[KakuTake] (2) Tình?

×KakuTake×

____________

Một buổi sáng ấm áp dậy trên chiếc giường có chút lạ, bên cạnh có một người thân quen nằm cạnh ngủ say sưa không biết trời đất.

"Kakuchan...đáng yêu quá!"

Cậu ngắm nhìn vẻ mặt hắn ngủ say, cậu chợt muốn chọc ghẹo hắn, véo hai má hắn đến đỏ lên rồi cười tủm tỉm.

Hắn vẫn cứ ngủ mặc cậu làm gì thì làm. Cậu thôi véo má hắn nữa, lấy điện thoại ra ấn ấn rồi gọi cho ai đó nhưng không nhận lại hồi âm, cậu thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn, đi xuống giường rồi vào nhà vệ sinh.

Hắn khi thấy cậu rời đi thì lòm còm ngồi dậy vò vò cái đầu tóc rối xù của mình, ngáp dài ngáp ngắn tờ mờ đi xuống giường.

"Oi, Takemichi áo tôi đâu rồi hể???"

Hắn đi vào nhà vệ sinh vừa bước tới cửa đã bị chai dầu gội đập thẳng vào đầu.

"Đừng có tự tiện vào khi người khác đang tắm Kakuchan!"

Giọng vang vọng ra từ trong, cậu đang tắm mà hắn lại hiên ngang đi vào thật làm cậu tức điên...cậu sẽ không thấy xấu hổ vậy đâu nhưng vì một lần trước khi cậu cũng đang tắm ở  nhà hắn thế này thì hắn cả người mùi rượu thoang thoảng vào ôm cơ thể trần trụi ướt đẫm của cậu còn lảm nhảm gì đó làm cậu rùng mình mà sợ hắn thế nên mới có sự việc cậu tức giận khi hắn tự tiện đi vào khi cậu đang tắm, cậu sợ sẽ tiếp diễn lại tình hình xấu hổ đó.

"Áo đâu rồi nhỉ? Ah...bực thật Takemichi mau tắm nhanh đi nào!"

Hắn mỗi khi thức dậy sẽ rất cộc tính, luôn cau có khó chịu.

"Kakuchou cậu thật quá đáng, cảm ơn đã cho tôi ngủ qua đêm giờ thì về đây, không làm phiền nữa!"

Cậu bước ra với chiếc quần thun dài và không một mảnh áo vì hắn cứ thúc giục cậu nên chỉ kịp mặc cái quần không kịp mặc áo.

Mái tóc đen còn đọng lại vài giọt nước, khuôn mặt cau có cằn nhằn hắn gò má hồng hồng vì vừa tắm xong cùng cái eo thon...cậu quả thật rất đẹp!

"Ở lại ăn sáng rồi hẳn về...gấp vậy làm gì chứ!"

Hắn vòng tay ôm eo cậu đưa cái vẻ mặt cún con nhìn cậu, hắn biết cậu sẽ lại đi tìm cái ả thối nát kia nên tìm cách níu chân cậu lại.

"Không, tôi đi tìm cô ấy!"

Dù đã biết trước cậu sẽ nói vậy nhưng hắn vẫn rất tức giận, tay siết chặt lấy eo cậu.

"Cô ấy...vừa sớm có gọi cho tôi nói rằng hôm nay cô ấy phải đi cùng một học bá nào đó làm dự án gì rồi, có vẻ bận lắm nên không thể gặp cậu đâu"

Có giận hắn cũng nén vào trong vì hắn biết nếu hắn mà lớn tiếng và cáu gắt lên cậu sẽ lại thấy buồn phiền và đòi bỏ rơi hắn.

"Vậy...sao, cô ấy dạo này bận quá, một tuần gặp được nhiều nhất là ba ngày vậy mà giờ còn không thể gặp nhau nữa"

Cậu ủ rủ nói, thất vọng và buồn phiền làm cậu đau đầu không muốn nghĩ đến nhưng rồi cậu sẽ lại nhớ cô ấy...cậu yêu cô ấy thế cô lại không dành chút tình yêu nào cho cậu cả, thứ cậu thấy trong đôi mắt lại là sự dối trá nhưng cậu vẫn chạy theo cô...

"Cậu ốm quá! Hôm nay tôi sẽ bồi bổ cho cậu đến khi cậu phồng lên mới thôi, ốm quá rồi"

"Cậu cũng có mập mạp tí nào đâu mà dám nói tôi, muốn chết hả!"

"Ô! Ít ra tôi còn có cơ bụng này, haha!"

Lại còn cưòi cợt cậu, hắn bị cậu giẫm một phát ngay chân đau điếng rồi cậu bỏ đi với một nụ cười tươi.

Không hiểu sao nhưng khi cậu ở bên hắn cả hai sẽ như trẻ con vui đùa với nhau không chút ưu phiền.

...Ngày hôm ấy, cậu và hắn cùng nhau đi dạo và ăn sập mấy quán ăn trên phố, họ như đôi tình nhân trẻ đang hưởng một ngày hẹn hò ngập tràn màu hồng.

Cho đến khi cậu và hắn đi qua một cửa tiệm tivi, nó đang chiếu một tin tức làm cậu như muốn ngất.

Một thi thể biến dạng của cô một cô gái được cho là bị sát hạt một cách man rợ, hiện vẫn đang truy tìm hung thủ!

Một tràn lời nói từ cô phóng viên làm cậu toát mồ hôi hột, cơ thể run rẩy, mặt tái mét...cậu đang hoảng loạn vì thấy cô gái mình yêu bị sát hại dã man đến dị dạng như thế, cậu đưa tay bụm miệng lại để mình không nôn ra ngay lúc này, nó quá kinh tởm và man rợ.

Hắn đứng kế bên vỗ vỗ vai cậu, trấn an tinh thần cậu rất bình tĩnh vì chính hắn là kẻ gây ra mà, hắn không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy vì hiện trường vụ án chính là một công trường bị bỏ hoang rất ít người đến, đám cớm cũng đánh hơi nhanh quá ấy chưa mới một ngày.

"Kaku...cô ấy..hức..không thể nào"

Hắn ôm cơ thể đang run lên của cậu, cậu gục mặt trong lòng hắn thở khó khăn từng nhịp, cậu quá sốc với cái chết đột ngột không rõ nguyên nhân của cô ấy.

"Đừng như thế, cậu như thế thì làm sao mà cô ấy thanh thản ra đi chứ...chuyện này hãy để cho cảnh sát giải quyết đi nhé, ta về thôi"

Hắn bế bổng cậu lên nhẹ nhàng, từng bước mà đi trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái, chàng trai nằm im trong vòng tay hắn mà thút thít.

[...]

Cậu sau khi được hắn đưa về nhà cậu thì liền chạy vào phòng mình rồi trốn tít ở trong đấy suốt mấy ngày liền, cho dù hắn có gọi khan cả cổ cũng chẳng thấy cậu hồi âm.

Hôm nay cũng vậy, hắn đến với khay thức ăn nóng hổi trên tay và gọi cậu.

"Takemichi nếu như cậu còn muốn sống thì lết ra đây mở cửa cho tôi"

Hắn gõ cửa một cách mạnb bạo nhưng cậu vẫn không ra mở cửa, hắn mấy hôm nay không dám động tay động chân với cái cửa vì sợ cậu vừa chịu đả kích lớn ấy lại còn chịu sự tức giận từ hắn sẽ áp lực nên hắn mới nhìn lại.

"Này! Takemichi, còn không mau ra mở cửa, định chết ở trong đấy à"

Rầm!

Hắn hết kiên nhẫn mà phá cửa xông vào, cánh cửa mở ra là một khung cảnh tối tăm, cậu trai với mái tóc đen ấy ngồi trên thềm cửa sổ để gió bay qua tóc mình, cậu cứ ngồi ấy mà ngắm trăng.

"Kakuchan...tôi xin lỗi"

Hắn khi nghe cái giọng khàn khàn của cậu lại vừa lo vừa sợ, hắn lâu rồi không nghe cậu nói nhưng giờ khi nghe lại muốn cậu im đi vì hắn đã chán ngán mấy lời sắp nói của cậu.

"Tôi yêu cô ấy lắm, tôi muốn đi cùng cô ấy, muốn đi gặp cô ấy ngay bây giờ"

"Này-"

"Tôi nhớ cô ấy rất nhiều, mái tóc hồng cùng đôi mắt hồng ngọc thật xinh đẹp, tôi nhớ giọng của cô ấy rất nhiều"

"Takemichi-"

"Hah...thật ngốc mà, tôi đáng ra phải đi tìm cô ấy từ lâu rồi chứ sao lại nhát đến thế này"

"Cậu có im ngay không-"

"Tôi rất muốn chúng ta mãi mãi là bạn đó Kakuchan, tôi nhớ những ngày rong chơi cùng nhau"

"Cậu câm ngay cho tôi, lảm nhảm vậy đủ rồi đó, ả ta không xứng để cậu phải làm thế"

Trong hắn trào lên sự tức giận đỉnh điểm, hắn đã đạt đến giới hạn chính mình khi cứ nhịn đủ chuyện vì cậu, hắn bây giờ rất muốn làm chuyện phạm tội.

Không nghĩ ngợi gì nhiều hắn liền đi đến tóm lấy cậu, bóp mạnh hai gò má cậu lại, nhìn cậu với ánh mắt của sự tức giận.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi chịu đủ lắm rồi đấy Takemichi, tôi làm mọi thưa vì cậu vậy đã bao giờ cậu đã quay lại nhìn công sức và tình cảm tôi dành cho cậu chưa hả? Cậu suốt ngày cứ ả ta làm tôi muốn phát điên lên đấy, khốn thật!"

"Kakuchan..?"

"Hah, chính tôi là kẻ giết ả đó, thứ thối nát và bẩn thỉu như ả không xứng đáng với cậu, cô ta đáng chết Takemichi à! Cậu chỉ cần có tôi mà thôi"

Trong mắt hắn không còn sự ôn nhu dịu dàng nữa, hắn điên cuồng và mù quáng. Cậu bày lên mặg mình vẻ sợ hãi tột cùng.

"Kakuchan...cậu giết cô ấy?"

"Phải, chính tôi đấy! Sao hả, tôi làm tất cả vì cậu đấy!"

Không còn kiểm soát được tâm trí mình nữa, hắn bây giờ cứ muốn nói gì là nói, muốn làm gì là làm.

"Cậu vậy mà làm vì tôi sao...haha buồn cười thật Kakuchou, vậy hãy đáp ứng tôi đi, giết chết tôi đi!"

Cậu cũng chẳng thiết sống gì nữa khi mất đi tình yêu đời mình, cậu sẽ sống trong dằn vặt vì chính cậu biết kẻ gây ra cái chết thương tâm cho cô ấy nhưng lại không khai ra vì tình bạn giữa cậu và hắn...cậu chỉ còn cách đi bầu bạn cùng cô mà thôi.

Hắn nghe cậu nói xong lửa giận càng lớn, bóp mạnh mặt cậu khiến nó biến dạng.

"Yêu cô ta đến thế sao?"

"Đúng, tôi yêu cô ấy!"

"Vậy thì...còn tôi, còn tôi thì sao hả?"

Cậu lảng tránh ánh mắt của hắn, không thể mở miệng trả lời vì cậu không biết thứ cảm xúc trong mình là gì, sự tội lỗi hay là dao động bởi hắn...cậu không biết nữa.

Hắn nới lỏng tay ra, buông thỏng xuống, đi đến bên bàn nơi khay thức ăn để đấy, nhặt lên cốc sữa hắn đập vỡ ra rồi nhặt mảnh vỡ sắc nhọn lên kề vào cổ.

"Tôi là kẻ giết người vậy nên chính tôi mới phải đi tìm cô ta xin lỗi một tiếng nhỉ..."

Mảnh vỡ cứa vào cổ hắn chảy ra dòng máu đỏ, cậu lập tức chạy tới ôm hắn rồi chộp lấy mảnh thủy tinh kia vứt đi.

Cậu đang tự hỏi bản thân mình đang làm cái quái gì, cậu khi thấy vẻ đau khổ của hắn như thế lòng thắt chặt lại đau nhói không kiểm soát mà chạy đến ôm hắn.

"Kaku...đừng thế, nếu cậu cũng bỏ tôi đi thì tôi phải làm sao đây!"

Hắn cười thầm trong lòng, chú thỏ trắng ngây thơ như cậu chỉ cần vài ba hành động liền có thể dụ dỗ được, hắn sao có thể bỏ rơi cậu được chứ, yêu cậu thế kia mà!

"Nhưng cậu đã một mực...muốn tìm cô ta, tôi làm sao có thể chứ!"

"Tôi mất cô ấy là quá đủ rồi, tôi không trách cậu nữa, không trách nữa, nếu cậu cũng bỏ tôi mà đi thì tôi không thể sống nổi mất!"

Cậu đã rất khổ sở rồi, cậu biết hắn không bình thường, hắn có lối suy nghĩ rất kì quặc cậu biết vì cậu là bạn thân của hắn mà, cậu sẽ không oán trách hắn nữa, dù sao ngẫm lại bao năm qua hắn cũng chính là người cùng cậu trãi qua mỗi nỗi buồn niềm vui mà.

"Cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ?"

"Ừm, mãi mãi!"

Cuối cùng cậu cũng đã hiểu được tâm ý của hắn, chấp nhận ở bên cạnh hắn, hắn bây giờ sung sướng đến phát điên. Sau tất cả hắn đã được đền đáp.

Cậu không thể biết được những lời ngay ngô đơn thuần của mình ảnh hưởng hắn thế nào, cậu không biết.

Mãi mãi bên cạnh hắn, chỉ được nghĩ về hắn mà thôi, chỉ mỗi hắn thôi! Không ai khác cả.

"Sẽ là của tôi đến cuối đời cậu, lời hứa của đôi ta sẽ có thần linh chứng giám, cậu dám rời bỏ tôi lập tức tôi khiến cậu quay về bên tôi bằng mọi giá dù có phải giết cậu, bởi vì tôi là kẻ tâm thần mà!"

__________
END CHAP

Nội dung chương này nó tùm lum tùm lum quá nhễ:]?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top