Hẹn em kiếp sau
Trước khi vào truyện thì có hôm rảnh quá sau ngồi nghịch thì nghĩ ra ý tưởng để viết truyện này. Còn 2 fic kia mình sẽ đăng dần sau :>> Thôi vào truyện nhé
Cô và nàng cùng được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc. Cô sinh trước còn nàng sinh sau. Họ là chị em sinh đôi. Nhưng trớ trêu thay, hai người lại mang hai số phận khác nhau. Nàng là nữ hoàng của cả một vương quốc to lớn còn coi lại chỉ là một người hầu trung thành của nàng.
Ban đầu cô và nàng sống trong sự bình yên, hạnh phúc. Cả hai người đều rất yêu quý nhau và đi đâu cũng đều có nhau khiến cho mọi người trong cung điện đều nói cô và nàng giống như hình với bóng. Nàng ngây thơ, tinh nghịch, hiếu động còn cô lại thông minh, dịu dàng, điềm tĩnh. Mọi việc cứ như vậy trôi qua cho đến khi tình hình chính trị của vương quốc bất ổn. Cha mẹ cô và nàng chia ra mỗi người đi một hướng. Nàng thì ở lại với cha trong cung điện còn cô thì theo mẹ về ở ẩn. Hai người chính thức chia xa từ đây. Tại cung điện, nàng bắt đầu được dạy dỗ để trở thành nữ hoàng trong tương lai. Điều đầu tiên mà cha dạy nàng là không được nhân nhượng, nhường nhịn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Ở độ tuổi lúc bấy giờ thì đúng ra nàng phải được vui chơi như bao đứa trẻ khác. Nhưng không, 5 tuổi nàng đã học cách cư xử như một vị nữ hoàng cao quý. Lên 6 tuổi thì thành thạo các kĩ năng cần thiết của một người trị vì vương quốc sau này, lên 7 tuổi nàng thành thạo bắn cung, đấu kiếm, cưỡi ngựa,... lên 8 tuổi nàng đã đi nhiều nơi để học hỏi thêm kinh nghiệm, lên 9 tuổi thì bắt đầu giải quyết sổ sách quan trọng của vương quốc, lên 10 tuổi thì thay cha điều hành một số công việc của cung điện. Cứ như vậy nàng từ một cô gái hồn nhiên, ngây thơ trở thành một con người lạnh lùng, tàn khốc. Năm 14 tuổi nàng chính thức trở thành nữ hoàng của vương quốc. Tuy là nữ hoàng nhưng nàng hoàn toàn không hề để tâm đến thần dân của mình. Nàng để mặc cho họ bị cướp bóc, bóc lột sức lao động, sống khó khăn, kham khổ, mặc kê không quan tâm họ sống thiếu thốn, khốn khổ tới mức nào. Không chịu được thần dân của một ngôi làng đã vùng lên đấu tranh đòi lại công bằng. Nàng không nể mặc một ai, đích thân dẫn người đi hạ sát gần như toàn bộ ngôi làng. Đôi tày nàng giờ đây đã nhuốm một màu máu tươi. Nàng đứng giữa biển xác, đưa con mắt vô hồn, lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Nàng ra lệnh bắt những người còn sống ở nơi đây về cung điện. Ở đó họ có 2 sự lựa chọn: Một là trở thành người hầu trung thành ở nơi đây, hai là bị tra tấn tới mức sống không bằng chết. Nhiều người ngoan cố, cứng đầu, không chịu khuất phục liền bị nàng đích thân tra tấn không thương tiếc. Họ căm phẫn nàng nhưng không thể làm gì được.
Còn về phía cô, khi đi theo mẹ, cô đã được học cũng như trải nhiệm nhiều điều mới mẻ. Ở đây cô đã bắt đầu học cách nấu ăn, chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác đồng thời cũng phải biết cách tự bảo vệ mình khỏi những hiểm nguy. Hằng ngày cô vẫn thường cùng mẹ ra ngoài đi dạo, được bà chỉ dậy cho về các loài thảo dược quý. Cuộc sống của cô cứ như vậy mà trôi qua. Ở hai nơi khác nhau, cuộc sống khác nhau nhưng cô và nàng vẫn luôn mong ước có ngày sẽ được gặp lại nhau
Cho đến một ngày, như thường lệ, khi xong công việc của mình và trở về nhà, cô thấy xung quanh nhà mình có rất nhiều người. Và đặc biệt họ đều là quân hoàng gia, tức là người cha cô. Thấy lạ cô bèn chạy vào nhà. Giờ đây trước mắt cô là hình ảnh mẹ cô gục xuống bàn và hình như bà đang chảy máu rất nhiều. Bên cạnh bà lúc ấy là cha cô, ông đang cầm một con dao dính đầy máu. Hốt hoảng cô chạy lại đỡ bà lên. Máu loang ra hết tay cô
Cô: Mẹ!! Mẹ sao vậy? Mẹ mau tỉnh lại đi!
Nhưng đáp lại cô lại chỉ là một khoảng trời lặng im không một tiếng động. Phải! Mẹ cô đã ra đi, để lại một mình cô bơ vơ trên cõi đời này. Cô liếc đôi mắt đầy căm phẫn về phía kẻ đã cướp đi sinh mạng mẹ cô, kẻ mà cô đã từng luôn kính trọng - cha cô.
Cô: Tại sao? Tại sao ông lại làm như vậy hả? Bà ấy là vợ ông kia mà- Cô hét lên đầy tuyệt vọng
Cha: Đó là do bà ta ngoan cố. Người đâu mau bắt con bé lại và đưa về cung điện cho ta
Lính: Rõ!
Cô: Không! Tôi sẽ không đi đâu cả! Mau bỏ tôi ra
Cô giãy giụa kịch liệt nhưng sức cô làm sao có thể bằng sức của bọn họ được. Cô và cha cô đi hai xe khác nhau. Nhưng trớ trêu thay, trên đường về ông đã dính mai phục của những người dân thường đang vô cùng giận dữ và thiệt mạng. Còn xe cô lại đi đường khác do cô muốn được ngắm nhìn khung cảnh nơi đây lần cuối nên vẫn an toàn mà trở về cung điện. Nghe tin cha cô chết, cô cho đó là cái giá mà ông ta phải trả còn nàng thì thờ ơ, vô cảm. Tuy nhiên cũng từ đây mà cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi - Cô trở thành người hầu thân cận cho nàng. Khi gặp lại nhau cô và nàng đã vô cùng bất ngờ nhưng trên hết vẫn là sự vui mừng không tả nổi. Cũng từ đó mà nàng bắt đầu nở lại nụ cười. Tuy nhiên sự tàn khốc trong nàng vẫn không hề thay đổi cứ như nó đã ngấm sâu vào máu nàng rồi. Nàng vẫn thường không cho cô đi ra khỏi cung điện. Nhưng những việc mà nàng làm với thần dân cô biết chứ. Cô biết nhưng cô không muốn can thiệp bởi lẽ từ sau cái chết của mẹ mình, cô đã phần nào thay đổi. Ngày ngày cô vẫn phục vụ và làm theo mong muốn của nàng. Cho đến một ngày khi chứng kiến nàng đau khổ vì bị huỷ hôn ước, cô đã biết nàng yêu người ấy đến chừng nào
~~Cô POV~~
Nhìn em đau khổ tuyệt vọng như vậy hẳn là em đã yêu người ấy nhiều đến nhường nào. Thấy em khóc mà sao trái tim tôi cũng lại đau thế này? Muốn ra an ủi em nhưng lại có chút lo sợ. Tôi chỉ là người hầu thấp kém còn em lại là nữ hoàng cao quý. Chúng ta ở hai vị thế hoàn toàn khác nhau. Không hiểu sao nhưng tôi thật ghen tỵ với người ấy - người có được trái tim của em. Lúc ấy trong tôi bỗng len lỏi một thứ tình cảm thật kì là mà đến ngay cả tôi cũng không rõ nó là gì nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng nó không chỉ đơn thuần là tình chị em. Tuy nhiên tôi sẽ gạt thứ tình cảm đó chưa xác định đó - một thứ tình cảm có lẽ không nên có của một người hầu thấp kém như tôi dành cho em sang một bên. Tôi vẫn sẽ chỉ luôn ở bên cạnh phục vụ và bảo vệ em. Vì em tôi sẵn sàng làm mọi thứ kể cả có trở thành ác ma đi chăng nữa. Vì vậy xin em hãy luôn giữ vững nụ cười mang sự hạnh phúc của mình trên khuôn mặt. Với tôi nụ cười ấy thực sự rất đẹp - đẹp hơn những gì mà thiên nhiên đem lại. Còn những đau thương, tuyệt vọng kia hãy ném chúng đi thật xa. Em không hề cô đơn đâu dẫu cho cả thế giới này có là kẻ thù của em. Vì tôi luôn ở bên em
~~ Nàng POV ~~
Đau khổ, tuyệt vọng là những gì miêu tả tâm trạng tôi bây giờ. Tôi quen cô ấy khi chúng tôi còn rất bé. Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi cô ấy theo cha mình đến cung điện. Thứ đầu tiên khiến tôi ấn tượng về cô ấy chính là ngoại hình. Mái tóc trắng được tết gọn gàng cùng nụ cười luôn chứa đựng sự vui tươi. Nụ cười ấy cứ như ánh ban mai của buổi sáng vậy. Airi là tên của cô ấy. Cô ấy hoà đồng, thân thiện lại dễ gần. Tuy nhiên cô ấy hoàn toàn không hề yếu đuối, thậm chí còn mạnh mẽ hơn tôi nữa. Hai chúng tôi chơi rất thân với nhau. Sau một khoảng thời gian dài, tôi nhận ra mình đã có tình cảm với cô ấy - một tình cảm vượt mức bạn bè. Tôi đã nói với cha mình và nhờ người lập hôn ước giữa tôi và cô ấy. Tôi biết mình làm vậy là ích kỉ nhưng tôi không hề hối hận về việc mình đã làm. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng cô ấy đã làm mọi cách để huỷ hôn ước này. Cô ấy đã yêu một người khác mất rồi. Nhưng tôi lại không biết được người mà cô ấy yêu là ai. Cô ấy nói cô ấy vốn chỉ xem tôi là một người bạn. Đó là lần đầu tiên tôi bị từ chối, cảm giác thật không thích chút nào nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác
~~ Kết thúc POV ~~
Một lần cô sang nước láng giềng có việc. Cuộc sống của thần dân nơi đây thật bình yên. Ai ai cũng đều rất thân thiện, hoà đồng. Đang đi, tôi bất chợt va vào một cô gái có mái tóc màu đen cùng giọng nói nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch
~~ Cô POV ~~
Cô gái đó quả thực khiến tôi ấn tượng. Tôi muốn được làm quen, biết rõ hơn về cô ấy nên chúng tôi đã bắt chuyện với nhau. Cô ấy tên là Violet - một thần dân của nơi đây. Tôi và cô ấy đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ tuy không quá dài. Có lẽ tôi đã thích cô ấy mất rồi - thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn được bảo vệ cô ấy, muốn được chung sống cùng cô ấy. Nhưng một ngày tôi nhận được mục tiêu ám sát của em- cô em gái nhỏ của tôi. Như thường lệ những việc như này là hết sức bình thường với tôi vì tôi là một ác ma mà nhưng lần này mục tiêu ám sát lại là cô ấy- Violet- người con gái mà tôi yêu. Nhưng nếu cái chết của cô ấy làm em vui thì tôi sẽ sẵn sàng thực hiện nó. Tôi tìm đến gặp Vio, cô ấy vẫn như vậy - vẫn vui tươi, hoà đồng. Những điều đó thực sự khiến tôi không nỡ ra tay nhưng tôi đã hết cách rồi, xin lỗi em Violet. Nói rồi tôi đâm một nhát chí mạng vào cô ấy. Tuy đã hoàn thành được nhiệm vụ mà sao nước mắt tôi cứ không ngừng chảy ra thế này. Nhưng tôi đã là một ác ma rồi thì phải làm tới cùng thôi. Cho tới mãi về sau tôi mới hiểu vì sao em muốn giết cô ấy. Đó là vì cô ấy là người mà Airi yêu.
~~ Nàng POV ~~
Tại sao? Tại sao tôi làm tất cả vì Airi mà cô ấy vẫn không thể yêu tôi! Tôi thậm chí đã gián tiếp giết chết Violet - người con gái mà cô ấy yêu chỉ để chúng tôi có thể đến bên nhau. Nhưng sao ông trời lại trớ trêu tới vậy. Bỗng một thứ gì đó chảy dài trên khuôn mặt tôi. Là nước mắt sao? Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ? Có lẽ giờ đây khoảng cách giữa tôi và Airi thật xa vời
~~ Airi POV ~~
Tôi biết em yêu tôi. Nhưng người tôi yêu lại là Violet. Vậy mà em lại nhẫn tâm giết chết cô ấy. Em muốn tôi phải sống sao? Em là nữ hoàng nhưng sao em có thể ác độc tới vậy! Trước giờ tôi luôn coi trọng em nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Tôi hận em tới tận xương tuỷ. Vì em mà chúng tôi phải chia xa, vì em mà tôi vĩnh viễn không bao giờ được nghe thấy giọng nói hồn nhiên cùng thân ảnh nhỏ nhắn của Violet. Tôi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho người tôi yêu, hãy đợi tôi Violet
~~ Kết thúc POV ~~
Cô đứng trên cung điện nhìn xuống toàn bộ vương quốc. Nơi đây giờ đã nhấn chìm trong sự tàn ác, phi đạo. Cô biết sẽ sớm thôi nó sẽ kết thúc dưới tay của những người dân giận dữ kia. Họ giờ đây đã quây quanh cung điện rồi
~~ Cô POV~~
Tôi nhìn xuống những người dân kia và biết họ quyết tâm lật đổ sự thống trị của em gái tôi tới ngần nào. Cũng phải thôi, em là nữ hoàng mà lại khiến cho họ sống trong khổ sở. Biết bao mạng người vô tội đã chết dưới tay em. Nhưng giờ đây tôi cũng biết mình đã yêu em nhiều đến chừng nào. Vậy nên tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Nếu người ta gọi đây là nhân quả, là cái giá mà em phải trả thì tôi sẵn sàng đối mặt với nó. Tôi thay đồ, trang điểm cũng như làm tóc để giống em. Mở cửa phòng em và bước vào, tôi đưa cho em bộ trang phục của mình cùng một lọ thuỷ tinh chứa lời nhắn của tôi gửi cho em. Yên tâm đi, chúng ta là chị em sinh đôi mà sẽ không phát hiện đâu. Ôi! Xem kìa! Em đừng khóc hay cảm thấy có lỗi vì đây là tôi tự nguyện làm. Hãy trốn khỏi nơi này, đến một nơi thật xa và bắt đầu một cuộc sống mới em nhé. Hãy cứ coi như đây là mong ước cuối cùng của tôi
~~ Kết thúc POV ~~
Sau đó theo sự chỉ dẫn của cô, nàng chạy đi. Một lúc sau, họ - những người dân tức giận kia đã đuổi đến nơi cô đứng. Chúng chĩa mũi gươm về phía cô. Người dẫn đầu của đám người đó là Airi - người con gái mà nàng yêu
Ai: Đến lúc cô phải trả giá cho những việc làm của mình rồi
Cô: Hừ! Thật to gan
Nhưng điều gì tới cũng phải tới. Giờ đây cô đang đứng trước nơi sẽ kết thúc sinh mạng mình. Bỗng trong đám người dân giận dữ kia, cô nhìn thấy nàng. Nàng mặc một chiếc áo choàng màu đen. Thấy vậy cô liền mỉm cười- một nụ cười cuối cùng của mình. Cô nhắm mắt, đón nhận cái chết của mình. Khoảng khắc cô chết, nàng đã khóc, khóc rất nhiều, khóc trong sự bất lực. Bỗng nàng nhớ ra lời nhắn mà cô gửi mình trong lọ thuỷ tinh liền vội vã lấy ra xem. Những dòng chữ ngắn gọn của cô đã khiến nàng khóc còn nhiều hơn, khóc vì sự vô tâm của chính bản thân mình
" Hẹn em kiếp sau! Tôi yêu em, Butterfly"
Ký tên
Liliana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top