[SouthTake] Lời Nói Dối
×SouthTake×
____________
South, một tên đầu gấu có tiếng ở trường. Hắn là học sinh cao trung năm hai, với cái thân hình to cao vạm vỡ hắn hơn hẳn những học sinh bình thường khác, một tên dùng bạo lực giải quyết mọi chuyện. Hắn luôn đi đánh nhau với học sinh trường khác sau giờ học để răn đe bọn nó không động vào học sinh trường mình và để thể hiện bản thân.
Cậu và hắn học cùng lớp, mỗi ngày cậu đều chứng kiến cảnh hắn quát nạt người khác đến chán ngán, cậu không thích chen chân vào chuyện người khác nên mặc hắn làm gì thì làm, cậu mà chen vào nhỡ lại bị vạ lây thì toi, cậu chỉ muốn làm học sinh chăm chỉ qua hết những năm cao trung này rồi đỗ đại học trong yên bình.
[...]
"Này...South cậu có thể...trả lại ví tiền cho tớ được không?"
Một cậu học sinh e dè, run rẩy đứng trước hắn mà nói.
"Hả? Mày muốn lấy lại ví tiền sao?...vậy thì cho tao đấm vài phát đi!"
Hắn trừng cậu kia khiến cậu ta run bần bật không dám trả lời mà lui về sau rồi về chỗ mình, mắt rưng rưng muốn khóc.
"Hôm nào cũng vậy, tên này rõ là côn đồ chứ học sinh quái gì chứ! Sao giáo viên không tống cổ hắn đi kia chứ!"
Cô gái ngồi cạnh cậu bĩu môi nói, cậu ngồi kế bên liền thở dài bất lực mà nằm dài xuống bàn nhắm mắt lại định ngủ một giấc.
"Bạn học hỏi tại sao tao lại không bị tống đi đúng chứ, bởi vì tao đấm cả giáo viên đấy, mày có muốn thử không?"
Hắn từ đâu bước tới, gằng giọng nói đe dọa cô gái kia, cô chỉ tiện mồm nói ra không ngờ lại bị hắn chú ý tới, trước giờ dù có nói gì hắn cũng có để ý đâu, hôm nay bỗng dưng nổi cơn lại đi kiếm chuyện với cô, sợ chết người rồi.
Cô níu lấy tay cậu, giọng run run.
"Ta...Takemichi...giúp tớ với..hắn"
"Cậu đừng phá tớ! Chốc nữa lão toán kia sẽ vào đấy, tiết ông ta rất buồn ngủ cậu biết không"
Cậu hất tay cô ra khó chịu nói, cậu đang muốn ngủ để tí vào tiết toán đỡ buồn ngủ hơn.
"Mày có giỏi thì nói lớn tí lên xem! Cái câu mà mày mới nói ấy!"
Hắn quát lớn, tóm lấy cổ tay yếu ớt của cô siết chặt, áp sát mặt dùng ánh mắt giết người mà nói.
"Đã bảo là tôi muốn ngủ, này có điếc không vậy hả?"
Cậu ngẩng đầu dậy, lớn giọng mà quát vào tai hắn. Cả lớp như đớ người ra ú ớ, còn lo sợ giùm cậu nữa. Chuyến này cậu không xong rồi, không ai dám lớn tiếng với hắn kể cả giáo viên.
"Hả? Mày là thằng quái nào đấy?"
Hắn buông tay cô gái kia ra cô được tha mà chạy ra chỗ khác, để lại một đứa trai nhỏ con cùng thằng trai lớn tướng đối mặt nhau như hai chúa sơn lâm gầm gừ.
"Ngứa tai quá đấy, mày vi vo quái gì vậy hả? Tao đang ngủ ngon, mày có biết giấc ngủ là vàng không hả!"
Cậu vì bị chọc thức mà cáu lên nói với hắn mấy lời khó nghe, cả lớp giờ chắc nịch rằng không một ai cứu được cậu nữa.
"Takemichi! Mau chạy đi, hắn sẽ giết cậu mất!"
Cô gái lúc nãy đứng sau cậu lấy hết can đảm mà hét lên, cậu như bước ra từ trong mộng hơi hoảng mà nhìn hắn.
"Takemichi cơ à, tên mày đẹp đấy, khắc lên bia mộ chắc rất đẹp nhỉ!"
Hắn nâng mặt cậu lên đối mặt với hắn, khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh cùng đôi mắt xanh biếc như mặt hồ tĩnh lặng, hắn càng lúc bóp chặt mặt cậu hơn, cậu đau như bị vỡ từng lớp xương mà cau mặt lại, hất tay hắn ra.
"Tính tình không tốt vậy! Bỏ ra, nếu mày mà còn động đến tao...tao lập tức-"
Cậu vừa nói vừa giơ ngón tay cái quẹt ngang cổ, với ánh nhìn đe dọa cậu thành công chọc máu điên của hắn rồi, giờ nhìn hắn có khác gì con thú dữ sẵn sàng vồ lấy cậu bất cứ lúc nào đâu.
"Giáo viên vào rồi..."
Một học sinh từ cửa lớp đi vào không biết bắt tình hình mà ráo riếc nói lớn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu ta.
Cậu ta nhìn sơ cũng hiểu tình hình, hơi run run mà lùi lại rồi chạy đến cửa thì đụng phải giáo viên.
"Cả lớp trật tự về chỗ ngồi đi, chốc nữa giám hiệu tới thăm lớp ta đó, nhớ đừng có gây rối nếu không muốn bị thỉnh đi!"
Giáo viên bước lên bục giảng, đẩy gọng kính lên nghiêm nghị nói và tất nhiên là đám học sinh kia răm rắp nghe theo rồi, vì giám hiệu sắp tới kia mà, kể cả South cũng về chỗ của mình.
"Mày, sau giờ học đến cổng sau gặp tao! Muốn chết kiểu nào đây hả?"
Sống rồi, cậu dù sợ hắn đến run nhưng vẫn phải phản kháng gắt lại vì nếu cậu chùn chân trước hắn, hắn sẽ làm tới mà đấm cậu mất.
Thở phào nhẹ nhỏm cậu ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng không ổn định chút nào, bây giờ thì ổn nhưng chốc nữa sau giờ học hắn đòi gặp cậu thì đời này toang thật rồi, bao nhiêu ngày tháng sóng yên biển lặng thời học sinh cậu đi tong cả rồi.
Quả thật, hắn đợi cậu ở cổng sau trường, cậu đứng lấp ló bên hàng lang không dám bước ra, còn hắn đứng dựa vào cổng mà chờ đợi cậu trong tức giận.
Ai mà ngu lại đâm đầu vào chỗ chết, cậu chạy ra cổng trước rồi đi về luôn mặc hắn đợi cậu.
Hôm sau đến trường, cả trường không một ai dám vào cổng vì hắn đang đứng trước đó với tâm thế thằng nào dám vào tao đấm vỡ mỗm.
Cậu đang nép vào một góc thì bị một học sinh nào đó đẩy ra đứng đối diện với hắn.
"Mày đây rồi thắng oắt con!"
"Hừm? Mày muốn gì ở tao?"
Cậu cố gắng kìm mình lại không thể run rẩy trước hắn vì chỉ cần chút yếu đuối hiện lên trên vẻ mặt cậu hắn sẽ bỡn cợt cậu và rồi đấm cậu.
"Gan mày lớn nhỉ, còn dám cho tao leo cây sao!"
"Muốn rủ tao đi chơi thì cũng phải ăn mặc cho đẹp chứ, ai như mày mặc trông du côn thế ! Lần sau thay đồ nào đẹp chút đi nhé"
Đám người xung quanh ú ớ không biết gì, một cô gái hét lên.
"Hóa ra Takemichi hẹn hò với South à, thú vị thật đó!"
Cô gái đó nói xong liền chạy đi để giữ mạng, là cô gái ngồi cạnh Takemichi, cô chỉ đang đền ơn hôm trước cậu cứu cô thôi, thật lòng là thế đấy chứ không phải cô đang đẩy thuyền đôi này từ lần cả hai lớn tiếng với nhau đâu!
"Hả? Cái quái gì? Thằng này mà tao hẹn hò à?"
Hắn nhướn mày nhìn cậu hết sức đáng sợ, cậu đăm đăm nhìn hắn như chắc nịch, cậu thầm cảm ơn bạn học kia, chỉ còn cách này mới có thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này thôi.
Đám người kia xì xào gì đó khiến South đỏ mặt, luống cuống không biết làm gì thì cậu nắm lấy tay hắn.
"Sau này nhờ South nhé, tấm thân ngọc ngà này không chịu được bạo lực đâu haha!"
Lỡ đâm lao thì theo lao thôi, còn lòng vòng tí nữa hắn tỉnh táo lại thì cậu hết chiêu, cậu đang tỏ ra hết sức dễ thương để dụ hắn còn tác dụng thì phải trông chờ vào hắn cảm nhận thôi.
Cậu nhe răng cười, bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn kéo đi giữa chốn đông người, hắn cứ đi theo sau cậu không biết trời trăng gì sất.
Hôm ấy hắn bị cậu làm cho đơ người cả ra, không thể làm gì cả, cái tính cáu bẩn cũng bớt đi chút vì cả giờ học hắn toàn đơ ra ngồi nhìn trăng ngắm sao.
Hôm sau cậu bẽn lẽn tới trường với nhiều lời nói ra nói vào, cậu đi tới lớp rồi thở dài một hơi.
"May quá, chắc tên kia sẽ không đi học trong vài ngày, bị một đứa như mình dắt mũi vậy nhục chịu gì nổi chứ! Haha kế sách hay thật!"
Cậu chống tay hếch mặt lên hênh hoan với chiến thắng của mình, đột nhiên cái mặt của ai đó áp sát vào cậu, chút nữa thôi là môi chạm môi rồi, cậu quay lại thì hoảng hốt, South đây mà!
"Hay thật đấy, tao còn bị mày dắt mũi cơ! Giờ thì nói đi mày muốn chết thế nào?"
"A...haha...mày biết không..tao ấy..thích mày lâu rồi nên mới dựng ra cái chuyện này...để tỏ tình mày đó, mày không tinh ý chút nào cả!"
Toi rồi, cuống quá nói tùm lum cả ra, không hiểu sao lại biện ra cái cớ quái dị thật, chuyến này không vỡ mặt cũng vào việ nằm.
Cậu cúi gằm mặt xuống, đan hai tay lại với tâm thế chuẩn bị chịu đòn.
Còn hắn lại tiếp tục đơ ra như người thất thần, đôi gò má bổng ửng hồng lên, hai lần rồi, hắn cứ cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn. Cậu lại còn nói tỏ tình với hắn thì gọi đây là may mắn đời hắn à?
"X..xin lỗi nhưng mày cứ xem như chưa nghe gì đi nhé! Xin đừng đánh tao, tao yếu lắm"
Cậu cất giọng lên kéo hắn về thực tại, hắn giật mình tóm lấy hai vai cậu.
"Mày làm tao mất mặt vậy còn đòi bỏ tao giữa cái thị phi mày gây ra à, chịu trách nhiệm đi thằng khốn!"
Lỗi quá...lỗi quá, South này lỗi quá rồi! Còn đòi cậu chịu trách nhiệm với hắn nữa, chắc cậu khóc mất, sốc quá luôn.
"Gì...gì cơ?"
"Tao không có lặp lại đâu, mày phải hẹn hò với tao, chỉ có tao mới được đá mày thôi"
Dù hơi lạ nhưng vẫn giữ được cái nết ngang ngược, cậu ngơ ra không hiểu gì sất.
Và kể từ ấy, Takemichi đã có cái đuôi South theo giữ chặt niết, hắn bám cậu như sam cứ theo cậu miết, cả trường giờ ai cũng biết chuyện tình ngang trái South và Takemichi.
Cậu sống mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ và cầu mong hắn đá cậu đi chứ sống trong lo sợ mãi cậu sẽ dễ chết lắm, hắn mỗi ngày đều cho cậu bánh và nước, hắn dường như thành con người khác vậy, chăm chỉ học tập và không đi đánh nhau nữa.
"South....hôm nay, tan học đi ăn với tao!"
Dù gì cũng hẹn hò rồi thì cậu cũng không thể bỏ mặc hắn, mới rủ hắn đi chơi thôi hắn đã vui đến lộ ra hết trên mặt.
Cậu tự nhiên thấy tội lỗi ghê gớm, lừa gạt hắn vậy lương tân ray rứt nhưng phải chịu vì dám hó hé hắn đấm chết cậu.
Và tan học cậu đưa hắn đi ăn, đột nhiên đang trên đường đi thì hắn dừng lại.
"Gì vậy?"
"Tay.."
Hắn chìa bàn tay lớn của hắn ra trước, ý muốn cậu nắm. Hắn bỗng dưng muốn cậu nắm tay mình kéo đi như lần trước vậy...vì tay cậu mềm mềm ấm ấm.
Cậu muốn cười nhưng nhịn lại, trông hắn thật sự rất đáng yêu, South này lỗi thật rồi nhưng cậu thích một chiếc South bị lỗi này, đáng yêu thật đấy.
"Haha!"
"Cười gì, đấm chết mày đấy"
Cậu chịu không nổi liền bật cười, nắm lấy cái tay cô đơn kia của hắn kéo đi, hắn vui vẻ ngay lập tức đi sau cậu.
"Ê South, mày rửa tay gác kiếm à?"
Đằng sau vang lên một giọng lạ, cậu và hắn quay lại thì gặp một đám người trông rất hung dữ.
"Đi trước đi Takemichi!"
Hắn gạt tay cậu ra đẩy cậu đi, còn hắn đứng sững trước mặt bọn kia không chút sợ hãi.
"Muốn gì?"
"Muốn đánh chết mày đó thằng khốn, tao nghe nói mày bây giờ rất yếu không đánh nổi 10 tên nên đến để xác minh lại đấy mà!"
Tên đứng đầu bẻ khớp tay chạy lại hắn, giơ tay định đấm thì bị hắn đấm cho phát nằm đo đất ngay.
Đám đằng sau hơi hăng máu mà chạy ồ đồng loạt nhào tới hắn cùng đánh nhưng bị hắn hạ hết.
"Lũ giòi bọ, yếu kém!"
Phỉ nhổ vào lũ thảm hại dưới tay, hắn nhếch môi cười quay lại đi tìm cậu.
Rầm!
Một tên ngã xuống với máu văng lên mặt đường, sau tên đó là một cậu trai mái tóc đen bông cùng đôi mắt biếc quen thuộc, trên tay là cây gậy bóng chày dính ít máu của tên vừa bị cậu đánh nằm lăn ra kia.
"Ahhh South ơi!!"
Cậu buông cây gậy bóng chày kia ra, mếu máo chạy lại ôm hắn, cậu chỉ đứng tới ngực hắn mà ôm lấy thút thít.
Hắn thấy buồn cười, dánh đánh người ta lại còn sợ, cậu nhát quá nhưng...hắn thích được cậu ôm thế này.
"South ơi, lỡ mạnh tay quá rồi"
"Bảo mày chạy đi còn gì, tự làm tự chịu đi"
"Ai đời bỏ bạn trai mình mà chạy đi chứ!"
Cậu thấy mình hồ đồ thật khi quay lại giúp hắn, hắn là ai kia chứ...nhưng không hiểu sao cậu lại muốn quay lại tìm hắn. Không biết vì gì nữa nhưng cậu lại luôn quan tâm hắn, dù chỉ là một lời nói dối nhưng cậu lại thích sự rắc rối của lời nói dối này mang lại, chính là hắn, thấy hắn thay đổi vì mình cậu có cảm giác tự hào làm sao. Có lẽ...mỗi ngày trôi qua cùng hắn lại nảy sinh tình cảm..
Cả hai rơi vào im lặng, cậu áp tai nghe rõ nhịp tim hắn đập từng hồi mạnh mẽ, tim cậu...hình như cũng vậy.
"Haha mày tốt quá, đi ăn thôi đói rồi!"
Hắn bế bổng cậu lên bằng một tay nhẹ nhàng, cậu ngồi trên tay hắn như bé nhỏ lắm ấy, tên to con này đúng là sức khủng thật.
Nhưng...
"Thế này thì ngượng quá!!!"
"Ai đời lại bỏ người yêu mình đi bộ khi đang sợ hãi đến chân run cầm cập thế kia"
"Xin đừng mở mồm ra nữa, đóng lại đi!"
"Haha"
Khi gần cậu cứ tưởng mình mắc bệnh tim lại hóa ra mình mắc bệnh yêu cậu!
Trước giờ tên nào tên nấy đều run sợ trước hắn khiến hắn chán ghét, còn cậu dù học cùng lớp với hắn nhưng không nói với nhau câu nào, cậu lúc nào cũng đâm đầu vào học không ngó hắn lấy một cái, ngày qua ngày hắn ngắm cậu như một thú vui rồi mang lòng yêu cậu khi nào không hay nhưng với sĩ diện quá lớn hắn không đến gần cậu bắt chuyện, may mắn thay hôm đó cô gái ngồi cạnh cậu lại quở hắn nên hắn được nước làm tới luôn, cứ sấn sá vào cậu mà nói chuyện dù cách thức theo đuổi kì lạ thật khi năm lần bảy lượt đều đòi đấm cậu vỡ mồm.
Tất cả đều liên quan tới cậu, hắn ấy thật điên rồ khi yêu một đứa vừa nhát vừa đần như cậu mà.
Ở bên mày vui thật Takemichi.
___________
END CHAP
Bị bài tập hóa đè đến điên và...một sự trầm cảm nặng khi đọc chap mới TR, lên bờ xuống ruộng ôi con tôi;(( tôi đã an ủi mình và các cô bằng một chap có đường này, hítttt hà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top