[DraTake] Yêu Em Thế Đấy!

×DraTake×
!!Warning: OOC, Supper OOC!

___________

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh lấp ló trong bóng tối đi vào.

Cạch! Tiếng công tắt bật lên, một luồng sáng tràn ra khắp căn phòng mà sáng chói.

"Hửm..? Gì vậy Draken?"

Một cậu trai mái tóc đen tuyền rối xù lên vì nằm, dụi dụi mắt ngồi bật dậy trên giường.

"Hức...Takemichi..~"

Hắn loạng choạng đi tới chỗ cậu, thấy không ổn cậu liền chạy tới đỡ hắn đứng vững.

"Mày sao vậy? Mày uống rượu đấy à!"

Đỡ hắn ngồi xuống giường, người hắn nồng nặc mùi cồn đến cay mũi, cậu vứt giày hắn ra rồi cố gắng cởi áo của hắn ra để thay cho hắn cái áo mới cho bớt mùi, hắn hình như uống nhiều lắm cả người đều mùi rượu còn tìm được đường về là may lắm rồi.

Hắn là Ryuuguji Ken mọi người đều gọi hắn là Draken, tên này rất có tiếng trong trường với cái tài đi đánh nhau là giỏi, hắn và cậu chung lớp cả hai đều là học sinh năm hai, cả hai cùng chung một kí túc xá, cậu ban đầu hơi sợ hắn nhưng dần rồi cũng quen với sự hộc hằng của hắn, hắn không như cái vẻ đầu gấu lúc trên trường, đôi lúc hay mè nheo và còn...nhõng nhẽo với cậu nữa, y như một đứa con nít!

"Ư....Takemichi...Takemichi~"

"Ơi, tao đây! Mày lại sao đấy?"

Cởi từng cúc áo của hắn thật tập trung nhưng vẫn trả lời hắn.

"Hừ..Takemichi thằng khốn!"

Chát! Tiếng chát oan nghiệt xé tan  màn đêm, đột nhiên gọi người ta rồi lại mắng người ta, cậu đánh mạnh lên ngực hắn một cái cho đỡ tức, in hằng 5 dấu tay lên ngực hắn luôn.

"Mệt quá để cho mày tới mai bốc mùi luôn, đi ngủ đây! Phá tao không à"

Bực mình vì làm ơn còn mắc oán nên cậu quyết định mặc hắn, đang định quay đi thì bị bàn tay to lớn kia kéo lại, cậu mất thăng bằng mà ngã lên người hắn.

"Takemichi~ Mày thơm thật~"

Hắn dụi vào mái tóc bông xù của cậu mà hít lấy mùi hương rồi lầm bầm trong miệng.

Mặt cậu đột nhiên đỏ lên, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không sao được, hắn ôm cậu chặt niết trong lòng.

Cậu áp sát lòng ngực hắn nghe rõ từng nhịp tim, từng hơi thở và mùi rượu thoang thoang trên người hắn...nhiều đến muốn say theo.

"Draken...thả tao ra"

"Ưm..không muốn, muốn ôm ôm Takemichi~"

Cái giọng nũng nịu quỷ gì thế, hắn khi say không ngờ có thể lộ ra cái vẻ này, thật chết người mất thôi, mặt cậu đỏ giờ đã đỏ hơn rồi, cậu đành để yên cho hắn ôm cậu.

Hắn dụi trong mái tóc kia của cậu ngẩng lên nở một nụ cười gian tà, ánh mắt lóe lên tia dục vọng.

Hắn nào có say, hắn uống rượu như kỷ vô phong mà làm sao say được, chỉ là muốn giở trò ăn đậu hủ của cậu mà thôi.

Hắn từ ngày đầu cùng chuyển vào chung một kí túc xá với cậu thì lúc nào cũng cau có khó chịu với cậu, hắn nhìn cậu nhỏ nhỏ người rồi khinh cậu yếu nhưng sau này mới biết nhỏ nhỏ như vậy ôm mới thích.

Dần dần ngày qua ngày hắn đối mặt với cậu, hắn trước giờ ở một mình không ai chăm sóc nhưng khi cùng cậu ở chốn này thì ấm áp lạ thường.

Hắn về muộn cậu cũng chờ cửa đón hắn về sợ hắn lại bị đánh bầm dập, hắn đói cậu nấu cho hắn ăn, hắn bệnh cậu chăm. Lúc đầu còn tỏ ra chán ghét cậu nhưng lâu sau đó hắn ỷ vào cậu lúc nào không hay, cứ thích nũng nịu đòi cậu cái này cái kia...thật không giống hắn chút nào.

Hắn muốn tiếp xúc gần hơn với cậu hơn cả cái tình bạn đơn thuần này, vì vậy hôm nay hắn uống nhiều rượu rồi giả vờ say xỉn để giở trò với cậu.

"Takemichi...Ken muốn hôn, muốn hôn"

Cậu nghe hắn nói liền giật mình mà ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cún con đáng thương này là thứ dễ lấy lòng cậu nhất, hắn đánh trúng rồi đấy.

"Draken, mày đừng có quậy nữa tao còn phải ngủ đó"

"Hôn môi, hôn môi! Takemichi hôn Ken đi"

Lại còn hôn môi cơ đấy, thật hết nói nổi. Dù gì giờ hắn cũng đang say chắc không nhớ gì đâu, tự nhủ trong đầu đây chỉ là lời nói của rượu mà thôi, cứ làm đi nhỡ không làm hắn sẽ không thả em ra mất.

Cậu trườn người lên hôn nhẹ lên môi hắn nhưng vừa chỉ định dứt ra hắn liền ấn đầu cậu khiến môi hắn và môi cậu đập vào nhau, hắn dùng lưỡi tách môi cậu ra rồi thuần thục đưa lưỡi vào trong mà quấn lấy lưỡi cậu, khuếch đảo nơi khoang miệng nóng bỏng kia, hơi rượu từ hắn phả vào như làm đầu cậu choáng.

Còn đang không hiểu gì thì tay hắn không yên phận mà đưa xuống hạt đậu nhỏ vò nắn.

"Hah...Draken..mày..con mẹ nó!"

Cậu hơi tức giận đấm mạnh vào ngực hắn, môi hắn vừa dời khỏi môi cậu liền dời xuống hạt đậu nhỏ đang cứng lên kia mà mút.

"Hức...! Mày đang làm cái quái gì đấy? Điên à?"

Cậu dùng sức đẩy mạnh đầu hắn ra nhưng nhận lại nhìn đầy sự đe dọa, cứ nếu như cậu tiếp tục chống cự hắn sẽ lập tức chặt tay cậu vậy ấy, thật đáng sợ.

Cậu hơi rùng mình, run rẩy không dám động.

Nhũ hoa cậu bị hắn mút đến sưng đỏ lên, hắn như đứa trẻ thèm sữa mẹ vậy cứ mút như muốn nó rỉ ra máu. Đến khi cậu đau mà nắm lấy tóc hắn thì hắn mới nhả ra, nhũ hoa đỏ dính đầy nướt bọt ướt át của hắn khiến cậu hơi ngứa.

"Takemichi...Ken muốn 'ăn' Takemichi~"

Hắn đang nói cái quỷ gì thế, không thể đâu!

"Không! Draken, mày điên thật rồi, cái con mẹ nó..mày ngáo đá rồi à!!"

Cậu không thể để vậy được, hai đứa con trai thì làm gì được nhau kia chứ, cậu cố sức vùng vẫy khỏi hắn như bất thành.

Hắn lật người, đè cậu dưới thân mình, hai tay ra sức mà siết chặt lấy hai tay cậu sau đó dùng sợi thắt lưng mà khóa chặt hai tay của cậu lại.

"Draken mày làm gì vậy, tao...thả tao ra tao đi tìm gái cho mày, tao và mày không thể đâu"

"Takemichi nah~ Đừng có quậy nữa, Ken yêu Takemichi lắm...chỉ muốn Takemichi mà thôi, yên lặng nhé chốc nữa sẽ sướng ngay thôi"

Giọng hắn trầm trầm lại phát ra những lời nói gây kích thích như thế làm cậu ngượng đến chín mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn mà hoảng sợ, đôi bờ vai bất giác mà run rẩy.

"Ngoan nào Takemichi, Ken không làm Takemichi đau đâu"

Nói rồi hắn ấn môi mình hôn sâu môi cậu, một nụ hôn đầy hoang dại và điên cuồng, tay hắn không yên phận mà kéo khóa quần của cậu, cởi mọi mảnh vải vướng víu kia ra, để lộ ra một cơ thể mịn màng trắng nõn, cặp đùi thon thả đang run lên vì hoảng.

Hắn hôn đến khi cậu khó thở mà đập vào vai hắn vài cái, dứt khỏi môi cậu luyến tiếc kéo ra sợi chỉ bạc gắn kết giữa hắn và cậu ra.

Khuôn mặt cậu giờ đỏ ửng lên, khóe mắt đọng lại nước mắt sinh lí, môi cậu cũng đỏ lên vì bị hôn quá mạnh bạo, đồng tử xanh biếc nhìn hắn mà căm giận.

Hắn nhếch môi cười mỉm, trong túi quần móc ra một túi nhỏ rồi cắn xé nó ra, một dòng trắng nhớp nháp trào ra, nó là gel bôi trơn.

Hắn đổ vào tay thứ nhớp nháp kia rồi đưa một ngón vào nơi tư mật kia rồi từ từ mà di chuyển sau đó là hai ngón rồi ba ngón, hắn cứ thế mà dùng tay ra vào nơi huyệt nhỏ kia.

Cậu lần đầu bị thế này nên rất đau, đôi đồng tử thu nhỏ lại, miệng kêu lên những âm thanh yếu ớt ngắt quãng, cậu bây giờ bị hắn làm cho đầu không thể nghĩ gì nữa rồi.

Rõ ràng là say nhưng sao bây giờ lại hành động như người tỉnh thế kia, ngược lại cậu như kẻ say xỉn không biết trời đất, tâm trí mơ ảo, cơ thể nóng rừng rực như lửa đốt.

Hắn dùng tay mà ra vào từng nhịp cho đến kia cậu xuất ra một dòng trắng đục, bất ngờ hắn không tránh mà để nó dính đầy lên quần áo và một bên má của mình rồi cười thích thú như thỏa mãn.

"Ư...hức...Draken..làm ơn, tao và mày không nên..!"

"Suỵt! Bây giờ mày chỉ có thể rên lên và gọi tên tao mà thôi~"

Vừa nói xong bất ngờ một thứ vừa dài vừa to đâm vào vách huyệt nóng bỏng kia, bên dưới vì bị kích thích bất ngờ liền siết chặt lại.

"Hah...Takemichi định nuốt chửng luôn cả tao à, dâm đảng quá đó"

Trán hắn đẫm vài giọt mồ hôi, thở hắt vài hơi, hắn vuốt mái tóc vàng dài của mình đang xõa ra kia.

Cậu từ từ thả lỏng nơi bên dưới ra, hắn được lợi mà thúc đẩy mạnh bạo như thú hoang điên dại.

"Ư...hức...đồ khốn...nạn...tao sẽ...không..tha cho mày đâu!"

Âm điệu đứt quãng đầy sự đáng yêu bởi cảm nhận của hắn, còn cậu trong lòng đạt đến tột cùng sự tức giận, không ngờ có ngày lại bị đè dưới thân thằng bạn cùng phòng còn là người bị đâm nữa chứ, thù này nhất định cậu sẽ trả, đợi khi hắn tỉnh rượu chắc chắn sẽ đè ngược hắn ra mà đâm lại.

Ngắm nhìn khuôn mặt cau có mà dễ thương cùng những âm thanh đầy hoang ái vang lên trong căn phòng, bên dưới hắn nhịp nhàng thúc đẩy từng nhịp.

Hắn đang rất thỏa mãn và vui rất vui, hắn đã nhiều lần nghĩ đến cái cảnh đè Takemichi của hắn ra mà 'ăn' sạch, hắn yêu Takemichi của hắn, hằng ngày đối mặt với nhau nhưng cậu lại luôn giữ khoảng cách với hắn khiến hắn vô cùng khó chịu, thật may mắn vì lần này kế hoạch hắn lên đã thành công, giả vờ say xỉn rồi lập tức đè em ra mà 'ăn' sạch như ý nghĩ bao lâu nay của hắn. Cứ thế mà Takemichi sẽ thuộc về hắn suốt đời, hắn đánh dấu chủ quyền cậu rồi.

Tôi yêu em, từ những hành động nhỏ nhặt em dành cho tôi, ánh mắt trìu mến em nhìn tôi dù tôi có hà khắc với em, luôn dịu dàng xoa dịu tâm hồn cô đơn của tôi, em đến bên tôi như làn gió mùa hạ mang một thứ êm dịu kỳ lạ đến bên tôi....tôi yêu em thế đấy, Hanagaki Takemichi!

__________
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top