Thorne x Allain

Chiến tranh xảy ra liên tục, dân chúng đói nghèo, khổ cực. Hàng triệu người chết vì đói khát. Không ai có thể quên được năm đó. Đói đến mức con người phải ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn . Vì muốn sống họ nhẫn tâm ăn thịt máu mủ của họ.

Trong một ngôi làng nhỏ, dân chúng đói nghèo, cha mẹ ăn thịt chính đứa con của mình. Thorne là người sống trong ngôi làng đó, cậu thật sự kiếp sợ nơi đây. Một tối nọ cậu thấy trong phòng bố mẹ mình đang xì xào chuyện gì đó. Ghé tai sát cửa, cậu nghe lén họ nói chuyện

"Phải hi sinh thằng bé thôi, mong nó sẽ tha thứ cho chúng ta "

Nghe câu nói này, Thorne hoảng sợ, lùi ra sau. Cậu nghe nhầm đúng không, là nghe nhầm thôi đúng không. Thorne không may vấp ngã, tạo ra tiếng động.

"Ai? "

Ông bố mở cửa ra, Thorne nhìn ông, cậu run rẩy.

"Bọn ta xin lỗi "

Cậu lập tức đứng dậy chạy ra ngoài thật nhanh. Mặc kệ những tiếng gào thét đứng lại của bố mẹ, cậu tiếp tục chạy. Cậu chạy ra khỏi làng, đôi mắt ướt đẫm hoà quyện với cơn mưa. Cậu mệt lắm, cậu đói lắm, đi không nổi nữa rồi, chẳng lẽ phải dừng chân ở đây sao?

Cậu từ từ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh thật mờ ảo. Cậu thấy mình ở trong một căn nhà nhỏ. Mình bị bắt lại rồi sao?

"Cháu tỉnh rồi đấy à?"-Giọng của một người đàn ông vang lên

"Cậu tỉnh rồi "-Bên cạnh người đàn ông là một cậu bé trông trạc tuổi cậu

Cậu ta trong thật xinh đẹp với đôi mắt xanh. Không giống người ở trong thời đại này chút nào.

"Đây là thiên đường sao? "-Thorne hỏi
Sau câu hỏi đó, hai người kia cười phá lên. Thorne tự nhéo má mình, rất đau vậy không phải thiên đường.

"Sao cháu lại ở đây ạ? "

"Allain thấy cháu ngất giữa đường nên mang về đấy "

Cậu nhìn sang cậu trai bên cạnh, gật đầu cảm ơn.

"Vậy nhà cháu ở đâu ?"

Nghe đến từ nhà cậu hoảng hốt, lo sợ và có chút buồn.

"Cháu không có nhà "

Người đàn ông nhìn sang Allain, cậu gật đầu.

"Nếu thích cháu có thể ở lại với gia đình ta, nhà ta tuy không giàu nhưng thêm một miếng ăn cũng không sao "

"Thật sao ạ? "

"Uh"

Từ đó cậu ở lại ngôi nhà này ,giúp đỡ việc ruộng lúa và việc vặt trong nhà. Trong khoảng thời gian đó cậu với Allain ngày một thân. Khi cậu làm việc trên cánh đồng, Allain sẽ mang cơm tới và ngồi trò chuyện cùng với cậu. Mới sinh ra Allain đã rất yếu, bố Allain không nỡ để cậu con trai của mình làm việc. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người đã 18 tuổi. Thorne nhìn về phía Allain, rồi nhìn về phía bố cậu, rồi cứ lặp đi lặp lại hành động đó.

"Sao? Muốn hỏi cưới Allain à? "-Ông ấy nói đúng tim đen của cậu

"Con... "-Thorne gật đầu

"Ta đồng ý "

"Hả? "

"Chỉ cần Allain hạnh phúc là được "

Allain đứng ở bên nghe hết mà đỏ mặt.

"Allain, con nghĩ sao? "

"Con... Con đồng ý "

Thorne vui lắm, không tin được luôn.
Nhưng năm nay Thorne 18 tuổi rồi, cậu phải gia nhập quân đội tham gia chiến tranh. Cậu hứa với Allain, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ trở về và cưới cậu. Allain dù hơi buồn nhưng cũng đồng ý chờ đợi.

Ở quân đội, cậu quen được Dextra. Con gái nhưng cũng tham gia hăng lắm. Ngày nào cậu cũng kể với Dextra về vợ sắp cưới của mình, kể không ngừng nghỉ. Nói nhiều đến mức Dextra muốn đấm vào mồm cậu luôn.

"Vợ tôi vừa xinh đẹp vừa đảm đang "-Thorne vừa kể vừa nhớ đến vợ đang ngồi ở nhà đợi mình

"Thôi nhóc, tôi nghe chán rồi. Hay để tôi kể về vợ tôi cho "-Dextra cũng nhớ vợ mình lắm

Thorne bịt tai lại đứng dậy đi.


Hôm nay, cậu được về thăm nhà một ngày, cậu vui lắm. Tưởng tượng đến việc Allain và cậu đoàn tụ thật không kiềm nổi nước mắt. Lúc cậu về , mọi người tập trung đứng trước nhà Allain bàn tán gì đó.

"Thật tội nghiệp, đám cướp đi qua đã làm chuyện kinh khủng này "

"Cậu ta còn rất trẻ, tội nghiệp "

Thorne chen lên, cậu nhìn vào hai cái xác bị cháy đen không nhịn ra mặt. Và có thứ lóe lên, là chiếc nhẫn cậu trao cho Allain. Không thể nào, không, không. Cậu quỳ xuống ôm lấy cái xác. Tại sao các người lại độc ác với tôi như vậy, tại sao?

'Chiến tranh phải kết thúc '


                           35 năm sau

"Allain chiến tranh kết thúc rồi "

Thorne ôm lấy cái hũ đựng tro cốt, gục xuống và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top