Allharuaki: Cứ tưởng là vai phụ ai ngoè bị cả truyện theo đuổi p2

Tình huống: Tiếp nối phần truyện trước, Haruaki cảm thấy cơ thể vẫn còn phản ứng với truyện hôm qua, nhưng cậu vẫn phải đi làm việc và đồng thời gặp được... biến thái...

Sáng hôm sau. Haruaki tỉnh dậy với một cảm giác... lạ đời. Ngực trái nhói nhói, áo cọ vào vải là rùng mình.
Cậu kéo áo lót xuống  nhìn. "...Sao cái này lại dựng vậy trời..." Đầu ngực nhô rõ ràng, hồng hồng ửng lên như thể bị ai đó nhéo hoặc... gặm. Nhưng mà cậu ngủ một mình mà!?

Cơ thể cậu cứ nóng hâm hấp, không sốt mà cứ như mang theo dư âm của một luồng linh lực đang kích thích sâu bên trong. "Mặc kệ. Mặc kệ đi. Mình là đàn ông. Ngực mà... ai quan tâm chứ..." Cậu khoác áo vào, che kín ngực, nhưng bước đi thì hơi khựng lại mỗi khi vải áo cọ vào da.

Dù ngại, cậu vẫn phải ra ngoài làm việc. Một văn bản yêu cầu thị sát linh trận quanh thành phố được đưa tới.
"Haruaki-sama hãy thay mặt tộc trưởng đi thị sát các trạm trấn giữ phong ấn quanh thành phố. Có dấu hiệu linh khí dao động tại khu vực phía Đông – nơi có hồ ngọc thiêng."
"Tránh gây xôn xao, đi đơn lẻ thôi."
Cậu nhìn thư rồi thở dài. "Mình đang 'khó ở' mà bắt đi công tác hả trời...". Để đảm bảo bản thân không bị dòm ngó, Haruaki quyết định mặc ba lớp áo để "bóp độ nhạy" xuống, mà tim vẫn đập bịch bịch bịch...

Tại thành phố – Hồ Ngọc Thiêng
Gió thổi lồng lộng. Ánh sáng chiếu xuống mặt hồ trong xanh phản chiếu hình bóng Haruaki. Cậu đứng kiểm tra linh trận, áp tay vào trụ đá phong ấn. Bên dưới áo khoác, ngực cậu khẽ rùng mình mỗi khi gió thổi lùa vào khe cổ áo.

Sau khi xong việc cậu quyết định đi dạo một lúc trước khi về phủ và cậu đã thấy Ranmaru – Thần thú trong hình dáng trai trẻ nghịch ngợm
Tóc đen nhánh bay lượn trong gió với nụ cười nham nhở. Tất cả đều hoàn mĩ, y hệt nam chính đầy sức sống trong mấy câu chuyện ngôn tình học đường vậy...nếu như...không phải trong hoàn cảnh ở trên cây lén nhìn vào kỹ viện.

-Đại úy...a. -Haruaki vô thức lên tiếng, nhưng đủ to để người trên cây nghe thấy.
-A Hacchan, nhóc làm gì ở đây thế, Seimei sao để nhóc ra ngoài một mình thế này?-Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, đứng trước mặt cậu lên tiếng.
-Tôi chỉ đi làm nhiệm vụ thôi không có gì cả. Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Anh đang làm gì vậy?
-Đừng nói.... anh đang trốn việc nha.
-Oé! Nhóc đừng mách Seimei, chết ta mất!??!...- Hắn nắm lấy tay cậu mà mè nheo.
-Ư.. tôi không nói đâu. Nên anh bỏ tay ra đi.
-Thiệt hong?
-Thật mà.
-Nhóc dám thề hong?
-Tôi có gì mà không dám! Tôi xin thề nếu tôi nói dối... anh sẽ bị triệt...-Chưa nói xong cậu đã bị hắn nhanh tay bịt miệng.
-Ahhaa.. ta biết cậu không nói dối mà. Nên không cần thề đâu, hẹ hẹ hẹ.

Nhìn con người đang cười giả lả trước mặt mình xem ra là không có gì là nghi ngờ. Ngon! Nãy lỡ lời mà gặp đúng người ngu thì còn gì tuyệt bằng . Nghĩ vậy, mặt cậu phởn hẳn ra.

-Nè nè..
-Dạ?
-...Đại uý là ai? Bộ nhóc nhìn ta ra ai à.- Lúc này con chim ấy dí sát vào mặt cậu như đang quan sát mấy món trang sức phát sáng như tập tính loài quạ vậy. Bộ...phượng hoàng và quạ là cùng một loài à...
-À không...tôi tôi ...

Haruaki lúc này đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. "Má, lòng tui mới lặng xong giờ do ổng mà khiến cho biển nhấp nhô không ngừng". Cậu đang lúng túng không biết giải thích kiểu gì vì lời buộc miệng của mình thì, hắn bỗng vồ đến ôm chặt cậu, vui mừng lên tiếng:

-Woaaa, nhóc Haruaki đặt biệt danh mới cho tui nè mọi người ơiii! Vui quá đi, Hacchan đúng là siêu dễ thương!

Ủa ủa gì vậy cha?!! Tự nhiên lao vào ôm người ta, còn nhận vơ nữa chứ. Tuy hơi bất ngờ nhưng Haruaki cũng thở phào nhẹ nhõm may mà ông này suy nghĩ đơn giản, tự nói hộ cậu lý do luôn, không thì cậu không biết giải thích thế nào mất. Đồng thời cũng trách bản thân quá nhanh mồm không rõ thằng cha kia mối quan hệ thế nào mà đã đã xưng anh-tôi, lỡ mà hắn trong đây là quan lớn hay như nào có khi cậu bị đem đi tra khảo mất.

Cậu đâu biết lúc này, Ranmaru đằng sau lưng đang tối mặt đi, thể hiện ánh mắt sắt bén liếc sang cậu."Đại uý sao...hừm~, xem ra là đúng người rồi" .Hắn đẩy cậu ra, tay chạm cằm cất tiếng

-Hẹ hẹ, Hacchan nè có cần tui giúp giải tỏa khum, riêng cái này là tui giỏi lắm nha. Có khi là giỏi nhất không chừng.

Làm ơn có ai đó cứu Haruaki tui với, cái gì mà giải toả chứ. Nghe nó cứ ám muội sao ấy, đã thế còn nói mình giỏi nữa, ai đánh mà tự khai hả cha. Mà có khai thì cũng không có liên quan đến cậu hết, cậu có bị kiểu ấy ấy đâu, có mà lão tự tưởng tượng thì có.

-Tô..tôi không hiểu anh nói gì hết á.
-Mồ~ nhóc Haru chả tinh ý gì hết . Tui nói bóng gió rùi mà. Cái chỗ ngực của Haru ...đang dựng lên kìa. Để tui giúp cho nhaaaa.- Vừa nói hắn vừa lấy tay chọc chọc vào.

Haruaki giật bắn, lùi nhanh ra khỏi tầm với của Ranmaru . Bố con chim chết tiệt, cái gì mà giúp đỡ chứ định múc cậu thì có, thề lầm sau không ở một mình với ổng nữa. Ở nữa, chắc ổng đè mình ra húp sạch luôn

-Aha, cảm ơn lòng tốt của anh nha, nhưng tôi nhớ ra mình vẫn chưa xong việc nên bái bai.- Nói xong cậu liền chạy vụt đi không để cho Ranmaru nói gì.

Ranmaru vẫn đứng đó, nheo mắt nhìn theo, không còn nụ cười ban nãy. Xem ra hắn biết kẻ chạm và truyền trộm linh lực vào người cậu là ai rồi. "Tên đó gan phết, dám lẻn vào phủ Abe, mà không sợ Seimei phát hiện à. Mà hắn bị làm sao thì cũng không liên quan đến Ranmaru này, mình biết bí mật của hắn rùi, đi xin chút tiền bảo lãnh thui, hí hí" .

Buổi trưa ấy, ánh nắng đổ xuống hành lang phủ rêu xanh nhè nhẹ, cây linh thụ ngoài sân chính rũ những sợi lá xuống như tơ lụa. Haruaki vừa hoàn thành loạt ghi chép từ phòng linh lực xong thì bụng đã biểu tình ầm ầm.

-Ăn... nhất định phải ăn. Đói tới mức tinh thần cũng nhảy đi hết rồi. Lần sau phải tránh xa cái ông quạ kia trước khi ăn mới được, không thì lỡ giờ ăn cơm mất!

Cậu vừa bước vào một quán ăn trưa gần đấy thì nghe tiếng gọi quen tai-"Haruuu! Ở đây nè! Ở đây!!"-Rintaro với mái tóc hơi rối, áo xộc xệch đang vẫy tay như cứu tinh giữa đám người.
Đối diện cậu ta là Izuna, nghiêm túc như thường lệ, ngồi thẳng lưng, âm thầm lấy lại chai rượu sake vừa được Rintaro gọi.Haruaki phì cười, trông họ chả khác gì hai người bạn thân ở thế giới thực của cậu cả, khiến cho tinh thần bị căng cả hai ngày vừa qua được thả lỏng.

-Hai cậu rảnh trưa nay hả?- Haruaki nhanh nhảu ngồi bên cạnh Rintaro.
-Rảnh vì thương cậu đó, Haru. Dạo này mất hút như linh thú về núi! Tưởng bị Seimei bắt đi luyện pháp ẩn luôn rồi chứ.
-Xin lỗi nha, tại dạo này mình bị giao nhiều giấy tờ với nhiệm vụ quá.

Izuna gật đầu nhẹ, nói tỉnh queo:

-Cậu làm bên phòng tổng quản mà. Bị giao việc là đúng.

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn cậu, như đang thầm soi xét. Haruaki cười gượng: "Gì vậy... sao cứ nhìn mình như mình làm chuyện mờ ám không bằng..."

Trong lúc ăn, Rintaro cứ mãi kể chuyện hôm bữa bị thầy pháp thuật bắt đi lau từng viên đá khắc linh trận vì "mặt nhìn ngứa mắt, cho đi làm để đỡ quyến rũ người ta", làm cả bàn cười nghiêng ngả.

-Mẹ nó chứ, có mà ông ta xấu nên ghen tị với tôi ấy. Chứ trần đời ai lại ghét cái đẹp bao giờ...
-Chắc tại cái bản mặt thấy..- Izuna vừa bô bô kể chuyện vừa không ngừng cà khịa hai người bạn của mình.
Haruaki thở phào. Đây mới là cảm giác cậu nhớ – bình thường, không linh lực kỳ quái, không ánh mắt soi mói, không... ai đó chạm tay vào ngực cậu .

-Hứ, chứ ai như cậu lỡ tay rải thích cho chị tôi lẫn ông ngự y nào đó. Giờ người ta đến nhà đòi lập hôn ước, mà nhà ông cũng không gọi là cao sang thế nên để được lòng hai người quyền quý ấy chẳng phải là lập hôn ước cậu với cả hai người thây.
-Cái gì mà "không gọi là cao sang".?!!!?
-Này nhá tôi nói ẩn ý là còn đỡ để miêu tả nhà cậu nhá!

Rintaro và Izuna quyết định lao vào khẩu chiến với nhau, Haruaki bên cạnh ngồi ăn ngon lành, có lẽ là do quá quen rồi.

Ba người ăn xong thì mỗi đứa tản ra đi làm việc. Izuna vẫy tay mà không nói gì nhiều. Rintaro thì tiến lại gần Haruaki một chút, hơi thì thầm:
"Nếu hôm nào nói á, nói tui. Tui dẫn cậu đi hẹn hò." Haruaki đáp lại: "Haha, thế nhớ dẫn tớ đến chỗ nào vui nha..Rintaro.". Ánh mắt Rintaro lúc đó... chỉ toàn hình bóng của người hắn thương. Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn toả sáng, tốt bụng với tất cả và.... "không bao giờ thay đổi"....

Buổi tối nay cảm thấy trong lành hơn buổi tối hôm trước, có lẽ là do gặp được người quen khiến cảm giác ngột ngạt lúc mới đến biến mất. Phải nói tinh thần của cậu bây giờ rất sảng khoái, hôm qua lo lắng quá cậu không ăn gì nhiều nên nay để bù đắp cậu ăn hẳn năm bát cơm. Dù sao cậu cũng mới có (2)5 tuổi mà phải ăn nhiều mới chóng lớn được.

Sau khi ăn no nê bữa tối xong cậu mới chợt nhận ra. Chết cha hai bữa nay không chú ý đến nhiệm vụ rồi, cậu thậm chí còn chưa gặp mặt cái cô tên Aoi nữa. Thôi xong cậu rồi, mặc dù không biết hoàn thành nhiệm vụ có trở về được không, nhưng nếu cậu không bảo vệ Aoi được thì xác suất cao cậu sẽ ở lại đây mất. Trong cơn hoảng loạn, não cậu nảy số nhanh bất thường "Ờ ha, mình có thể vào thư phòng tìm kiếm danh sách những người trong phủ mà, mình đúng là thông minh triển nhanh thui".

Nói đi là đi vậy chứ nhưng cậu vẫn phải chờ đến nửa đêm mới dám đến thư phòng. Vào thư phòng lúc tối thì cũng không sao nhưng lại tìm kiếm thông tin người khác thì không hay lắm, tốt nhất là không để ai thấy thì vẫn hơn. Hiện tại cậu đang lén lút vào thư phòng, ai đời khổ như cậu từ giáo viên rồi thành nhân viên văn phòng, giờ lại thành kẻ lén lút đi rình mò thông tin nhà người ta. Biết sao giờ, nếu cậu không tin thông tin của người ta thì có khi cả đời còn chẳng gặp được .

Thông minh thì thông minh, nhưng cái tính hậu đậu thì nó ăn sâu vào máu rồi. Hí hoáy nãy giờ mà không tìm thấy, còn bất cẩn hất trúng lọ mực. Choang! Mực đen loang ra bàn, bắn cả lên tay áo. Haruaki luống cuồng, theo bản năng túm lấy... một cuộn giấy để lau. Lau xong nhìn lại, thấy một văn kiện đã bị cậu lau đến mức chữ nhìn không ra, đời cậu xui như chó.

Ngay lúc đó, cửa trượt cạch một tiếng. Cậu giật mình quay người lại bắt gặp ánh nhìn của Seimei, ánh đèn sau lưng hắt bóng dài, nửa mặt sáng với nụ cười lịch sử trên môi.

-Cậu Haruaki ở đây có chuyện gì sao?-Seimei nhàn nhạ bước tới .
-D...dạ không có gì đâu, tôi chỉ để quên đồ thôi, không cần làm phiền đến Seimei-sama đâu ạ.
-Còn ta thì nghĩ cậu cần giúp đỡ đấy.-Seimei quỳ một chân xuống, bàn tay nâng lấy bàn tay bị bẩn của cậu
-Tay áo của cậu bị bẩn rồi này, mực này khó giặt sạch lắm đó. Đến phòng ta, ta có thể nhờ hậu cần của ta giặt giúp.

Vì sao hắn ngỏ ý giúp cậu á? Thì như lời hắn nói ấy hầu cận của hắn giúp, mà đã là người làm dưới chướng của
kẻ đứng đầu thì đương nhiên sẽ chuyên nghiệp hơn, giàu kinh nghiệm hơn so với người làm một quan nhỏ rồi. Còn lý do thật sự thì cậu chịu, người đứng trước mặt cậu là Seimei đấy, kẻ ở thế giới trước là người lừa được cả thần, thì so với cậu một con người nhỏ bé nhìn ra tâm tư của người ấy còn khó hơn cả việc cậu cho thế giới mặc đồng phục thủy thủ ( trừ cậu).

Từ chối cũng không phải phép, thôi phóng lao thì phải theo lao, chắc Seimei ở đây cũng thân với Haruaki trước lắm nên mới yên tâm rủ cậu về phòng hắn, mặc dù hai người đàn ông đến phòng của người còn lại lúc đêm khuya nghe nó cứ sai sai, nhưng cậu là Haruaki mà, là một người cực kỳ ...dễ lừa, khéo nói vài câu là cậu bị bán sang cam vào khu tự trị lúc nào không hay.

Đứng trước cửa phòng của Seimei, giờ cậu mới cảm nhận rõ áp lực vô hình nãy giờ bên cậu. Cậu mới nhận ra, có thể Seimei đã biết ngay từ đầu viết cậu đến thư phòng, và chắc giờ hắn muốn nghe cậu giải thích về việc cậu tìm kiếm thông tin ai đó. Nếu giấu kín, cậu sẽ bị nghi ngờ, có thể bị gán cho tội là gián điệp đột nhập vào phủ. Cái khác, nếu nói ra thì theo hai hướng, một là sẽ cho cậu bị khùng xong nhốt, hai là sẽ không chú ý nữa mà lại xem xét việc cậu làm hỏng văn kiện.

Nếu vào chọn đường nào cũng chết, giờ cậu chạy còn kịp không, lòng bàn tay và trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.Đến khi cậu định xoay người để chạy thì đằng sau đã vang lên tiếng. Seimei đang ngồi trên tấm đệm vã có ý mời cậu ngồi tấm đệm đối diện.

-Cậu Haruaki cứ vào ngồi thoải mái, không cần lo lắng ai phát hiện đâu.
-À vâng.

Chắc chắn người này cố ý, ngay đúng lúc cậu định rời đi thì gọi lại, làm cậu vì phép lịch sự mà không từ chối được.

Lúc này cậu bước vào ngồi chỗ hắn vừa chỉ, bây giờ mới nhìn kĩ lại, phòng của người quyền lực có khác nhìn ta và sang trọng ghê chẳng bù cho chỗ cậu, thậm chí còn ảo giác bị bóp ngực nữa chứ sợ vờ lờ. Nhìn Haruaki quan sát căn phòng của mình bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ, hắn chỉ phì cười lên tiếng.

-Cậu Haruaki thấy căn phòng tôi thế nào? Tôi thấy cậu nhìn chăm chú quá.
-Nhìn rất đẹp ạ, nội thất ở đây đều rất phù hợp không có cái nào bị lạc quẻ, nhìn hoàn hảo như ngài vậy!
-Cậu thích không? Nếu thích thì có thể ở cùng ta. Dù sao phòng ta cũng rộng, thêm một người nữa cũng không vấn đề gì.
-Aha, tôi xin kiếu ạ. Mà Seimei-sama gọi tôi vào đây chắc cũng có chuyện muốn nói phải không?
-Cậu Haruaki tinh ý thật, nhưng trước tiên cậu đi thay đồ đã, chỗ tôi để đồ mới ở sau tấm che cậu thay chỗ đấy cũng được.
-Làm phiền ngài quá, tôi sẽ ra nhanh thôi.

Hắn có thấy phiền gì đâu, có khi còn có lợi ấy chứ, lúc trước ở hồ tắm bị hơi nước làm mờ rồi thì với cái bóng được khắc lên trên tấm che ấy thì có gì mà không tuyệt, khắc hoạ rõ đường nét thanh tú trên cơ thể cậu lận mà.

-Ca..cảm ơn ngài đã cho tôi mượn đồ.-Vừa thay xong cậu liền nhanh đến chỗ ngồi để hắn không phải chờ nữa.
-Bộ đồ vừa với cậu chứ?
-Vâng, thoải mái lắm ạ.
-Thế ta hỏi nhé?
-Dạ vâng!- Cơ thể cậu đột ngột căng cứng, chờ đợi câu hỏi của Seimei.
-Cậu cần ta giúp gì không?
-Dạ...hảaaaaaaa!??!!
-Có chuyện gì sao, nhìn cậu Haruaki khá bận nên tôi định giúp đỡ một chút.
-Không vấn đề ạ, tôi chỉ hơi thắc mắc sao ngài không hỏi tôi như là sao tôi có trong văn phòng hay là tôi làm hỏng văn kiện.
-À mấy cái đấy không quan trọng lắm. Tôi cũng không có sở thích mách lẻo hay tò mò về việc riêng của người khác đâu.-Vừa nói hắn vừa lấy tay áo che lại tiếng cười khúc khích.

Cậu bị hắn chọc đỏ cả mặt rồi....

Tại phòng của Haruaki, có một người nào đó có vẻ đang bực dọc, cứ lẩm bẩm mấy câu.

-Cái tên này nửa đêm đi đâu vậy chứ, đi đêm lắm cho ngày gặp ma mà coi.
-Đi lâu vậy, đi hú hí bên ngoài à, ừ đi đi xong bị lừa thành trắng tay cũng được.

La ba la bô được vài câu hắn cũng bỏ đi còn để lại lời nói "mai ta quay lại" rồi hằn học mà rời đi.

Ở bên phía Haruaki cũng chẳng khả quan mấy. Cậu bị Seimei chọc, lúc đen lúc đỏ, bị xoay vòng vòng. Hắn còn chốt câu.

-Cậu Haruaki à, tôi nghĩ kĩ vấn đề này rồi, đúng là tốt nhất cậu vẫn nên ở cạnh tôi.

Độc ác, thật độc ác. Không nhịn được xấu hổ cậu liền nhanh miệng: "xin lỗi, muộn rồi, tôi xin quay về phòng" . Nói xong cậu tốc biến chạy về phòng, để lại Seimei ngơ ngác một lúc rồi bật cười thành tiếng. Đúng là Haruaki của hắn vẫn nhát như ngày nào, thôi thì tạm tha thái độ vô lễ vừa nãy của cậu vậy. Có lẽ đêm nay sẽ có hai, à đâu ba người không ngủ được.

Xem thông báo mới nhận ra tôi ko viết truyện hơn một tháng rồi, hí hí lỗi tui lỗi tui. Mà tôi thấy chắc mới xuất hiện mỗi ông seimei nên hầu hết ai cg Seimei à, qua chap này chắc mng cũng bik là không phải ông rồi, nghe giọng điệu chắc đoán được là ai rùi. Hé tui sẽ nhanh chóng đăng chap mới nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top