[ManTakeIza] 13 năm...

   ×ManTakeIza×
     !!Warning: NP, Possession...
____________

Trường mầm non Hana, Takemichi Hanagaki và Hinata Tachibana là giáo viên chính tại trường này trong một lớp học "Hướng Dương".

Dáng vẻ điển trai và điềm tĩnh của cậu trai 24 tuổi rất hút người, đám trẻ ở lớp này rất mến cậu, cậu vừa là một người tốt vụng và còn đẹp trai nữa ai mà không thích chứ. Mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt biếc xanh tựa chứ cả bầu trời ngày hè ấy hài hòa và ôn nhu vô cùng.

Đặc biệt trong số mấy đứa trẻ tại lớp mầm non này có hai đứa nhóc rất hay bám cậu.

Hai đứa nhóc nhà Sano, một đứa đầu vàng một đứa đầu trắng gen nhà này cũng phải gọi là trội quá đi, hai đứa nhỏ mới tí tuổi đã trông rất đẹp rồi sau này chắc chắn nhiều người mê lắm. Đó là lời cảm thán của Takemichi dành cho hai đứa nhỏ.

Nhưng cậu nào biết hai thằng nhóc ấy đang toan tính gì ở trong đầu, với cái thân hình bé nhỏ trông yêu yêu như thỏ con nhưng suy nghĩ của chúng nếu để cậu biết thì lập tức cậu cũng phải rợn người.

Manjirou Sano 5 tuổi cùng với anh trai mình Izana Sano 5 tuổi. Hai đứa nhóc sau bao nhiêu ngày tháng cùng học tại trường mầm non Hana và cùng được thầy giáo Takemichi dìu dắt chúng nó dần nảy sinh thứ tình cảm kì lạ dành cho người thầy giáo đáng kính kia. Bọn chúng đã thú nhận với nhau rằng chúng yêu thầy của mình, chúng còn thỏa thuận với nhau rằng sẽ yêu chung một người không tranh chấp vì chúng là anh em với nhau mà....một suy nghĩ không tầm thường ở cái lứa tuổi này!

Hôm ấy chính là ngày mà chúng ra trường để lên cấp 1 và bắt đầu cuộc sống mới ở nơi khác, Takemichi hôm ấy ăn mặc nghiêm chỉnh để tạm biệt các học sinh yêu quý của mình.

Nụ cười cậu thật ấm áp làm sao.

"Takemichi hôm nay xong rồi chúng ta đi đến quán gần đây để ăn mừng một năm kết thúc nhé, có cả Ema nữa đó!"

Hinata Tachibana cũng là một giáo viên chính tại trường 23 tuổi, cô là một giáo viên mẫu mực và hết sức yêu thương đám học trò nhỏ của mình, cô với ngoại hình dễ thương, dễ mến nên rất được đám học sinh yêu quý. Cả hai giáo viên Hinata và Takemichi thật rất được những học trò của mình yêu mến và kính trọng.

"Ừm, được! Vậy sau khi xong chúng ta đi"

"Gặp lại sau nhé thầy Takemichi"

Cả hai vẫy chào tạm biệt mình để đi đến các nơi khác phụ giúp những giáo viên khác đang dọn dẹp buổi tốt nghiệp của đám nhỏ.

"Này, Takemichi"

Một bàn tay nhỏ nhỏ níu lấy vạt áo cậu, quay ra nhìn hóa ra là hai đứa nhóc hay bám cậu đây mà.

"Manjirou và Izana đã lớn hơn một chút rồi nè, đến trường mới phải vâng lời thầy cô và đừng có bắt nạt bạn bè đó nha!"

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt chúng, mỉm cười xoa xoa đầu vàng của Manjirou.

"T..tặng cho Takemichi"

Cả hai đứa nhỏ đưa cho cậu một cái vòng vòng nhỏ nhỏ được thắt bằng vải, có vẻ nó là một chiếc nhẫn. Takemichi nghĩ sao mà hai đứa nhỏ này lại đáng yêu đến thế liền đưa tay cho chúng đeo cho mình mà vui vẻ.

Khuôn mặt chúng hơi ửng đỏ lên mà đeo cho cậu, chúng nghe rằng nếu tặng nhẫn cho người mình yêu chính là cầu hôn, chính là Takemichi sẽ làm vợ chúng...là làm vợ chúng đấy và bây giờ Takemichi đã đeo nó rồi, như một lời thề hẹn chúng sẽ quay lại để đón cậu về nhà chúng làm đúng nghĩa vụ của một người vợ.

"Ta..Takemichi đừng có quên tôi đấy"

Izana cứ ngượng ngùng mà ửng đỏ hai má lên, đưa cặp mắt long lanh về phía Takemichi đáng yêu hết mức.

"Nếu quên tôi sẽ đấm vào mặt Takemichi!"

Manjirou là đứa trẻ nóng nảy, nó không ưa ai là nó đánh người đó, việc này liên tục bị Takemichi nhắc nhở và phạt nhưng vẫn chứng nào tật nấy và giờ nó còn đe dọa cả thầy của nó nữa, coi có đáng đánh đòn không kia chứ.

"Hai cái đứa này đừng ăn nói thô lỗ vậy chứ, chắc chắn thầy không quên hai học trò đáng yêu này rồi!"

Takemichi véo hai cái má phúng phính kia của Manjirou như nhắc nhở, sau đó liền xoa xoa cái đầu vàng của nó.

"Vậy Takemichi sau này....sẽ làm đúng như thế chứ?"

"Được, Izana...và Manjirou muốn gì cũng được! Thầy sẽ giúp hai đứa mà"

Cậu không hiểu chúng nói gì nhưng cũng gật đầu cho qua, ngỡ như chúng chỉ đang nhõng nhẽo thôi.

Hai đứa nhỏ nhón lên hôn vào hai má cậu như tạm biệt.

Hai đứa nhận được câu trả lời thuận ý rồi chúng liền dắt nhau đi về, đằng xa là anh của chúng Sano Shinichirou, người cũng bất lực trước sự ương bướng của chúng đến đón chúng về.

"Lời cầu hôn đã chấp nhận rồi thì đừng hòng mà trốn đấy đồ ngốc Takemichi!"

"Đợi tôi lớn lên tôi nhất định sẽ cho anh biết thế nào là làm đúng 'nghĩa vụ' ".

[...]

Và đúng như lời hứa năm ấy,  sau13 năm sau chúng đến tìm thầy giáo của mình Takemichi Hanagaki.

Dù đã gần 40 tuổi nhưng trông cậu vẫn chẳng khác gì những năm hai mươi mấy tuổi của mình, vẫn cái dáng nhỏ con và cái đầu đen tuyền cùng đôi mắt biếc khiến người ta say mê ngắm nhìn, cậu vẫn thế không thay đổi.

Hai đứa nhóc năm nào còn ngượng ngùng và mè nheo sau cậu giờ đã lớn tướng hết rồi.

Manjirou Sano hắn dù 18 tuổi nhưng hình như cao có một mét sáu mấy thôi, bù lại thân hình hắn vạm vỡ và rắn chắc, cái đầu vẫn vàng hoe nhưng dài hơn chút và được cột gọn mái trước, trông thật đáng yêu.

Izana Sano hắn cũng rất cao, cái thân hình cũng lớn nữa, mái tóc trắng vẫn thế và giờ trông hắn còn ngầu và chững chạc rất nhiều.

Hai đứa nhỏ ngày nào giờ lớn quá rồi.

Lớn đến nổi lá gan của chúng cũng lớn theo, chúng dám dẫn dụ 'thầy giáo' của mình về nhà chúng với lí do chúng cần thầy 'làm thức ăn' cho mình vì chúng 'đói' rồi, cậu dù muốn từ chối nhưng thấy chúng tỏ vẻ đáng thương vậy không nỡ từ chối và cuối cùng là sa vào lưới của chúng.

"Ah...Iza..na không được, ta là thầy của mấy đứa!"

Tiếng thở hổn hển cùng quần áo xộc xệch, cậu bị chúng chuốc thuốc và rồi chúng hành xử kì lạ với cậu, chạm vào những nơi nhạy cảm và còn...hôn cậu rất nhiều với những lời nói sến sẩm rợn người.

"Takemichi...ha, tôi đợi lâu lắm rồi"

Manjirou đặt cậu ngồi trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc đen kia rồi hôn lên nó, sau đó nhẹ nhàng cắn vào cái cổ trắng ngần đang lộ ra kia của cậu, cắn đến nổi nó rỉ máu ra để hắn cảm nhận được vị tanh mới thôi, một tay hắn chọc vào miệng cậu khuấy đảo cái miệng nhỏ ướt át của 'thầy giáo', tay còn lại tuốt lộng 'cậu nhỏ' dựng đứng kia lên của cậu.

Izana phía trước ngực cậu mà thuần thục mút lấy nhũ hoa đỏ ửng kia thích thú, tay không yên phận sờ lấy hạt đậu nhỏ còn lại.

"Không...hai đứa...ta là thầy-"

"Trên giường thì không cần đạo lí gì đâu Takemichi, giường không phải là nơi giảng bài"

Nói rồi Manjirou rút tay ở trong miệng cậu ra rồi nâng mặt cậu đối diện mặt mình, ấn môi hắn vào môi cậu, như một con rắn ranh mãnh hắn luồn vào trong khoang miệng mà điên dại như muốn hút lấy từng hơi thở của cậu khiến cậu khó thở mà cắn vào lưỡi hắn, hắn ăn đau mà thả ra, cậu cứ thế mà tham lam hít thở.

"Takemichi hư thật, chẳng chịu ngoan ngoãn thuận theo tôi gì cả!"

Hắn nói rồi lại tiếp tục hôn cậu điên cuồng, cậu như bị gông xích xiền lại không tài nào mà cử động hay phản kháng lại được.

"Ah Takemichi đừng có quên tôi chứ, tôi sẽ buồn đấy!"

Izana hắn đang hơi khó chịu vì từ nãy giờ Takemichi chỉ chú ý mỗi Manjirou, hắn tay cắn hạt đậu nhỏ đang cứng lên của cậu làm nó in hằn dấu răng như chủ quyền, cậu ăn đau mà rên lên một tiếng đầy ngọt ngào.

Manjirou cũng thôi hôn cậu, cả hai tên kia cứ say mê  nhìn lấy khuôn mặt nóng hừng hực và đỏ ửng lên vì bị kích thích bởi thuốc và những lần hôn sâu của Manjirou, đôi mắt biếc trong sáng ngày nào giờ bị che bởi một màn sương sắc dục...thật quyến rũ!

Một tiếng 'phụt' vang lên, Manjirou đưa cái tay dính đầy tinh dịch vừa ra bởi Takemichi lên miệng mà nếm.

Izana gục đầu xuống 'cậu nhỏ' dính đầy tinh dịch vừa ra của cậu rồi liếm mút nó như đứa trẻ mút kẹo.

Mọi thứ của Takemichi thật ngọt ngào và kiều diễm.

Hai tay Manjirou nào chịu yên phận, hắn nắn bóp bờ mông căng mọng của cậu rồi tìm đến cửa động mấp mấy nóng ẩm kia của cậu rồi dùng thứ tinh dịch kia làm chất bôi trơn mà xâm nhập vào hoa cúc nhỏ kia.

"Ư...hức....hai đứa...ta không chịu nổi...nữa đâu"

Phía trước bị ngậm mút điên cuồng, phía sau bị khuấy đảo hoang dại cậu không sao chịu nổi, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ gì nữa, lòng ngực phập phồng, cả cơ thể như mềm nhũn ra không sức lực, cậu bây giờ vừa khoan khoái lại vừa đau...một thứ cảm giác và cảm xúc không thể tả nổi đang trào dâng trong cậu.

Hai tay Manjirou nhấc mông cậu lên một khoảng, phía dưới kia là hai 'ngọn giáo' đang sẵn sàng đâm vào trong động huyệt của cậu.

"Đừng!...hức...sẽ...không...được...nó..rách..mất!"

Những âm thanh đứt quãng đầy khả ái vang lên, nhưng bọn hắn không quan tâm, đã làm đến mức này mà còn dừng lại thì có ngu quá không.

Cả hai người một lúc đâm vào, hai thứ 'kia' quá to so với cái lỗ nhỏ kia rồi.

"Ahh...ư..hức..hic!"

Nó rất đau, đau kinh khủng, cứ như muốn xé toạc cậu ra làm hai vậy, cậu đau đớn rên lên.

Hai tên kia như con thú hoang cứ vậy mà di chuyển, động huyệt nhỏ ăn đau mà niết lại làm hai hắn hơi đau mà thở hắt vài hơi.

"Hah...thả lỏng ra nào Takemichi, nếu không nó mà kẹt ở trong thì không ổn đâu!"

Izana thì thầm vào tai cậu, làn hơi nóng phả vào tai làm cậu rùng mình, nghe theo hắn mà thả lỏng bên dưới ra.

Cả hai như được lợi mà thúc đẩy từng nhịp, vách huyệt nóng bỏng cứ như nuốt chửng hai hắn.

Một dòng trắng ấm trào ra từ cậu rồi cậu ngã ra sau, dựa vào lòng Manjirou mà ngất đi vì quá sức.

Không còn nhận thức được gì nữa, không thể biết họ đã làm gì cơ thể cậu nữa....không biết họ đã làm bao nhiêu lần, cậu cứ thế mà ngất đi rồi lại bị động mạnh mà tỉnh lại rồi sau đó lại ngất đi.

Một đêm quá sức đến 2 giờ sáng hôm sau họ mới ngừng lại, tha cho cậu một con đường sống.

Cậu không mở mắt nổi, mặc cho họ có làm gì cậu đi nữa, cứ thế mà tham lam ngủ đi như một chiếc mèo lười nhát.

Hai tên kia sau khi hành hạ cậu xong thì ôm cậu ngủ ngon lành.

"Ah...Takemichi tôi đã chờ 13 năm rồi, Takemichi bây giờ đã là của chúng tôi rồi. Mỗi ngày ta sẽ cùng nhau trả bài nhé~"

"Takemichi đang làm đúng nghĩa vụ rồi đấy, haha!"

Người thầy đáng kính, người hắn yêu hắn trân trọng, một con người kiều diễm và đáng yêu giờ đã mãi mãi sẽ ở cạnh hắn rồi...mãi mãi!

___________
END CHAP

Thay đổi họ của Izana để hợp với nội dung hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top