[KakuTake] (1) Tình?

×KakuTake×

!!Warning:  Gore!

___________

Cậu và tôi, một thứ tình cảm rất đẹp và trong sáng, một tình bạn vô cùng đẹp tưởng chừng như chẳng thể rạn nứt, tôi luôn hằng mong thế.

Nhưng rồi một ngày cậu có người yêu, cô ấy thật xinh đẹp và dịu dàng rất hợp với cậu.

Tôi không thể nào chạm vào tình cảm của cậu và cô ấy được, tôi muốn cậu hạnh phúc vậy nên tôi để cậu và cô ấy như đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng rồi cô ta lại phản bội cậu, cô ta lợi dụng tình cảm của cậu để chiếm lợi cho riêng mình, cô ta đã quấn lấy tên khác mà hôn đến say đắm khi cậu không ở bên...cô ta đã làm rất nhiều chuyện sau lưng cậu mà cậu không biết, cậu thật quá ngây thơ!

Tôi biết được vì tôi là bạn cậu, vì tôi là kẻ luôn ở phía sau cậu dõi theo cậu...tôi không còn là thứ tình bạn cao đẹp kia mà tôi chính là yêu cậu.

Tôi nói cho cậu biết những gì cô ta đã làm với cậu nhưng cậu lại bác bỏ những gì mà tôi nói ra, cậu không tin tôi mà lại đi tin ả ta, tôi đạt đến giới hạn rồi Takemichi!

[...]

"Takemichi nghe tôi nói đi, cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu"

"Cậu thôi đi, cậu có bằng chứng gì nói chứ, cô ấy luôn trong sạch, nếu cậu còn nói tiếp tôi lập tức từ bỏ tình bạn này của chúng ta!"

Tôi biết, tôi biết cậu không hề muốn tin chuyện này, cậu hỏi tôi bằng chứng ở đâu nhưng khi tôi đưa những tấm ảnh của ả ta đang hôn hít với người khác thì cậu lại xé nó rồi nói tôi là kẻ bám đuôi..

"Đừng mù quáng nữa Takemichi...vẫn còn nhiều người xứng đáng hơn mà" như tôi đây này.

Tôi giấu nhẹm tình cảm của mình đi để cậu không phải khó xử và ta sẽ mất đi biết bao nhiêu kỉ niệm và tình cảm chất chứa trong tim.

Cậu không còn như trước nữa, không còn nũng nịu và mè nheo với tôi để giành đồ chơi, cũng chẳng còn cùng tôi ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp mỗi đông...không còn nữa tất cả, cậu chỉ chạy theo thứ gọi là tình yêu của cậu nhưng lại không biết rằng vô cùng kinh tởm.

Hãy nhìn lại phía sau mình đi Takemichi, ở nơi đó vẫn còn có tôi kia mà...

"Được rồi Kakuchou, tôi và cậu...từ nay đừng gặp nhau nữa"

"Này, đừng như thế...nếu không muốn tôi sẽ không nói nữa...tôi sẽ không chen chân vào chuyện này nữa, hứa đấy!"

Đừng như thế, tôi sợ lắm, tôi rất sợ cậu sẽ rời xa tôi vì vậy làm ơn đừng tỏ ra lạnh nhạt với tôi như thế...trái tim tôi rất đau, đau lắm như ngàn con dao đâm vào vậy...

"Kakuchan...làm ơn tôi yêu cô ấy lắm, tôi biết...tôi biết tất cả chứ nhưng tôi vẫn rất yêu cô ấy, tôi...Kakuchan"

Cậu rưng rưng nhìn tôi, khóe mắt trào ra dòng nước mắt, cậu khóc...có lẽ vì cậu cũng như tôi vậy, không được người mình yêu đáp lại tình cảm. Khi nhìn cậu khóc tim tôi lại càng đau hơn, tôi đã chắc nịch một điều, ả ta không xứng với tình cảm của cậu, tôi nhất định phải làm một việc mà đến cả cậu cũng không được biết...tôi sẽ xé ả ta thành trăm mảnh rồi thiêu nó trên ngọn lửa căm giận của tôi, tôi hận ả ta, hận ả vì làm cậu tổn thương.

"Takemichi...cậu vẫn còn có tôi, khóc đi...tôi biết cậu đang đè nén mình nên hãy buông thả nó đi, tôi sẽ ở bên cậu mà"

"Hức...oaa Kakuchan ơi, tớ đau lắm! Đau lắm Kakuchan...hức!"

Cậu nhào đến ôm lấy tôi khóc nức nở như đứa trẻ đáng thương, hãy cứ khóc đi đừng kìm nén chính mình, tôi nhanh chóng sẽ giúp cậu không còn thấy đau nữa.

Cậu cứ khóc, khóc đến sưng húp mắt rồi lại mệt đến lăn ra ngủ.

Khi cậu ngủ cũng rất đẹp, nhìn cậu tôi thấy chút yên bình và dễ chịu, cậu chính là chỗ dựa tinh thần của tôi đấy Hanagaki Takemichi. Vậy nên tôi nhất định không để cậu phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

[...]

Trong căn phòng lập lòe ánh đèn vàng, bốn góc tường không lấy một cửa sổ, thật ảm đạm và tăm tối.

Cánh cửa sắt kẻo kẹt mở ra, một thanh niên bước vào, dáng người cao cao cùng mái tóc đen chẻ hai mái, trên khuôn mặt anh tuấn có vết sẹo từ trán chạy dọc xuống mắt, hắn ta chính là Kakuchou.

Hắn đưa mắt nhìn xuống nền nhà. Một cô gái mái tóc hồng óng mượt, vẻ mặt tái mét khi nhìn thấy hắn, đôi mắt hồng ngọc ánh lên sự sợ hãi tột độ, tay và chân cô đều bị trói lại không thể di chuyển.

"Kakuchan đừng như thế...tôi sẽ không-"

Chát!

Hắn cau mài tát thẳng vào khuôn mặt trắng bệch kia in hằng một dấu đỏ ửng.

"Đừng có bắt chước Takemichi mà gọi tao thân thiết như thế, thật dơ bẩn. Tao cho mày một phút để nói ra tất cả lỗi lầm của mày"

"Tôi...không-"

"Nếu mày còn lòng vòng thì khi hết thời gian tao chắc chắn sẽ giết mày ngay lập tức"

Cô ta hoảng lên, mồm miệng nhanh nhảu khai ra tội ác của cô  ta.

"Tôi...dùng tiền của cậu ấy sắm những món đồ hiệu, tôi hôn anh trai khóa trên để lấy được đồng hồ mới ra mắt, tôi ngủ với thầy giáo để được điểm cao, tôi...tôi còn quen với năm người khác sau cậu ấy"

Thật dơ bẩn, con người cô ta thật thối nát và rẻ rách, khi nghe thì thật chướng tai người ta.

"Mày kinh tởm thật đấy, khiến tao buồn nôn!"

"Vậy...vậy giờ tôi đi được rồi chứ?"

"Đi...haha đúng, tao đưa mày đi xuống gặp ông bà tổ tiên của mày đấy con khốn"

Hắn kéo nhẹ bao tay đen lên, nắm lấy tóc của ả ta kéo lên, cô ta vì đau mà rướng người lên phía trước để giảm lực nhưng hắn siết rất chặt như muốn tóc đứt khỏi đầu cô ta vậy, hắn ta nhìn mặt ả mà gai mắt liền đập mạnh đầu cô ta vào tường đến khi nó chảy máu rất nhiều.

Máu chảy thành dòng lấm lem trên mặt ả, vẻ mặt ả vô cùng khó coi.

"L..làm..ơn..tha cho tôi..tôi sẽ không như thế...ahh!"

Một đập nữa vào tường ngay đầu ả ta, khiến ả ta nhức nhối đau điếng la lên.

"Cái con người của mày, nhân cách của mày thối nát đến vậy rồi mà còn muốn ở bên Takemichi của tao sao, mày thật là dơ bẩn hơn cả một con rận đấy"

Hắn thả tóc ả ra khiến ả ta mất chớn ngã xuống đất thở hồng hộc.

"Ta..Takemichi sẽ không tha thứ cho mày, thằng khốn!"

Nghe ả gọi tên cậu từ cái miệng ô uế đó hắn như phát điên lên, bóp mạnh mặt ả như muốn vỡ cả xương.

"Mày không có tư cách gọi tên cậu ấy, câm mồm đi con rận bẩn thỉu"

Ngay sau đó trong phòng vang lên những tiếng la đau đơn thảm thiết và rồi trở nên im lặng hẳn, tiếng bước chân từ từ đi ra và đóng cửa sắt kia lại.

Bên trong, nơi vốn dĩ đã bẩn bây giờ lại bẩn hơn bởi những vết máu loang lổ trên mặt đất và vương vãi trên tường, ngay góc tường kia là một thi thể bị biến dạng cùng vũng máu lớn lạnh tanh trên nền đất.

Đầu óc tinh ranh để đi dụ dỗ người khác bằng thủ đoạn dơ bẩn, đập đến nó vỡ cả sọ và cũng chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Đôi mắt hồng ngọc long lanh tỏ vẻ đáng yêu như thỏ giờ đã rướm máu đỏ chảy thành dòng, tròng mắt lòi ra gần nửa chỉ đỏ nổi lên thành tia. Đôi môi xinh ngọt ngào để đi đớp lấy linh hồn người khác thao túng họ, dùng lời ngon tiếng ngọt bây giờ bị rạch đến mang tai lộ ra cả răng bên trong, máu tuôn chảy ra...tất cả ngũ quan trên khuôn mặt ả giờ chẳng còn thứ gì nhìn ra dạng ra hình, ả ta đã chết rất thảm!

Và thế là đúng như lời hắn nói, hắn đã tiễn cô ta đi gặp ông bà tổ tiên...một sinh mạng đã bị cướp đi chỉ vì sự căm hận đáng sợ của chàng trai đem lòng yêu bạn thân mình.

[...]

Hắn về nhà tắm rửa sạch sẽ, dội rửa tất cả những vết máu dơ bẩn của ả ta còn dính trên người hắn, sau tất cả hắn vẫn nhởn nhơ như không có gì.

Bước đến chiếc giường nơi mà người hắn yêu đang say giấc nồng, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt trắng hồng kia rồi mỉm cười.

"Từ nay cậu đã có tôi rồi, cậu sẽ không còn thấy đau nữa, cậu sẽ được hạnh phúc thôi! Tôi yêu cậu"

Hôn nhẹ lên vầng trán ấy, hắn nhìn cậu đến say mê...hắn yêu cậu trai này, rất yêu!

_________
END CHAP

To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top