Douharu: Hôn ước

Tình huống:Thời heian có một chàng trai tài giỏi nhưng kiêu ngạo tên Douman đang được các bậc trưởng lão cho chọn hôn phu.

Trời tháng ba, Kyoto nhuốm một màu trầm tĩnh như thư pháp trên giấy lụa. Hoa mơ hoa đào lặng lẽ rơi xuống mặt ao, nhẹ như thở. Trong phủ của gia tộc Ashiya – một trong những dòng họ quyền thế nhất thành – cuộc trò chuyện giữa các trưởng lão đang diễn ra trong không khí nghiêm cẩn.

Douman – thiên tài trẻ tuổi của dòng họ, nay mới hai mươi sáu – ngồi lặng lẽ ở vị trí chính giữa, đôi mắt hẹp dài ánh lên một vẻ lạnh nhạt quen thuộc. Kẻ ngoài nhìn vào thường chỉ thấy hắn là một onmyouji nghiêm khắc, gia trưởng, ít nói và kiêu hãnh. Nhưng lúc này, hắn chỉ im lặng nhấp trà, nghe các trưởng lão đề cập đến "hôn ước".

Sau một vòng thảo luận chính sự, có một trưởng lão nhẹ ho một tiếng, rồi lên tiếng:

-Tộc Abe và Ashiya tuy là hai dòng khác nhau, nhưng cùng phụng sự Thiên hoàng, gìn giữ âm dương của quốc gia. Để củng cố liên kết lâu dài, chúng tôi xin đề xuất... một hôn ước.

-Douman nhíu mày.Người ấy tiếp tục lên tiếng:

-Lập hôn ước với Abe No Sei....

RẦM, Douman đặt mạnh tách trà xuống, ánh mắt mang đầy sát khi nhìn thẳng vào người vừa thốt ra câu nói kia. Trời ơi phải ngu ngốc đến bước nào mà dám để anh lập hôn ước với kẻ thù không đội trời chung chứ.

-Ehem, chẳng phải nhà Abe vẫn còn hai người con nữa sao, một người là Abe Amaaki đang là một tướng quân có vẻ không thích hợp và một bé trai tên Abe Haruaki..-Một người khác lên tiếng hoà giải.

-Một bé trai?

-Phải. Cậu ta mới mười sáu. Nhưng đã bắt đầu học hành lễ nghi, tinh thông thư pháp và lễ nhạc. Dù là nam nhi, nhưng thân thể yếu, nên được nuôi dạy như nữ nhi để dưỡng khí. Gia tộc mong muốn bảo đảm tương lai cậu ta qua một hôn ước chính thức.

Douman không nói gì thêm. Dù được xem là người quyết định, lại hiếm khi bày tỏ ý kiến. Hôn nhân, với anh vốn là thứ để củng cố quyền lực, không hơn. Một cuộc hôn ước mang lợi ích chính trị, lại với một người mà anh chưa từng gặp, anh vốn không mong chờ điều gì. Khi anh sắp nói điều gì đó ,thì đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.Một bóng áo trắng bước vào. Ánh mắt sắc bén. Lưng thẳng. Mái tóc đen dài qua cổ. Người đó không ai khác chính là Abe no Seimei — ngôi sao sáng nhất của gia tộc Abe, pháp sư trẻ tuổi nổi tiếng khắp triều đình. Mỗi lần xuất hiện là cả phòng như lặng đi trong vài nhịp thở.

-Ta phản đối.-Câu nói vang lên rõ ràng, không chút do dự.

Một trưởng lão cau mày.

-Seimei-dono... chuyện này đã được bàn trước...

-Bàn trước nhưng không hỏi ý người liên quan, thì không phải là hôn ước mà là ép buộc.

Douman từ chỗ ngồi, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở người đối diện.

-Abe no Seimei. Đã lâu không gặp.

-Ashiya Douman. Vẫn lạnh lùng như cũ.

Cả hai nhìn nhau, không ai tránh né. Không khí trong phòng lặng như đông cứng lại. Hai người là đối thủ không chính thức từ lâu. Mỗi người là thiên tài của một gia tộc, từng chạm trán qua các cuộc thi pháp, các lần tranh cãi trong triều, trong sách, trong lời đồn của dân chúng. Không ai nhường ai. Không ai phục ai.

Seimei tiến lên một bước, giọng không cao nhưng rõ ràng:

-Haruaki là em ruột của ta. Nó không phải là một món hàng để trao đổi vì quyền lực.

Một trưởng lão giận dữ:

-Chúng ta không coi đó là trao đổi. Đây là liên kết—..

-Vậy người đã hỏi Haruaki chưa?

Douman vẫn im lặng. Đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng phản ứng. Nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy ngón tay hắn siết chặt mép tay áo, như đang kìm nén điều gì đó.

-Ta biết Haruaki. Nó dịu dàng, dễ chịu, ai cũng thương. Nhưng chính vì vậy, các người mới tưởng nó sẽ không dám từ chối. Nó sẽ gật đầu vì sợ làm phiền. Vì nghĩa vụ.Nhưng nó là người. Nó có thể chọn.

Lần này, Douman lên tiếng, giọng trầm thấp:

-Nếu Haruaki từ chối, ta sẽ không ép.-Cả phòng quay lại nhìn Douman.

-Ta chưa từng nói sẽ nhận lời.– Hắn nói chậm rãi – Nhưng cũng chưa từng từ chối. Ta chỉ cần được hỏi thẳng Haruaki... một lần.

Không khí căng như dây đàn.

Seimei nhíu mày, nhưng rồi chậm rãi gật đầu:

-Được. Ta sẽ đưa Haruaki đến, và để nó tự nói.

Nếu nó đồng ý — ta sẽ không can thiệp.

Douman nhìn thẳng vào mắt Seimei, không né tránh.

-Và nếu nó từ chối — ta cũng sẽ không tiến thêm.

Hai thiên tài, hai thái cực, cùng gật đầu như lời ước hẹn.

Cuộc đàm phán kết thúc sớm hơn dự kiến. Không ai cãi thêm, vì khi hai người như Seimei và Douman đã giao ước, chẳng ai đủ sức chen vào.

Chiều hôm đó, khi ánh tà dương nhuộm đỏ hiên nhà, một người đứng lặng lẽ bên vườn cây trổ hoa, tay khẽ chạm vào cánh mai trắng. Là Haruaki.

Seimei đứng sau lưng cậu, chậm rãi hỏi:

-Em biết chuyện rồi chứ?-

Haruaki gật khẽ.

Họ muốn em lập hôn ước với đại nhân Douman.

Seimei im lặng một lúc, rồi hỏi:

-Em sợ không?

Haruaki không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng:

-Em không sợ Douman-sama. Em chỉ sợ... người ấy bị ép cưới một người như em.

Seimei thoáng sững người. Rồi cười nhẹ, xoa đầu em trai.

-Đồ ngốc. Nếu người đó thật sự muốn, thì em là điều tuyệt vời nhất mà người ấy có thể chọn.

Cho đến ngày gặp Haruaki. Ngày hôm ấy, phủ Abe mời đoàn nhà Ashiya sang bàn việc chính thức. Trời vẫn còn se lạnh, cơn gió đầu xuân nhẹ thổi qua những dải màn lụa trắng. Douman bước vào phòng khách cùng trưởng lão, y phục nghi lễ chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh. Hắn không thích tiệc tùng, càng không thích lễ nghi rườm rà. Nhưng hắn vẫn đến, vì lời hứa của gia tộc.

Rồi cánh rèm lụa mở ra. Người mà hắn sẽ đính hôn bước vào.

Một thiếu niên nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai, khoác trên mình bộ kimono màu xanh thẫm thêu mây trắng, tóc dài được buộc gọn sau gáy bằng dải lụa. Đôi mắt cậu tròn, trong như nước suối đầu nguồn, và khi khẽ ngước nhìn hắn, Douman cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình từ trước đến nay luôn yên lặng như mặt hồ – khẽ gợn sóng.

Cậu cúi đầu, lễ phép:

-Thưa Douman-sama. Em là Abe Haruaki.

Giọng nói nhẹ như hơi thở, nhưng rõ ràng, không run. Cậu không giống những đứa trẻ được nuông chiều mà hắn từng thấy. Trong sự e dè có một chút tò mò. Trong ánh mắt ấy có sự trong trẻo mà cả cuộc đời Douman chưa từng thấy. Và thật kỳ lạ... trái tim hắn khẽ lỡ một nhịp.

Sau buổi chào hỏi chính, hai bên đồng ý cho đôi bên có một buổi trò chuyện riêng, theo phép lịch sự thời bấy giờ – để "cảm thông tính tình".

Douman ngồi đối diện Haruaki, giữa một khu vườn đá nhỏ của phủ Abe .Họ được phép trò chuyện trong vòng một khắc đồng hồ.

-Em... không nghĩ ngài sẽ đồng ý gặp riêng.– Haruaki mở lời trước, giọng nhẹ như cánh mưa xuân.

-Vì sao lại nghĩ thế?– Douman hỏi, mắt vẫn không rời cậu.

-... Vì ngài là người bận rộn. Lại quan trọng.

Douman khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi khiến Haruaki khựng lại.

-Ta đồng ý vì muốn nhìn rõ em.

-Nhìn... rõ ạ?

-Không có lý do gì để lấy một người mà mình chưa hiểu gì cả.

-...Vâng.

Im lặng một lát, Haruaki cúi đầu, tay nắm nhẹ mép áo.

-Thật ra... em cũng sợ lắm. Em tưởng... ngài sẽ ghét em. Vì em là nam nhi.

Douman không đáp ngay. Hắn nhìn những ngón tay nhỏ đang run khẽ kia, rồi nhẹ nói:

-Em là ai không quan trọng bằng việc em là chính mình.

Haruaki ngẩng lên, ngạc nhiên.

-Ta... không mong một người vợ đúng khuôn mẫu. Ta chỉ cần một người không khiến lòng ta thấy mệt.

Haruaki mím môi, rồi cười khẽ. Nụ cười đầu tiên Douman thấy – dịu dàng, trong trẻo, và khiến gió xuân như cũng dừng lại vài nhịp.

Tối hôm ấy, Douman trở về phủ Ashiya muộn. Khi các trưởng lão hỏi, hắn chỉ khẽ gật:

-Ta đồng ý với hôn ước này.

Không ai thắc mắc. Nhưng chỉ hắn biết rõ — tim hắn, từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt Haruaki, đã không còn là của riêng mình nữa.

Một tháng sau, hôn ước chính thức được ghi vào tộc thư.

Douman không nói gì nhiều. Nhưng từ hôm ấy, hắn bắt đầu gửi sang phủ Abe vài món quà nhỏ – sách, gấm lụa, trà quý – tất cả đều chọn theo đúng sở thích Haruaki từng nhắc đến một cách vu vơ trong buổi trò chuyện ấy.

Haruaki nhận được, đỏ mặt, và bảo người hầu:

-Douman-sama... chắc không để ý đâu, nhưng ngài ấy nhớ thật.

Một ngày nọ, Douman đến phủ Abe thăm, lấy cớ là "bàn chuyện nghi lễ". Trên thực tế, hắn chỉ muốn nhìn thấy Haruaki.

Thiếu niên ấy đang chăm sóc cây mơ trong vườn, tay áo buộc cao, tóc xõa một ít vì gió. Nhìn thấy hắn đến, cậu khẽ cúi đầu, cười ngượng:

-Douman-sama đến mà không báo trước... Em chưa kịp sửa sang.

Douman đứng trước cậu, trầm giọng:

-Không cần sửa. Em như thế này, rất được.

Haruaki ngước nhìn hắn, hai má đỏ bừng. Douman nhìn vào đôi mắt ấy trong vắt như giếng cổ chưa từng vẩn đục và nghĩ thầm "Ta sẽ không để ai khác có được ánh nhìn này ngoài ta"

Tối muộn sau khi tiễn Douman trở về , bỗng cậu thây một chàng trai khoát lên mình bộ giác nặng trịch đang chạy đến chỗ mình với tốc độ nhanh nhất. Không ai khác chính là người anh trai cậu Amaaki, anh đến chỗ cậu nước mắt không kìm được mà chảy làm mờ hết cả mắt.

-Haru à hức hức.., em lập hôn ước với tên đó á, em định bỏ mặt người anh trai đau khổ để đi theo một thằng không quen biết sao...huhu.

-Anh à đó là Douman -sama!

-Thì sao chứ anh sẽ sang phanh phẳng cái phủ của nó vì dám cướp em.

Trong lúc cậu không biết ngăn anh mình như nào thì có một người với dáng vẻ uy nghiêm bước ra đứng cạnh cậu gõ nhẹ lên đầu Amaaki

-Thằng ngốc, đó là ý kiến của Haru đấy!-Seimei lên tiếng giọng có chút khó chịu, chắc anh cũng cay lắm mà không làm gì được.

-Haru à....-Amaaki mếu máo quay sang ôm trầm lấy cậu-Em hứu khi đi nhớ vẫn thường xuyên quay về thăm người anh trai  đáng thương này nha, nhớ ăn uống đầy đủ, nếu ai nói xấu em anh xử nó cho ,......

Ở trước cổng phủ Abe lúc này diễn ra tình huống có vẻ ồn ào so với không khí của phủ, hình ảnh một người khóc một người dỗ người còn lại đi đứng nhìn tuy lộn xộn nhưng lại hài hoà và ấm cúng không tưởng.

Hí hí đáng lẽ hôm qua đăng mà tự nhiên khi tui thoát ra nó mất luôn bản nháp?? Thế là viết lại.Đi du lịch nhưng vẫn cố đăng cho mays bồ nè nên tim nhiều lên hé hé. Iumng nhiều (//∇//).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top