[TaiTake] Điên Dại

×TaijuTake×
____________

Chú chó nhỏ có màu lông xanh dương đặc biệt, luôn lầm lầm lì lì đôi khi còn cắn người vô cớ, một chú chó khó ở vô cùng.

Năm tuổi, mười tuổi, mười lăm tuổi và mười tám tuổi, nó sống cùng một cậu nhóc từ bé đến lúc cậu bé đó sống tự lập, nó theo cậu như hình với bóng.

Nó có bộ lông màu xanh mượt cùng đôi đồng tử ánh kim rất ngầu, nó rất hay cắn yêu cậu nhưng không làm cậu bị thương, hay gầm gừ với cậu mỗi khi cậu cho nó ngủ ngoài phòng, sẽ mặc kệ cậu, mặc kệ trời đấc mà ngủ li bì từ sáng đến chiều. Nó là một chú chó đặc biệt, được cậu đặc tên cho là Taiju.

Còn cậu, một chàng trai với mái tóc đen tuyền bồng bềnh cùng đôi mắt biếc trong xanh, cậu là người yêu động vật, luôn mỉm cười với cuộc sống và vượt qua mọi gian khó trong cuộc sống, cậu chính là Hanagaki Takemichi.

[...]

"Taiju...ngủ thôi!"

Cậu nằm trên giường ngoắc ngoắc tay gọi chú chó đến cùng mình ngủ như mọi hôm.

Nó to lớn hơn cậu vài phần, bộ lông xanh ấm áp được cậu chải chuốc mỗi ngày mà óng mượt, nó trèo lên giường nằm cạnh cậu để cậu ôm ôm mình như gối.

"Ngủ ngon nhé Taiju, ngày mai chúng ta sẽ đến tiệm bánh lần trước, mày thích bánh ở đó mà"

Dụi dụi mặt vào bộ lông óng mượt kia cậu thiếp ngủ đi trong sự êm ái này.

Cậu và nó sống với nhau từ cái hồi cậu còn ở truồng tắm mưa cho đến khi cậu dọn ra tự lập, nó theo cậu rất trung thành và cậu xem nó như một đứa em trai của mình vậy, cưng chiều hết mực.

Nhưng nó, chú chó luôn vẫy đuôi trước mặt cậu lại là một con người, phải nói chính xác nó chính là linh hồn một con người dưới dạng một chú chó to lớn.

Và hằng đêm nó luôn ngắm nhìn vẻ say ngủ của chủ nhân mình đến mê muội, nó hóa người để được ôm cậu gọn trong vòng tay đến khi cậu tỉnh dậy nó sẽ trở về dạng chó.

Đêm nay cũng thế, nó lại ngắm say mê chủ nhân của mình rồi.

"Takemichi...thật đẹp~"

Chàng trai vạm vỡ, mái tóc dài sau gáy màu xanh xen trắng cùng đôi đồng tử hổ phách, hắn trông thật điển trai.

Đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt ngáy ngủ kia hắn mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán kia.

Từ bé đến lớn hắn đã chứng kiến sự trưởng thành khôn lớn của Takemichi như một kỳ tích, cậu từ một đứa nhóc mè nheo và nhõng nhẽo làm hắn nhiều lần phát cáu và bây giờ là một chàng trai chững chạc biết lo cho gia đình và bản thân không để ai phải lo.

Nhưng trong mắt hắn Takemichi của hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc đáng yêu và không chút đề phòng gì cả.

"Takemichi...tôi yêu em..~"

Phải, hắn yêu cậu, yêu cậu cuồng nhiệt!

Hắn gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã không dứt, khi hắn đang khốn đốn với tình trạng tã tơi do bị đám người côn đồ đánh đập mà không thể phản kháng, hắn nằm dưới một tán cây trong công viên mà hổn hển, tưởng chừng như sắp chết thì cậu đến bên cạnh hắn, thằng nhóc nhỏ con đến gần hắn trùm cái áo khoác nhỏ xíu của nó lên cho hắn rồi ôm hắn chạy trong mưa mà về nhà.

Được cậu chăm sóc chu đáo, được cậu quan tâm và yêu mến hắn đã tìm được điểm tựa và là điểm dừng chân tại nơi cậu, hắn trãi qua mỗi ngày vui buồn cùng cậu mà lớn lên rồi lại dần nảy sinh tình cảm lớn lao dành cho cậu, Takemichi của hắn.

[...]

Trên chiếc giường, một thân ảnh to lớn ra sức mà tuốt lộng 'thứ kia' của mình, trên cơ thể của chủ nhân mình hắn bắn ra một dòng trắng đục nhớp nháp, nó dính đầy trên áo và khuôn mặt trắng trẽo đang ngủ say kia, hắn nhìn ngắm thành phẩm của mình cười méo mó, hắn đã làm như thế rất nhiều lần với chủ nhân của mình nhưng lần này hắn thấy không đủ, côn thịt của hắn vẫn cứ đứng sừng sững khi nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh thân quen kia.

"Hah...Takemichi, Takemichi tôi..không nhịn nổi nữa rồi.."

Bên dưới hắn gân guốc nổi lên, nhìn cậu với ánh mắt sắc dục rồi ấn môi mình lên môi cậu, trao cậu một nụ hôn sâu không thể cưỡng lại.

Hàng mi cong cong động đậy, mắt cậu lim dim chớp mở, vì thấy khó chịu mà ngay tức khắc tỉnh ngay.

Cậu biết mình đang bị cưỡng hôn lập tức ra sức mà vùng vẫy thoát khỏi cái thân người to lớn đè trên cậu kia.

Một dòng màu đỏ chảy xuống cằm cậu và hắn, cậu vì muốn thoát khỏi cái hôn cưỡng chế kia mà cắn vào lưỡi hắn đến rỉ máu để hắn dời môi cậu.

Quẹt máu trên môi còn dính lại, hắn lè lưỡi ra rồi liếm nhẹ lên môi cậu.

"Takemichi tỉnh rồi sao? Vậy thì chúng ta tiếp tục nhé?"

"Tiếp tục? Này, anh là ai đấy? Taiju sao lại để kẻ lạ vào nhà thế này chứ, anh...Taiju của tôi đâu?"

Cậu hốt hoảng nhìn quanh nhưng không thấy chú chó của mình đâu, chau mài cau có mà gắng gỏng hỏi hắn.

"Taiju của em ở đây này, Takemichi đã từng hứa với tôi sẽ bên tôi mãi mãi đúng chứ? Sẽ yêu thương tôi không để tôi tổn thương đúng chứ? Vậy thì tôi cũng muốn yêu thương lại Takemichi đấy~"

Những lời nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bởi chất giọng của hắn, trầm trầm khàn khàn..một chất giọng ôn nhu với cậu.

"Tránh xa tôi ra...tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Hắn không nghe cậu nói, dù gì cậu cũng chẳng có sức chống lại hắn đâu. Hắn siết chặt hai tay cậu ghì xuống giường bằng một tay, tay còn lại cầm côn thịt đút thẳng vào miệng nhỏ của cậu, thứ to lớn gân guốc đột nhiên xông vào khiến cậu không thể thở nổi, mắt trợn tròn rươm rướm nước mắt trực trào ra ngoài.

"Ah-miệng em ấm thật"

Bên dưới bắt đầu động mạnh, thúc đẩy vào khuôn miệng nhỏ tưởng chừng như muốn rách ra bởi kích thước quá to, mỗi lần thúc vào đến tận cuống họng khiến cậu phải nấc lên vài tiếng vì khó chịu, nước mắt cứ giàn giụa trào ra ướt đẫm khuôn mặt cậu.

Bỗng một thứ gì đó vừa nóng lại vừa tanh tràn vào miệng rồi xuống tận họng cậu, nó rất nhiều và còn đặc sệt.

Hắn thở hắt mấy hơi rồi rút côn thịt của mình ra kéo theo chiếc lưỡi dính đầy tinh dịch của hắn, cậu nhổ ra những phần còn sót lại.

"Hức...đồ khốn, tránh xa tôi ra!"

Giọng cậu khàn khàn bởi vì bị cây gậy lớn kia của hắn liên tục đâm vào tận cuống họng.

Hắn như người điếc không thèm nghe cậu nữa, tay lần mò xuống lớp áo mỏng kia luồn tay vào trong lập tức liền nắn vò hạt đậu nhỏ cương cứng.

"Takemichi đừng vô tâm thế, hai ta chung sống bao lâu nay em lại nỡ gọi tôi là đồ khốn, tôi đau lòng đấy"

Đôi mắt trông như cún con tội nghiệp mà nhìn cậu, khuôn mặt hắn toát vẻ đáng thương khiến cậu thấy hơi nhói lòng, nhìn hắn vừa quen lại vừa lạ...vẻ mặt hắn giống Taiju của cậu khi cậu không cho nó nằm đè lên người cậu để cùng xem tivi vậy...giống lắm.

"Taiju...ư.."

Bất giác cậu gọi cái tên thuộc ấy lên, giọng nói ngọt ngào cùng tiếng thở hổn hển thật quyến rũ người ta.

Hắn như bị thần cuppid gọi thiên lôi đánh xuống thứ gọi là tình yêu, cùng với sự đáng yêu của cậu 'thứ kia' của hắn cứng lên chọc vào mép đùi cậu.

"Gọi tên tôi lần nữa đi Takemichi..!"

"Taiju...Taiju..giúp-"

Cậu cứ như bị hắn điều khiển vậy, miệng liên tục gọi cái tên thân quen ấy. Hắn cười đến méo mó rồi cắn nhẹ vào hạt đậu nhỏ ấy in lên dấu răng đỏ ửng.

Cậu ăn đau mà rên lên vài tiếng, bị hắn chọc ghẹo đến tai mặt đỏ phừng phừng, miệng nhỏ không thể khép nổi, chảy dòng trong suốt ngọt ngào xuống cằm.

Trêu đùa cậu đến khi thỏa mãn, tay hắn chạm vào bên ngoài lớp quần đùi đang nhấp nhô 'cậu bé' kia của cậu mà nắn nót.

Nước mắt sinh lí chảy ra, cậu bị kích thích đến cực độ mà sung sướng rên lên, tiếng rên ấy thật là đáng yêu làm sao.

Hắn luôn hằng mơ tưởng đến cái cảnh hắn đè cậu đến thở không nổi, bắt cậu rên gọi tên hắn với âm quãng dâm đảng...hắn luôn hằng mơ đến và giờ hắn sẽ thực hiện nó!

Kéo chiếc quần vướng víu kia ra, hai tay hắn nâng hai đùi cậu lên để lộ ra hoa huyệt hồng hào đang mấp mấy như mời chào hắn.

Ực- yết hầu hắn lên xuống, thứ hắn muốn chính là kia rồi.

Không nới rộng, không bôi trơn, hắn cứ thế mà đâm thẳng vào làm cậu đau đớn khóc nấc lên, hoa huyệt nhỏ đột nhiên bị xâm nhập bởi thứ to lớn kia, đau rát đến nổi nó chảy máu ra.

"Ah...hức...đừng...đau..lắm"

Bên dưới cậu như bị rách ra mất thôi, hắn là con dã thú tàn độc không chút thương người cứ thế mà di chuyển.

Từng tế bào thịt cứ quấn lấy hắn như ngàn miệng nhỏ, nó làm hắn sướng đến phát điên cứ thế thúc đẩy mặc cho cậu đang khóc nức nở vì đau.

Trong lòng hắn thầm nghĩ đây chính là món quà của thiên thần trao cho hắn, hắn chỉ đang tận hưởng nó một cách thật sung sướng mà thôi, hắn đã nhịn từ rất lâu...rất lâu, hắn muốn cậu là của hắn, sẽ luôn là của hắn..!!

Từng cú thúc sâu đến tận bên trong, hắn cứ ra vào bên trong cậu như điên như dại.

Hắn thật sự điên rồi, phát điên lên vì cậu, mỗi lúc càng nhanh lại càng sâu hơn, bên dưới cậu chảy ra máu đau đớn.

Đến khi hắn bắn vào trong cậu tinh dịch của hắn mới dừng lại một lúc, cậu được tạm nghỉ mà thở hồng hộc, mắt cậu đỏ hoe ướt đẫm nước mắt, cậu khóc rất nhiều, giọng cũng mỗi lúc càng khàn vì rên lên quá nhiều.

Nhìn vẻ mặt ướt át và đầy khả ái của cậu hắn lại cương lên tiếp tục thúc vào mà cày cấy.

Miệng hắn không ngừng gọi tên cậu, dừng một lúc hắn xoay người cậu lại, mông cậu đưa cao lên hắn được lợi mà ra vào, ôm lấy thắt lưng cậu rồi nhịp nhàng từng điệu.

Trong phòng vang lên những âm thanh hoang ái cùng tiếng khóc của cậu trai nhỏ đang bất lực trước sự cưỡng bức của người đàn ông lạ mặt tự cho mình là Taiju của cậu.

Tâm lí cậu đang bất ổn, cậu thấy mình dơ bẩn khi bị người đàn ông ấy hiếp mình mà không thể phản kháng còn để hắn tự do muốn làm gì thì làm cậu, bên dưới dù đau như muốn xé ra làm hai cậu vẫn cứ để hắn thúc vào...cậu thật sự là đang hoảng sợ và đau đớn...! Cậu mong một ai đó sẽ cứu cậu ra khỏi cơn đau không thể dứt này, thứ to lớn kia sẽ làm cậu chết mất, cậu không thể nói vì bây giờ cổ họng cậu khô rát chẳng thể thốt lên gì được nữa, thân thể cậu nóng phừng lên như một cơn sốt kéo dài.

"Taiju...hức...làm...ơn...tôi...sắp..không...trụ nổi.."

Cậu cố gắng dùng hơi sức cuối cùng cầu xin hắn dừng lại, chân cậu mềm nhũn ra khụy xuống, đôi mắt ngập tràn đau khổ nhìn hắn đến đáng thương.

Một tia xẹt ngang tâm trí hắn, hắn đang làm cậu đau...hắn đã không màn tới cậu mà chỉ đang làm sướng thân mình, hắn ôm lấy eo cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ.

"Bên trong Takemichi là của tôi đấy, hãy nhớ ngày hôm nay...nếu em bỏ rơi tôi, tôi lập tức làm em đến chết"

Những lời của hắn nói nghe sao đáng sợ...nhưng cậu không thể nghe gì được nữa rồi, mắt dần tối mờ lại...cậu thiếp đi mà không biết hắn sẽ làm gì cậu nữa, cậu đến giới hạn rồi.

Nhìn chủ nhân của mình ngủ say hắn cũng rút cái thứ kia của mình...nó không thể xìu xuống được, đợi khi vệ sinh sạch sẽ cho Takemichi hắn sẽ tự xử sau vậy.

Gạt đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cậu hắn đau lòng. Hôn nhẹ lên trán cậu.

"Chúc ngủ ngon chủ nhân của tôi!"

_________
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top