[OneShort] ๖ۣۜBản Nhạc Cũ

Một giai điệu cổ điển và một chút kí ức xưa, hoà chung với cái không khí mát mẻ mà ướt át hiện tại. Ừ, trời mưa rồi.

Tôi lật người vùi mặt vào gối, nghe âm thanh xuyên qua từ bên ngoài cửa sổ vào phòng, cơn buồn ngủ ập đến trong giai điệu nhẹ nhàng.

Ông vẫn thường kể tôi nghe về những ngày ông bà mới vừa quen nhau, ông kể với một nụ cười nhẹ nhàng và cùng với những bản nhạc xưa cũ, giống như âm thanh lúc này vậy, âm thanh mà tôi đã say đắm từ thuở còn thơ ấy.

Trời chỉ vừa sáng, và ông trời đã giở chứng, tiếng mưa tí tách vang lên hoà theo giai điệu của bản nhạc, không khí yên bình như đang muốn chôn vùi tôi vào một giấc ngủ sâu.

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, lật người nằm thẳng lại, tự thưởng cho mình một buổi nghỉ học. Biết sao không? Học hành quá mệt mỏi rồi.

"♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ..."

Ồ, tôi tự hỏi ai gọi tôi vào cái giờ này. Nhìn màn hình điện thoại hiện ba chữ "Bình Bấy Bi", được rồi, tôi cũng không ngạc nhiên lắm.

- Lô? - Hm... giọng nói của tôi chán chường đến nhường nào.

- Đi học không?

Con này thực sự linh lắm đấy.

- Nghỉ, tao mệt lắm.

- Xì. - Con nhỏ không ngại ngần xì mũi bật cười, ừm cũng đúng, chúng tôi hiểu nhau quá rồi, nhất là về tính lười chảy thây ra. - Đi chơi không?

Tôi nhìn trời vẫn còn đang mưa ở ngoài, chợt nhớ ra lí do chúng tôi chơi thân với nhau. Ha, phải rồi, cả hai chúng tôi đều là những kẻ gàn dở.

- Không tuyệt sao? Ha ha, ra ngoài giờ này là tuyệt nhất đấy! Hãy để ông trời gột rửa chúng ta nào! - Nó lại hét toáng lên với một điệu cười quái dị.

- Qua đi, tao thay đồ. - Tôi thực sự cảm thấy ý tưởng của nó không tệ đâu, dù sao thì như tôi đã nói, chúng tôi đều là những kẻ gàn dở.

Rồi nó cúp máy cái rụp, tôi ném điện thoại qua một bên, lại vùi đầu vào gối vào chăn, thay đồ? Cho xin đi, tôi cá con nhỏ kia còn chưa thèm rời khỏi giường, giống như tôi vậy.

Rồi đúng như tôi nghĩ, nó đến "sớm" đấy chứ, dù rằng tôi cũng đã chuẩn bị xong từ mười lăm phút trước, nó đến lúc 7h30, tròn một tiếng từ lúc nó gọi tôi.

Con nhỏ nhìn tôi cười hì hì, tôi cảm thấy thật bất lực.

Và, có vẻ như ông trời ngừng giở chứng rồi.

- Ra bờ sông chơi không? - Nó nhìn trời, rồi lại nhìn tôi.

- Đi. - Tôi nhếch mép, kiềm chế lắm để không thốt ra câu "Ra đó để tự tử hả?"

Cài nón bảo hiểm vào, leo lên xe, rồi, hai chúng tôi lại lượn vòng trên đường.

Trời vừa mưa xong, khá mát mẻ, tôi thích nhất là cái không khí này, thật thích.

Bờ sông buổi sáng vốn cũng khá đông, nhưng vì trời vừa mưa, giờ đi học đi làm cũng đã qua một thời gian rồi, nên ngoại trừ hai đứa chúng tôi ra cũng chỉ lác đác có vài người. Chúng tôi gửi xe ở chợ, rồi hai đứa lò dò dắt nhau ra cạnh bờ sông.

- Hú! Mát quá! - Con nhỏ vươn vai hét về phía dòng sông, tôi gật gật đầu, đứng chống cả hai tay lên thành, đúng là mát thật.

- Ê, mày ăn sáng chưa?

Tôi quay đầu nhìn nó, kẻ đang đứng hóng gió bên cạnh, phải rồi, sao lại không chứ, tôi cũng nghĩ nó chưa ăn sáng mà.

- Tao ăn rồi. - Thời gian chờ đợi nó đến là đủ cho tôi ăn rồi, dư sức luôn.

Con nhỏ đó quay qua tôi cười hì hì, đoạn vươn tay kéo tôi đi về phía mặt đường đối diện.

- Mày ăn rồi thì uống cà phê đi, tao đói rồi.

- Mày biết tao không thích thứ gì đắng mà.

- Thế thì ăn bánh tráng đi. - Nó lại cười.

- ... Đừng có xỏ tao... - Tôi cũng có thích bánh tráng lắm đâu chứ.

Lần này thì nó bật cười lớn, đẩy tôi ở lại chỗ này, nháy nháy mắt nói

- Thế thì chờ ở đây, tao lượn kiếm đồ gì ăn rồi ra với mày. - Nói đoạn, nó quay người chạy đi một mạch.

Tôi liếc nhìn xung quanh, lấy tai phone cắm vào nghe nhạc, rồi rải bước chân theo bờ sông. Ừ, đi bộ vì sức khoẻ.

Gió lại thổi rồi, thật mát quá.

Chế độ tự động chuyển đến một bản nhạc cổ điển, tôi đứng khựng lại, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chợt nhớ đến một vài lời ông từng nói.

Ông từng bảo, ông đang tìm kiếm một bài hát ngày đó, bài hát được bật lên lúc ông và bà lần đầu gặp nhau qua một tiệm cafe. Đó là một bản nhạc khiến người khác rung động.

Rồi, ông ngâm cho tôi nghe những giai điệu cũ ấy.

Bài hát ấy rất khó kiếm, thực sự là vậy. Nhưng nhờ người quen, tôi và ông đã có được đĩa nhạc đó.

Tôi sẽ không quên lúc ông bật bài nhạc đó lên, vẻ mặt của ông vui mừng, rồi im lặng, rồi trầm ngâm, sau đó là một nụ cười nhẹ nhàng.

Ông nói: "Đúng là đã không còn nữa."

Đến giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu được cảm xúc và câu nói của ông lúc đó.

Tay không tự chủ được bật lên đoạn ghi âm của bản nhạc đó, thở dài, tôi cũng không hiểu cả bài hát này nữa.

Rốt cuộc thì bài hát này có gì chứ?

Nhạc đã dừng, tôi phiêu du trong những suy nghĩ của mình.

"♪~~"

Một nốt nhạc được kéo lên.

Cách tôi không xa, là một chàng trai đang đang kéo những nốt nhạc của cây vĩ cầm, giai điệu thật quen thuộc, và thật trùng hợp, là bản nhạc đó.

Thật hỗn loạn, lòng tôi ấy, giai điệu này thật khác biệt, vừa giống mà lại khác. Nó có cái gì đó thật đặc biệt. Tôi chớt nhớ đến lời ông nói

"Đó là một bản nhạc khiến người khác rung động."

A, hẳn rồi...

Và không biết tự lúc nào, tôi đã bước đến bên cạnh chàng trai ấy.

Rồi tôi nghe đến lúc khi bản nhạc này kết thúc, người đó lại tiếp tục kéo dây, dường như cũng đã nhận ra có một khán giả là tôi đây.

Chơi từ bản nhạc đó cho đến bản nhạc khác, nhưng tôi chỉ rung động duy nhất một lần.

Cười khẽ, tôi và ông đều cùng say mê một bản nhạc.

Nhạc dừng không biết từ lúc nào rồi, tôi mở mắt, ồ, mắt tôi đã nhắm từ khi nào vậy?

Chàng trai đó cười nhìn tôi, cây vĩ cầm đó đã được cất vào túi, tôi nhìn chằm chằm chàng trai đấy đến khi khuôn mặt đó đỏ lên, cười lớn.

- Này. - Anh ta giật mình khi bị tôi gọi.

- Anh tên gì? - Tôi cười híp mắt.

Anh ta ngẩn người, rồi cười lúng túng, đang lúc muốn nói

- Trân An!!!

Ôi cái giọng này, đích xác là nhỏ Bình rồi.

Quay người lại, đúng người rồi, nó đang tung tăng vẫy tôi đằng kia kìa.

- Này, đừng chạy! - Tôi hô vọng lại nó, bước lên mấy bước, nếu để nó chạy thì lát nữa cá chắc lại dập mặt.

Con nhỏ đến trước mặt tôi, cười hì hì, dúi bịch nước mía vào tay, rồi ngồi oạch xuống cái ghế đá bên cạnh.

Tôi bất đắc dĩ cười một tiếng.

A! Bản nhạc!

Nhưng đến lúc quay người lại, vị trí kia đã chẳng còn ai nữa rồi.

Sau đó tôi đến bờ sông với tần suất 2 lần/1 ngày, một lần vào buổi sáng, và một lần vào buổi chiều sau khi tan học. Đi suốt một tuần, nhưng chưa từng được nghe lại bản nhạc ấy lần nào.

Có chút thấy vọng đi, tôi cười khổ sở.

Tôi lại bon bon trên đường ra bờ sông trong một lần rảnh rỗi, hôm nay được nghỉ học, khí trời cũng khá mát mẻ.

Gửi xe ở chợ rồi chậm rãi bước đi về bờ sông, khác với lần đó là tôi chỉ đi một mình.

Cây cầu xa xa với những xe tí hon qua lại, đám bèo trôi dạt trên sông, và đôi lúc là một trái dừa không biết từ đâu đến. Đột nhiên có một suy nghĩ vẩn vơ, "Có cá mập không nhỉ?".

Tôi cúi đầu xuống hai tay, nín cười rung rung hai vai, gì đây? Tôi đúng là một kẻ dở hơi mà.

"♪ ..."

A, thật quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu quay lại phía sau. Vị trí quen thuộc kia, chàng trai ấy nhìn tôi mỉm cười, đôi tay vẫn vang lên những nốt nhạc say mê.

Bản nhạc kéo dài hơn 4 phút.

Anh ta vẫn nhìn tôi, buông cây vĩ cầm xuống, nở một nụ cười kì lạ.

Tôi cũng không biết nữa, mặt tôi đã đỏ đến chừng nào rồi? Hai má thật nóng.

Như lần trước, đến khi tôi nhận ra, chân tôi đã dừng lại bên cạnh anh ta.

- Này anh. - Lần này không còn giật mình, chỉ là một cái nhìn khó hiểu.

- Anh tên gì? - Tôi cười hì hì.

Anh im lặng một lúc, nhìn tôi, nhìn trời, nhìn xung quanh, rồi mới chịu nói

- Trí An. - Cùng với một nụ cười híp cả hai mắt lại.

A, chúng tôi trùng tên rồi.

- Trùng hợp quá! - Tôi buột miệng thốt lên.

- Đúng vậy, chúng ta trùng tên rồi.

A, tôi không nhớ là tôi đã nói tên của tôi ra chứ?

Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của anh, tôi nhớ đến hôm đó, phải rồi, con nhỏ kia không phải đã réo to tên tôi sao?

Chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

- Anh học vĩ cầm ở đâu vậy? - Tôi ngồi xuống, mân mê chiếc vĩ cầm đặt bên cạnh, thật đẹp.

- Của bác anh. - Anh cười cười, cũng khẽ vuốt vĩ cầm.

- Vậy còn bản nhạc đó? - Tôi lén lút nhìn anh, bài này thật sự rất ít người biết đến.

Anh nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt như chậm rãi hồi tưởng một thứ gì đó.

- Chúng ta đều là những kẻ say đắm, phải không?

Tôi nhìn về mặt sông phía trước, bản thân cũng không rõ mình đang nghĩ những gì.

Tôi đưa mắt xuống tay anh, anh vuốt ve cây vĩ cầm, rồi chạm vào tôi.

- Anh sẽ đến đây vào sáng thứ bảy hàng tuần. - Anh đứng dậy, cười với tôi, rồi rảo bước.

Bàn tay tôi vẫn vương một chút hơi ấm nơi anh chạm vào, sẽ gặp lại nhau chứ?

Chúng tôi đều đến bờ sông vào mỗi sáng thứ bảy, anh đàn, tôi nghe, và đôi lúc là một chút tán gẫu.

Bình từng nhìn tôi và thốt lên: "Chúng ta có một kẻ đang yêu!"

A, đúng vậy, ít nhất, tôi yêu bản nhạc đó.

Anh vẫn cho tôi nghe bản nhạc mà cả hai đều say đắm, đôi lúc cũng có một vài bản nhạc khác nữa. Hôm nay, anh vẫn cười với tôi như mọi lần sau khi kết thúc, nhưng lần này lại có cái gì đó thật khác, tôi vẫn chưa thể nhìn ra nó là gì.

- Trân. - Anh gọi, phải rồi, tôi đã nói chưa? Chúng tôi gọi nhau bằng tên đệm.

Tôi quay đầu nhìn anh, rồi một thứ gì đó ấm nóng chạm vào tay, anh đặt tay lên tay tôi, cười híp mắt.

- Em thích chứ?

Tôi cũng không rõ anh đang hỏi đến thứ gì nữa, thật khiến người khác bối rối.

Anh lại híp mắt mà cười, tôi có thể cảm nhận được hai má của mình đang nóng lên vì nụ cười ấy.

Anh lại cầm tay tôi mà lắc lắc, ôi trời, việc này thật sự rất dễ tổn thọ.

- Em có muốn nghe bản nhạc đó mãi không?

- Anh đàn chứ?

- Anh đàn.

- Đàn mãi nhé? - Tôi cảm thấy mình có chút trẻ con rồi.

- Ừ, đàn mãi.

- Đàn thật không?

- Thật trăm phần trăm. - Anh lại cười híp mắt - Vậy...

Anh liếc mắt, ngân dài giọng, cái kiểu nói chuyện khiến tôi dễ phát điên lên đi được.

- Chịu anh không?

Tôi sững người, ánh mắt trời chiếu sáng đằng sau như đang khiến một thứ gì đó lấp lánh lên, đẹp quá.

Tôi húc đầu vào vai anh, im lặng một lúc lâu, rồi cất cái giọng tưởng chừng như bé tí

- Chịu chứ...

- Chịu anh hay chịu nhạc?

Tôi ngẩng đầu, bắt trước anh cười híp hai mắt lại

- Tất nhiên là chịu nhạc.

Anh sửng sốt, rồi lại bật cười, cụng trán vào tôi, nụ cười bé dần lại.

...

Bản nhạc đó vang lên trong cái máy phát nhạc cũ xưa gần một thế kỷ, tôi khép hờ hai mắt lại, tai lắng nghe lại những giai điệu ấy, cái trí nhớ tồi tàn nhớ lại câu nói của ông từ hồi đó, khẽ mỉm cười.

Quả thật là không còn nữa.

Trên bàn, hiện diện trong một khung ảnh, anh cười một nụ cười dịu nhẹ, nơi khoé mắt hiện những vết chân chim, mái tóc pha hai màu đen và bạc.

Gió thổi, và trời hôm nay cũng đẹp như ngày ấy.

Thời gian qua rồi, bản nhạc cũ ấy cũng đã trở thành một kí ức xa xưa...

Từ bao giờ? Từ bao giờ đã không còn là như thế?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: