[KokoTake] Daddy~
×KokoTake×
_____________
"
Nhìn xem thằng đó kìa, tháng nào tôi cũng thấy nó đi mua sắm khắp phố cả đấy!"
"Nó chắc chắn là được bao nuôi rồi!"
"Ôi trời ạ hôm nay nó lại gom sạch cửa hàng quần áo LW nữa rồi kìa"
"Cái đồng hồ nó đang đeo bằng cả hai tháng lương của tôi đấy!"
Xung quanh cậu đều là những lời gièm pha cùng ngưỡng mộ rồi lại ganh ghét, đố kị.
Đám người đó như vậy vì họ không có được cuộc sống sung túc và giàu sang như cậu đấy thôi, đám người thảm hại!
Cứ tiếp tục mà đố kị và gièm pha đi, tôi vẫn cứ vung tiền mua những món đắt tiền đấy, bởi vì tôi nhiều tiền mà.
Tài khoản luôn là con số khủng, túi lúc nào cũng đầy ắp tiền cậu tiếc gì mà không sài cho mát tay kia chứ, phía sau cậu còn có người hậu thuẫn mà!
Từ một cậu nhóc không cha không mẹ đầu đường đầu chợ, cậu lúc bé sống một cuộc sống cơ cực và túng thiếu bữa no bữa đói không biết trước nhưng khi gặp người đó đời cậu phất lên như diều gặp gió.
Người đó cho cậu một nơi ở ấm áp không còn lạnh lẽo như khu ổ chuột kia, cậu sống trong dinh thự xa hoa cùng với những bữa ăn đắt tiền và quần áo sang trọng, người đó nuông chiều cậu rất nhiều.
Kokonoi Hajime là người đó, hắn là một kẻ lắm tiền và là người chăm sóc cho cậu từ tấm bé.
Cậu được hắn cho sự giàu sang phú quý, để cậu ngập trong hạnh phúc này mà quên mất mình từng là đứa trẻ khốn khó cỡ nào, cậu đã trở thành người mà mình ghét nhất, tiêu xài phung phí còn tỏ ra khinh người, cậu vì được nuông chiều quá sinh ra những tật xấu và lấn thân vào vũng lầy của sự giàu sang.
Hanagaki Takemichi, cậu đã đánh mất bản thân mình, giao linh hồn cho quỷ dữ để nhận lại những thứ xa xỉ và địa vị cao sang, cậu giao thân mình cho hắn để có được thứ cậu muốn.
[...]
Bang!
Tràn pháo hoa đủ sắc bắn ra từ ống pháo giấy, trên đầu cậu đội chiếc nón giấy với vòng dây kim tuyến lấp lánh, hai tay cậu chấp lại nhắm tịt mắt để cầu nguyện.
Lần sinh nhật thứ 18, cậu mong mình sẽ mãi được như thế này và mong rằng mọi điều tốt đẹp đến với cậu và cả Daddy của cậu.
Ngồi đối diện cậu chính là người đó hắn chăm chăm nhìn cậu rồi tủm tỉm cười vui vẻ.
Mái tóc đen xù bồng bềng cùng đôi mắt biếc xanh trong như bầu trời ngày hạ, dáng người cũng đã cao lớn hơn rồi, khác xa so với cái ngày mà hắn nhặt cậu ở trước bãi rác về nuôi. Bộ dạng nhếch nhát nay đã không còn, thay vào đó là một chàng trai cao ráo và xinh đẹp.
"Takemichi thích chứ?"
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười hỏi.
"Vâng Takemichi rất vui, cảm ơn Daddy rất nhiều!"
Cậu rạng rỡ cười lên như một mặt trời nhỏ chiếu sáng vậy.
"Vậy thì cùng đến với món quà của Daddy nhé?"
"Vâng!"
Cậu niềm nở gật đầu đi theo sau lưng hắn, hắn từng bước đi đến phòng mình rồi mở cửa để cậu đi vào sau đó lặng lẽ khóa trái phòng lại.
"Nè nè Daddy chuẩn bị quà gì cho Takemichi thế?"
Cậu như đứa trẻ ngây thơ quay lại hỏi hắn, hắn chỉ mỉm cười đáp lại cậu. Bầu không khí có gì đó không ổn lắm, cậu ngồi phịch xuống giường chờ đợi món quà dành cho mình.
"Một món quà bất ngờ cho sinh nhật thứ 18 của Takemichi"
Hiếu kì nhìn hắn, hắn chầm chậm đi đến gần cậu ấn vai cậu ngã xuống giường.
"Daddy sẽ tặng Takemichi lần đầu sướng đến phát nghiện!"
"Lần đầu gì ạ?"
Trán cậu đổ mồ hôi hột, linh cảm mách bảo cậu nên chạy trốn nhưng cậu không thể vì bị hắn áp đảo hoàn toàn.
"Đến lúc Takemichi trả ơn cho Daddy rồi, tôi không nuôi em để rồi cho em bị thằng khác ăn trước tôi đâu!"
Cậu trố tròn mắt nhìn hắn, lời hắn nói cậu không phải không hiểu nhưng bây giờ cậu không muốn hiểu nó nữa, cậu từng suy nghĩ rất nhiều về điều này, trả ơn như thế nào cho những gì mà Daddy đã cho mình?.
"Da...Daddy..vậy Takemichi làm gì để trả ơn cho Daddy vậy?"
Ngây thơ và thuần khiết, cậu khiến hắn muốn vấy bẩn cậu, kéo cậu chìm xuống thứ gọi là dục vọng mà chính hắn cũng đang lấn sâu vào, hắn muốn bẻ gãy đôi cánh thiên thần kia và giam cậu vào chiếc lồng hoa lệ do chính hắn tạo ra, một chú chim trắng mất cánh không thể chạy thoát khỏi chiếc lồng giam cầm đời nó.
Vuốt nhẹ khuôn mặt trắng trẻo phúng phính đáng yêu kia mê muội, hắn hôn lên đôi môi hồng hào ấy, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu mà trêu chọc, từng hơi thở như bị hắn hút đi hết, hắn khuấy đảo khuôn miệng nhỏ ướt át đến khi cậu gần như không thể thở nữa mới tha cho cậu, môi hắn rời khỏi môi cậu đầy luyến tiếc cùng sợi chỉ bạc gắn kết.
Nhìn ngắm khuôn mặt đang ngượng ngùng đỏ ửng đáng yêu kia trong hắn trào lên sự khao khát tột cùng, hắn đã đợi rất lâu, đợi 8 năm để được chiêm ngưỡng sự trưởng thành và xinh đẹp này của cậu, khao khát dục vọng được ôm lấy cậu trao tất cả cho cậu, hắn yêu cậu, nó không phải thứ tình cảm gia đình mà Takemichi của hắn thường lầm tưởng, hắn chính là yêu cậu từ tận đáy lòng, chỉ sau hôm nay Takemichi sẽ là của hắn rồi.
"Tôi yêu em, Takemichi...từ hôm nay em chính là Kokonoi Takemichi"
Hắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh kia nhìn với một ánh mắt thèm thuồng.
"Daddy như thế...thì.."
"Từ hôm nay em chính là người của tôi"
Cậu đang rất hỗn loạn, hôm nay Daddy của cậu cư xử lạ hơn mọi ngày còn hôn cậu...cậu chỉ muốn cậu và hắn sẽ luôn là cái tình cảm gia đình đơn thuần này, cậu định hướng cho tương lai của mình sẽ dốc sức làm việc để trả ơn lại cho hắn nhưng bây giờ hắn lại đang nói những lời khó hiểu kia...đổi họ của cậu thành họ của hắn...ý ám chỉ điều gì?
"Người của Daddy...chẳng phải đã từ lâu rồi sao?"
"Aha...phải nhỉ, Takemichi nói đúng!"
Hắn nhếch môi cười, bật cười vì sự đáng yêu và ngây ngô của cậu. Cậu chỉ là đang hiểu nhầm ý của hắn và hắn cũng đang hiểu sai ý của cậu...cả hai đã có hai câu nói trái ý nhau.
"Món quà của tôi tặng em bây giờ sẽ bắt đầu từ bóc quà nhé"
"Sao cơ-"
Bàn tay lớn cởi từng cúc áo trên sơmi trắng của cậu, chiếc áo từ từ trượt khỏi người cậu, lộ ra đôi bờ vai trắng nõn, hắn gục đầu vào ngửi mùi hương dễ chịu trên người cậu. Takemichi của hắn đúng là thơm thật!
Mặt cậh đã đỏ giờ đã đỏ hơn, hai tai cũng ửng hồng lên như chú thỏ rụt rè cậu rút vai mình lại, mím chặt môi.
Phập!
Hắn như con hổ đói cắn vào con mồi, một dấu đánh chủ quyền lên bã vai trắng ấy, máu nhỏ ra từng giọt nhỏ như điểm nhấn trên ấy, thật ngọt ngào.
"Ư...hức! Daddy Takemichi khó chịu...!"
Cậu dù không thích bị đụng chạm nhưng vẫn cứ không phản kháng lại, cậu sợ sẽ làm cho hắn giận mình vì cậu rất nhút nhát, sợ làm tổn thương người khác nhưng cậu không biết chính sự nhu nhược ấy đã làm cậu bị dồn đến chân tường.
"Takemichi ngoan, chỉ cần sau đêm nay em muốn gì tôi cũng sẽ cho"
Cậu gật gật đầu đồng ý, cậu thích những lúc hắn chiều cậu như thế đấy.
Bàn tay hắn không yên phận mà sờ vào nhũ hoa nhỏ kia, vò nắn nó. Cậu rất nhạy cảm nên rùng mình mà siết chặt grap giường mím chặt môi không cho mình phát ra tiếng gì.
Một tay vò nắn hạt đậu nhỏ, miệng hắn dời xuống mút lấy bên còn lại hăng say, cậu chịu sự kích thích kia không nhịn nổi mà nấc lên vài tiếng đứt quãng.
Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt đang xấu hổ e dè kia của cậu mà không kìm lòng nổi liền mạnh bạo với cậu hơn khiến cậu rên lên từng âm hoan ái.
Tay kia cũng thôi nắn nót nhũ hoa cậu mà dời xuống lớp quần đang nhô lên kia của cậu, nhấn một cái cậu liền giật nảy mà hức lên vài tiếng.
"Xem nào, Takemichi muốn tôi giúp em không? Chỗ này đã đến giới hạn rồi nhỉ?"
"Ưm...mau giúp...Takemichi"
Đúng là con cừu non ngoan ngoãn, kéo khóa quần xuống hắn vứt đi lớp vải vướng víu kia mà cầm lấy cậu nhỏ đang dựng đứng lên kia của cậu, tuột lộng thứ đang rỉ ra từng giọt trong suốt rồi đến khi cậu bắn ra mới thôi.
Cậu vừa ra đã thở hồng hộc yểu xìu xuống, khuôn mặt khả ái giờ trông rất khiêu gợi làm hắn hứng lên ngay.
Tay ấn vào đầu khấc cậu kích thích nó.
"Ahh...hức...đừng..."
Cậu vội vàng nắm lấy cái tay hư hỏng kia của hắn, đôi mắt xanh trong giờ đẫm nhòe nước mắt cùng khuôn miệng nhỏ sung sướng rên lên đến nổi không thể khép lại, những dòng nước ngọt ngào chảy xuống cằm cậu...
Hắn nắm lấy tay cậu đặt tay cậu lên khóa quần hắn từ từ kéo xuống bật ra cự vật to lớn đang hướng về cậu.
Cậu trố mắt nhìn nó, hắn mỉm cười để tay cậu chạm vào thứ nóng hổi kia.
"Thử đi nào Takemichi, như cách tôi làm cho em ấy"
Cậu luống cuống vụng về mà di chuyển tay lên xuống thứ nóng hổi kia, từng hồi từng hồi mà tuốt lộng nó.
Nhìn cậu vụng về và đáng yêu thế hắn không thể cầm lòng không nổi liền bắn ra chất dịch nhày trắng đục lên bụng cậu, thở hắt vài hơi hắn mỉm cười nhìn cậu.
Tách hai đùi cậu ra, hắn dùng cái thứ dịch nhày kia làm bôi trơn mà đút ngón tay vào cánh hoa hồng mấp mấy mời chào hắn ở kia.
"Ức..! Không...chỗ đó"
Hắn vẫn cứ tiếp tục động tay, thêm một rồi hai ngón vào trong như để cậu làm quen với sự ra vào ấy.
Cậu không thể phản kháng nữa rồi, người cậu như bị thiêu đốt trên ngọn lửa vậy rất nóng, đầu óc cậu trống rỗng không thể nghĩ gì ngoài việc nhìn ngắm người đàn ông đang quấy phá mình ở kia.
Khuấy đảo bên trong cậu, hắn chạm đến mọi ngóc ngách bên trong cậu, lớp lớp thịt hắn đều chạm được.
Bên dưới hắn cương cứng lên và gân guốc, rút tay ra hắn cho ngay cự vật to lớn vào trong, vách huyệt bị hắn đâm ngay thứ to kia vào mà dãn ra đỏ ửng lên. Bên trong cậu ấm nóng và chật khít như nuốt chửng lấy hắn, làm hắn như điên như dại mà ra di chuyển ra vào.
Cậu bị hắn cho vào đột ngột mà trợn tròn mắt nấc lên từng tiếng đứt quãng.
"Tôi yêu em, tôi yêu em Takemichi!"
Hắn vừa đâm vừa rút sâu tận trong cậu, tai cậu nghe nhưng không thể trả lời lại câu nào, tâm trí cậu bây giờ chỉ nghĩ về hắn và sự khoan khoái cùng đau rát phía dưói đem lại...cậu đang dần bị hắn nhấn vào dục vọng điên cuồng.
Đầu nấc hắn đỉnh đỉnh đâm vào trong cậu đến điểm G cậu vặn vẹo người không kìm nổi mà bắn ra, hắn mỉm cười thở hắt một hơi, thấy cậu sung sướng quấn chặt lấy hắn như vậy hắn rất hạnh phúc.
Hắn không để cậu nghỉ ngơi giây nào liền thúc đẩy nhịp nhàng mỗi nhịp đều sâu tận trong cậu, thứ to lớn kia đang quấy phá bên trong cậu làm hắn rất thích thú.
Gần chục nhịp nữa hắn mới bắn vào trong cậu, lượng lớn tinh dịch trào vào trong đến nổi không chỗ chứ mà tràn ra ngoài chảu xuống cánh mông trắng hồng của cậu, cậu được hắn thả lỏng liền tham lam hít thở.
Hắn nâng cậu ngồi dậy, để cậu ngồi vào lòng mình ôm lấy cậu.
Nhấc mông cậu lên rồi từ từ cho nó đâm vào thứ gân guốc kia, cậu rên lên từng quãng âm thanh đáng yêu vô cùng.
"Ahh...tư..thế này...sâu..quá..ưh~"
Ngồi trên cự vật kia khiến nó dễ dàng ra vào trong cậu hơn, hai tay hắn bóp mạnh mông cậu nhấc lên nhấc xuống mỗi lần rất sâu...cứ thế này cậu sẽ không chịu nổi nữa mất.
"Hajime...làm..ơn..tư thế...này rất...sâu..Hajime!"
Cậu biết hắn rất thích mình gọi tên hắn như thế liền dùng chiêu này để xin hắn tha cho cậu nhưng...trường hợp này nó phản tác dụng rồi.
Thứ bên trong cậu to thêm vòng, mạnh bạo thúc vào cậu đến thêm vài chục nhịp nữa mới thôi.
Cậu mệt mỏi dựa vào vai hắn thở hổn hển, mắt nặng trĩu xuống không nhấc lên nổi, eo mỏi nhừ đến nhức nhưng hắn có vẻ không tha cậu đâu, vẫn cứ để cự vật hắn trong cậu, nó vẫn còn rất cứng sau vài lần bắn vào cậu.
"Sau này cứ gọi là Hajime, không cần phải Daddy nữa đâu nhưng nếu em thích chúng ta khi làm tình em gọi như vậy cũng rất được đó~"
Cậu cứ đang hít thở từng hơi khó khăn, cơ thể hoàn toàn không tự chủ được mà chỉ dựa vào hắn.
Cậu mệt nhừ khi hắn cứ dồn dập cậu như thế mãi, mắt nhấc không nổi nữa dần dần mà chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết thứ gì nữa, thể xác có ra sao cũng chẳng thể cảm nhận...cậu mệt lắm.
Còn hắn đang thật sự rất thỏa mãn và hạnh phúc, sau ngần ấy thời gian cậu cũng đã là của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.
Hắn chỉ là rủ lòng thương hại cho đứa trê khốn khổ ấy nhưng không ngờ sau những ngày tháng có cậu ở bên cuộc sống hắn không còn là những công việc bộn bề mà thay vào đó hắn có thứ mong chờ để trở về nhà, có cậu trông hắn, có cậu cùng ăn cơm, có cậu cùng chia sẻ niềm vui, hắn hạnh phúc khi có cậu ở bên vậy nên hắn muốn cậu chỉ là của hắn, chỉ ở bên cạnh mỗi hắn mà thôi.
Em là của tôi, của chỉ mình Hajime này mà thôi Takemichi yêu quý của tôi, em sẽ không thể tìm được ai hơn tôi đâu, tôi sẽ cho em tất cả kể cả tình yêu to lớn này của tôi, hãy chứ là một chú chim đáng yêu trong chiếc lồng hoa lệ của chính tôi đi. Yêu em Takemichi
__________
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top