệt, sau đó lấy một cái dao găm đâm thẳng vào bắp tay cậu. Bên dưới đặt một li thủy tinh thường dùng để uống rượu. Máu trên vết dao chảy xuống hoà lẫn vào đó là rượu vang.
Gã thoả mãn nhìn cảnh tượng đẹp mắt này.
Cả cơ thể cậu như thể trần trụi trước mắt gã, từng vết thương, từng giọt máu chảy thành dòng.
- Máu em rất ngọt, cái dư vị ấy loang khắp khoảng miệng ta rồi này. Em muốn thử chứ.
Tay lắc lắc li rượu máu, miệng thưởng thức dư vị lạ trên đầu lưỡi. Ôi cái vị ngọt lịm này khiến người ta mãi lưu luyến.
-Tch.....bọn nhà giàu đúng toàn loại điên trốn trại.
Nguyệt nhỏ giọng chửi rủa. Nhưng điều đó đúng là sự thật mà, đa số mấy bọn nhà giàu đều như thế, chúng dùng tiền, dùng quyền lực che sạch đi nhân cách bẩn tưởi với đống tội ác chồng chất trong bóng tối.
-Em nên chú ý đến chủ nhân của mình chứ đừng nghĩ vẩn vơ đến thằng khác như vậy.
Không biết từ lúc nào, tay gã tóm chặt mái tóc rũ rượi, gương mặt áp sát. Chỉ vài centimet nữa thôi hai người sẽ có nụ hôn thoáng qua rồi.
-Đ*o nghĩ nổi đến thằng mẹ nào cả đồ điên.
Cậu vẫn chống cự mà chửi lại, nãy giờ bị treo rồi hưởng thụ nỗi đau da thịt đây. Nghĩ được đến thằng nào đẹp hơn tên trước mặt đâu chứ. Thà gã cho Nguyệt phát súng hay con dao đâm phát giữa bụng hay đầu gì đó còn vui, có khi mang ơn gã nữa ấy.
Nhưng cuộc đời không cho ai thứ gì mà miễn phí cả. Vẫn là được một tên đẹp mã nào đó giết nhưng trước đó phải bị tra tấn đau đớn tột cùng éo thể chết.
Giờ cậu muốn chết cũng khó ghê. Nguyệt đau đớn, gục ngã nhưng Nguyệt ứ thể tìm thấy sức mạnh nội tại mà chiến đấu.
-Ta không nghĩ vậy đâu. Em nên nói thật đi.
Gã bóp chặt nửa khuôn mặt dưới của Nguyệt, ánh mắt mâm mê từng biểu cảm hiện hữu dưới ánh mắt kia.
Shade thấy được điều gì đó quen thuộc của Omega nhỏ này, nhưng chẳng để tâm quá nhiều, không biết đến kì phát tình sẽ thú vị thế nào đây. Thật muốn thấy cảnh vật nhỏ bị những tên đàn ông chơi đến mức phải cầu xin gã dừng lại, đến mức mà cậu bỏ sạch mọi tôn nghiêm quỳ dưới chân gã, xin gã từng chút, từng chút.
- Đ*t mẹ, có mi là tên đẹp trai nhất tôi từng gặp rồi. Đ*o nghĩ về mi thì nghĩ về ai được.
Nguyệt tức muốn ói máu, gã đàn ông trước mắt không biết rằng trai đẹp như gã khó mà tìm thấy được, phải nói là có một không hai luôn. Nhưng cái bản mặt đấy mà nghĩ nổi đến thằng khác được chắc cậu đi bằng đầu luôn.
Cậu hất cằm, quay mặt sang bên, né nhẹ khỏi đôi tay kia. Mặt thể hiện sự uất ức, có thoang thoáng tức giận muốn đập gã vài cú vào mặt.
-Em trả lời rất đúng ý ta, vì thế ta sẽ tặng em một món quà.
Gã vừa nói vừa híp mắt cười, không để Nguyệt kịp nghe được gì liền lấy ngay chiếc dao nhỏ cắt mạnh hai ngón tay xinh đẹp.
Cơn đau ngay lập tức truyền thẳng vào đại não Nguyệt. Thế nhưng thật kì lạ, cậu vẫn cắn chặt môi không hé chút tiếng hét hay giọt nước mắt nào cả. Nói cậu ứ thấy đau thì không phải, chỉ là nó còn trong giới hành chịu đựng của cậu mà thôi.
-Ồ em giỏi ghê, như vậy mà không hét lên hay khóc gì sao.
Gã buông lời khen ngợi nhưng bằng chất giọng vô cùng cợt nhả. Một lời khen hay một sự khinh thường. Thật khó để hiểu nổi.
Gã liếc mắt đến hai tên đen sì sì đang đứng đó. Hai tên đó đột nhiên chạy đi đâu đó rất nhanh, sau đó một người mang lên một hộp sơ cứu thêm tên bác sĩ. Tên kia thì chả thấy đâu cả, mà lúc tên ấy đi có cầm theo hai ngón tay của cậu.
Tên bác sĩ thấy cậu thì run mình cúi đầu mà băng lại chỗ hai ngón tay bị chặt lìa.
"Cũng chỉ là cầm máu mà thôi" cậu nghĩ. Ừ thì đòi hỏi cái éo gì với một thằng nhà giàu bị điên đâu.
Gã đột nhiên ngồi đó mà ứ thèm tra tấn cậu nữa, cảm thấy lạnh sống lưng quá trời. Theo cậu thì làm sao thằng điên trốn trại này đang muốn phát tiết mà tự nhiên ngồi đó ứ làm gì cậu được.
"Có điềm vãi l*n" Cái điệu cười lúc gã trên lặng nhìn cậu thật ghê rợn. Nó làm cậu nghĩ đến mấy thằng sát nhân trong mấy bộ phim như 'Sự im lặng của những bầy cừu', nhất là thằng cha Hanibal Lecter, gã cười éo khác gì cái tên ấy lúc lừa được con mồi của bản thân cả.
Sau khoảng nửa tiếng thì tên áo đen còn lại mang lên một bát cháo thịt bằm. Gã thấy vậy liền từ từ cầm lấy bát cháo mà bê đến trước mặt cậu.
Nói thật, cậu đói vãi cả ra, từ lúc vào khu đấu giá cậu chưa hốc cái khỉ khô gì vào miệng cả. Cậu nhìn bát cháo như nhìn thấy cả bàn tiệc trước mắt.
Gã nhìn thấu suy nghĩ của Omega trước mắt. Shade sẽ không tiết lộ thịt trong cháo làm từ thịt gì đâu.
Nguyệt cứ mãi dán mắt vào bát cháo thịt mà chẳng để ý đến ánh mắt đầy kì lạ của gã.
-Em muốn ăn chứ, ta đút cho em nhé.
Cậu thì chẳng quan tâm đến lời gã nói mà gật đầu đại. Đói vãi cả ra rồi nghĩ nhiều làm gì nữa chứ.
Thế là từ thìa cháo một cứ như vậy mà trôi xuống bụng cậu. Lúc đút cháo gã cũng khá nhẹ nhàng, lâu lâu còn dùng khăn lau miệng cho cậu nữa.
"Chắc tên điên này thấy bản thân ác với mình quá nên hối lỗi đây" Cậu vui vẻ nghĩ thầm trong bụng.
-Hết rồi cơ à, có lẽ em đói lắm nhỉ. Em muốn biết thứ thịt trong cháo là gì không.
Nghe Shade nói mà Nguyệt lặng người, bà mẹ không phải là thịt từ hai ngón tay cậu đấy chứ.
Nguyệt đúng là hối hận khi nghĩ gã đang hối lỗi, cậu quên mất cậu không phải người đầu tiên ở đây.
-Thịt từ hai ngón tay của tôi đúng chứ.
Cậu gầm gừ trả lời. Nguyệt đều tin tưởng nhất là vào cảm giác vậy mà lần này cậu lại chẳng tin vào nó mà tin cái tên điên trước mặt có lòng tốt cho cậu ăn chứ.
-Sai rồi nhé, hai ngón tay xinh đẹp ấy cần được cất giữ chứ đâu thể để lãng phí như vậy.
Gã nhẹ nhàng đáp lại người nọ đang hoảng loạn. Shade hất nhẹ tay thì thầm gì đó với hai tên áo đen.
Vừa định thần từ cơn hoảng loạn vừa rồi, cậu như chết lặng đi khi thấy tên áo đen kéo đến một thiếu niên.
Thiếu niên với mái tóc trắng rũ rượi bị pha đỏ cùng màu máu chảy từ đầu xuống khuôn mặt sáng sủa, bình dị. Một cánh tay bị chặt đang chảy máu. Hai chân như thể bị liệt, quặt quẹo mặc người lôi kéo tuỳ ý.
Thiếu niên không ai khác chính là bạn thân từ nhỏ của cậu, thiếu niên lúc nào cũng ủng hộ cậu, giúp đỡ, làm bạn, kéo cậu khỏi sự khủng hoảng tinh thần.
Thiếu niên từ nhỏ mặc bệnh bạch tạng nhưng không bao giờ buồn, lúc nào cũng cười cười nói nói. Một người tốt bụng như thế, cuộc đời oái ăm như thế giờ vì cậu mà liên lụy đến sống dở chết dở thế này.
-Thịt trong bát cháo là thịt của thiếu niên này đây. Khà khà.
Ngay tức khắc, giới quan của cậu sụp đổ, gã chính là ác quỷ, một con quỷ đích thực.
Một dòng suy nghĩ loé lên trong cậu, có khi nào gã đã điều tra cậu từ đầu. Gã hỏi tên cậu chỉ cho vui thôi, chứ gã biết tường tận dòng họ, tổ tông nhà cậu rồi.
Ánh mắt kinh sợ đầy giận dữ, Nguyệt gần như chỉ muốn xiên chết kẻ trước mặt ngay và luôn. Tắm máu kẻ ấy thay cho thiếu niên không rõ sống chết kia.
Nhận thấy tia giận dữ từ cậu, Shade chỉ nhếch môi khinh thường, Omega nhỏ có thể làm gì được chứ, thoát khỏi đống xích sắt đó mà lao đến gã, hay chỉ biết trơ mắt nhìn trong tuyệt vọng.
-Em đừng lo, tên này chưa chết đâu, chỉ bị ngất vì cơn đau thôi. Giờ ta mới từ từ để nó chết.
Gã câu trước đem hi vọng câu sau như muốn ném người ta ngã xuống đáy vực thẳm. Gã nhanh tay lấy ngay cậy gậy sắt được nung nóng đè chặt vào tấm lưng trần của thiếu niên.
Mùi thịt bị nướng chín cùng máu tanh xộc thẳng vào mũi những ai ở đó. Khung cảnh một con ác quỷ đội lốt người đang cười thỏa mãn, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống mọi thứ.
Thiếu niên vì cơn đau mà xực tỉnh. La hét, khóc lóc, cầu xin, thiếu niên đều làm. Ánh mắt lờ mờ nhìn người bạn năm xưa bị treo trên xích sắt đập thẳng vào mắt thiếu niên.
Ngỡ ngàng, ngạc nhiên đối mắt nhìn, không ngờ họ lại gặp nhau trong tình cảnh này.
-Đừng dừng lại, tôi xin anh đừng làm thế với cậu ấy.
Nguyệt tuyệt vọng cầu xin, tinh thần thép của cậu vỡ vụn rồi. Nhìn người mình trân quý bao nhiêu lâu bị gã cho thành thế này đây.
-Xin anh dừng lại....DỪNG LẠI ĐI.....làm ơn.
Nguyệt thét lên khiến tên ác quỷ kia dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng thấu tận tâm gan cậu.
-Không thể đâu, trừ khi em tự mình chặt đứt đôi chân của em.
Gã đưa ra điều kiện, một điều kiện vô cùng có lợi cho cậu. Một đôi chân đổi lấy một mạng người.
-Đ....Đừng làm thế.....Ng...Nguyệt...mặc kệ tôi đi....
Thiếu niên khó nhọc nói, dẫu sao không thể vì cái thân tàn này của Y mà cậu mất đi đôi chân được. Như thế chẳng khác nào tước đi cơ hội trốn thoát của cậu cả. Thà Y căn lưỡi chết chứ không thể tuyệt đường chết cho cậu.
Mọi suy nghĩ thiếu niên nghĩ đã bị nhìn thấu từ bao giờ, gã nhanh chóng nhét đống khăn vào họng Y, tránh Y cắn lưỡi tự tử.
-Nào em chọn đi, hoặc mất đôi chân đổi một mạng của kẻ này hoặc em sẽ không bị gì và nó sẽ chết.
-Tôi chọn mất đôi chân.
Nguyệt ngay lập tức không suy nghĩ chọn phương án đầu, cậu phải cứu lấy thiếu niên kia.
Thiếu niên nghe vậy luôn cố gắng như muốn hét lên ngăn lại, nhưng Y chẳng làm được gì ngoài phát ra những âm thanh ư......ư cả.
Nhanh chóng, xích sắt từ hai tay cậu tự động bỏ ra. Cậu định bụng chạy đến lao thẳng vào gã, nhưng điều đó dễ gì, chân cậu còn đang bị ràng buộc cạnh bức tường, làm sao Nguyệt chạm nổi vào sợi tóc gã cơ chứ.
Nguyệt được đưa cho một cái rìu lớn được mài vô cùng sắc bén. Không chần chừ, không sợ hãi cậu vung mạnh cây rìu vào một bên chân.
Mọi thứ như một thước phim quay chậm, ánh mắt hoảng hốt của thiếu niên. Cái nhìn vui vẻ của Shade. Và sự lưỡng lự của Nguyệt.
-AAAAAAAAAAAAA
Cậu hét lên vì nỗi đau truyền thẳng vào đại não, máu bắn lên khắp căn phòng, nó cứ tuôn trào ra.
Cậu khóc rồi, từng giọt lệ rơi xuống, nỗi đau này thật quá mức chịu đựng rồi.
Gã nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, hai tay cầm vào đôi tay cậu. Nhẹ nhàng ghé vào tai thì thầm.
-Em làm rất tốt, để cái còn lại tôi giúp em.
Gã nhanh chóng vung mạnh cây rìu vào chân cậu. Vẫn khung cảnh máy me ấy, cậu một lần nữa tự khiến đôi chân mình đứt lìa.
Cậu ngất lịm ngay sau đó, đôi mắt không nghe lời nhắn nghiền, loáng thoáng cậu nghe tiếng gã đang nói gì đó bên tai.
-Em chính là kẻ hợp ý ta nhất. Vì thế nên em sẽ không chết vào hôm nay đâu.
Sau mọi thứ đã xảy ra, cậu thức giấc tại căn phòng quen thuộc, mùi thuốc thoang thoảng bên mũi, cả người như bị liệt không thể đi chuyển, không thể cử động.
Nguyệt đã ngất bao lâu rồi nhỉ, không rõ nữa. Cái cảnh ngày hôm đó cậu vẫn nhớ rõ, nhất là đoạn cậu tự chặt mất đường thoát.
Giờ đây, cậu không còn hi vọng trốn được nữa rồi. Gã đúng thật rất thông minh, ép cậu tự chặt mất đôi cánh của bản thân mà sẽ mãi bị nhốt, mãi chịu cảnh gã phát tiết lên cơ thể. Đổi lại thiếu niên kia sẽ được sống, sẽ được thoát mà.
Vài ngày sau, cậu quen được một số người quanh phòng giam cậu.
Nhà gã dư tiền nên mua rất nhiều người phát tiết, omega có, beta có thậm chí cả những alpha cũng có.
Cậu nằm dài suy nghĩ, làm sao để kì phát tình không bị phát hiện khi không có thuốc ức chế trong người đây.
-Cậu là omega đúng không, tôi có giấu vài viên thuốc ức chế này.
Một người bạn cạnh phòng cậu thủ thỉ. Ở mấy nơi thế này thường không cho nhiều người canh gác ngược lại chỉ để đống camera quan sát ở hành lang thôi.
Chỉ cần tính toán và căn được góc khuất là nói chuyện được rồi.
-Ừ, nhưng làm sao cậu lại giấu được. Tôi nhớ họ kiểm tra kĩ lắm mà.
-Hehe. Tôi có cách riêng không thể nói. Tôi sẽ nghĩ cách để đưa cho cậu.
Hai người trò chuyện qua trò chuyện lại. Lâu lâu để tránh nghi ngờ họ vờ đứng khỏi góc khuất làm việc gì đó rồi lại quay vào.
-Tôi có cách rồi. Đợi chút.
Nguyệt không nghe cậu ta nói gì nữa, chỉ còn tiếng rên rỉ như bị gì đó ( Ý tôi là đau bụng hay gì đó liên quan thôi nhá).
Trong phút chốc liền có mấy tên canh gác chạy đến. Chúng nhanh chóng đỡ cậu ta ra ngoài.
Trông cũng giống bị gì đó thật, khuôn mặt trắng bệch, cả người thả lỏng nặng trịch.
Cậu ta cố tình va vào phòng Nguyệt, nhanh chóng hất mấy viên thuốc vào. Nguyệt thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến, cùng cơ thể che đi mấy viên thuốc.
Cậu ta bị lôi đi nhanh chóng. Còn Nguyệt đang vui mừng, nhưng cũng có phần lo lắng về người nọ.
(Còn tiếp)
__________
3714 từ, cảm ơn đã đọc.
Trời ơi, dạo này lo nhiều thứ quá trời à. Đoạn Oneshort này Open Ending a.k.a kết mở còn mở theo hướng tốt hoặc theo hương xấu thì tôi không biết đâu.
ヽ('▽`)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top