Văn Tễ Nguyệt (Tư Hựu) x Thế Tử (thượng)
Văn Tễ Nguyệt (Tư Hựu) x Thế Tử.
Tiêu đề: Kết hoa.
.
Dạo gần đây Văn gia chủ rất hay mất ngủ, mỗi lần chợp mắt là lại mơ thấy mộng xuân.
Việc này quá bất thường.
Trong mơ, một thiếu niên áo trắng thướt tha như ngọc, cùng hắn triền miên nóng bỏng suốt đêm ngày. Đến khi tỉnh giấc, cơ thể như bị yêu tinh rút cạn sinh lực, mệt mỏi và tiều tụy.
Văn Tư Yến nhìn vào lo lắng không thôi, cứ tưởng công việc quá nhiều làm ca ca nặng nhọc, nên thường xuyên chuẩn bị thuốc thang cùng đồ ăn bồi bổ. Nhưng cậu nào biết, vị huynh trưởng nhà mình nào phải lao lực, mà vì thức trắng mấy đêm liền.
Hắn khẽ trầm mặc.
"Không ổn, lúc thành niên sung mãn cũng đâu tới mức này?"
Thái dương hắn gật giật, đôi mày sắc bén nhíu chặt. Nghĩ nát óc cũng không tìm ra nguyên nhân.
.
Cảng Việt Dương, chiều trong nắng đẹp. Văn Tư Hựu ngồi xuống bàn trà quan sát những thương nhân vừa cập bến, hàng hóa chất đầy, trên môi luôn nở nụ cười tươi mời mọc.
"Gia chủ, đã kiểm kê xong, có thể vào kho." một gia nhân hớn hở đi tới, trong tay cầm theo sổ sách.
Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt tán thưởng.
"Ừm, không tồi, cứ làm theo sắp xếp."
Sau khi người kia cung kính rời đi, hắn cũng chuẩn bị đứng dậy trở về. Gió mang theo vị biển nhàn nhạt, lạnh lẽo truyền vào hơi thở. Cơn đau đầu ập đến khiến hắn loạng choạng, chiếc kính bất cẩn rơi vỡ dưới nền đất.
"Ca." Văn Tư Yến hớt hải chạy đến, một tay vòng ra sau đỡ lấy hắn, một tay nắm lấy tay anh trai. "Ca, hay huynh hãy nghỉ ngơi đi, chuyện của Đồng Văn Hội năm nay cứ để đệ lo liệu. Huynh như thế này, ta không yên tâm."
Hắn không nói gì, cố chấp đứng vững.
"Không sao. Về nhà trước đã."
Cậu mím môi lặng nhìn, đành thở dài bất lực. So với việc bận tâm sức khỏe, ca ca luôn ưu tiên cho công vụ của gia đình. Thân là em trai, sao tránh khỏi lo lắng.
Trên đường, cả hai đều không ai nói ai. Một người chuyên chú, một người lơ đãng. Đột nhiên bóng dáng thiếu niên vội vã vuột qua, áo trắng tha thướt, tóc mềm tựa gió xuân, mang hương thơm thoang thoảng như giấc mộng.
Văn Tư Hựu sững sờ ngẩng đầu, chỉ thấy tấm lưng bé nhỏ tựa hồ đã khuất xa, dù có đuổi theo cũng chẳng kịp.
Tâm trí hắn đột nhiên tỉnh táo lạ thường, cảnh tượng trong mơ hiện rõ ràng như thật. Giọng nói du dương, bờ môi nhu tình, tất cả đều khiến hắn thần hồn điên đảo.
Hắn tự hỏi, người ấy... Thật sự tồn tại sao?
"Ca?" Văn Tư Yến vỗ nhẹ vai Tư Hựu, thắc mắc. Thấy huynh trưởng đột nhiên đứng chôn chân khiến cậu bất an.
"Ta không sao." hắn hoàn hồn, thu lại suy nghĩ. Hầu kết lăn khẽ hai cái rồi dừng, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đằng xa, người kia bỗng quay đầu, sống lưng lạnh toát.
.
Đồng Văn Hội bảy ngày sau.
Tiệc đã dần tàn, thương nhân lục tục thu gom đồ đạc cùng chiến lợi phẩm trở về nhà, họ vui vẻ vác theo túi lớn túi nhỏ xuống cảng.
Văn Tư Hựu đứng trên bờ quan sát, gọng kính được thay mới chỉn chu.
"Haiz, thứ này nếu mang theo đường dài sớm muộn gì cũng hỏng hết cho xem." một ông lão trung niên lên tiếng than vãn, cố gắng đặt vật trong tay vào túi nhưng không thể.
Hắn nhíu mày, định không quan tâm, nhưng liếc mắt lại thấy thứ đó là một chậu hoa đẹp đẽ. Cánh trắng tựa đàn bướm đậu vào nhau, e ấp nhụy vàng xinh xắn. Hắn đột nhiên thấy, thiếu niên đó hẳn sẽ như loài hoa này, trong trẻo và dịu dàng.
"Tiên sinh..." hắn cẩn thận bước tới dò hỏi. "Ngài có bán chậu hoa này không?"
Thương nhân kia khẽ ngẩng đầu, thấy là Văn Tư Hựu thì niềm nở.
"Không bán, không bán, nếu Văn hội trưởng thích, ta sẽ tặng cho ngài." dù sao ngoài đẹp ra thì cũng chẳng lợi gì, chi bằng kết một mối thiện duyên với Văn Tư Hựu, mai đây biết đâu còn có việc cần tới. Còn về phần quà cho phu nhân, đành đợi diệp khác vậy. Gã nghĩ.
Cuối cùng, hắn dùng một món đồ giá trị khác để đổi lấy chậu hoa, mặc cho thương nhân đó hết lời từ chối.
Nói cho cùng, đồ mà hắn muốn không cần người khác ban cho.
.
Thần giới, Hoa Thần cảnh.
Hoa Thầm u sầu ngồi tựa dưới tán cây, muôn sắc hoa nở rộ mang theo màu tươi mới. Bàn cờ chẳng biết bỏ dở từ lúc nào, nằm ngổn ngang giữa khung cảnh bồng lai.
"Haiz... Đệ đệ ngốc nghếch của ta, sao lại trốn xuống trần cơ chứ."
Giọng nói vang lên đầy ảo não, như than trách, như muộn phiền. Chàng gãy nhẹ đóa lan hương vừa khai mở linh trí bên cạnh, mi mắt đượm buồn miên man.
Đóa lan yêu ngây ngốc run run cành lá, không hiểu Hoa Thần đại nhân đang nói gì. Nó chỉ khẽ cọ lên ngón tay chàng để an ủi.
"Haiz..." lại một tiếng thở dài. "Chỉ trách lúc đầu ta quá khắt khe, chẳng biết Tiểu Hoa ở đó có tốt không nữa..."
.
Văn phủ, đêm trăng sáng tường minh, các vì sao băng qua cuộc viễn trình của đời mình và chìm vào giấc ngủ. Những người không thấy đủ vẫn chấp tay cầu nguyện, đôi mắt nhắm nghiền... tưởng chừng sau khi hé mở sẽ là một phép mầu thiêng liêng.
Y ghé cằm lên cửa sổ ngắm nhìn, nhàm chán đung đưa bàn chân vừa rút khỏi lòng đất.
"Mệt quá, bao giờ mới được đi chơi đây?"
Từ ngày Văn Tư Hựu mua chân thân của y về, đã rất lâu rồi y không được ra ngoài chạy nhảy. Tên thương nhân gian trá này còn chả biết cách chăm sóc hoa thủy tiên, cứ tưới cho chút nước, bón chút phân, mà không thèm mang người ta ra phơi nắng. Ngu ngốc chết đi được.
Tiểu Hoa thầm mắng hắn tận ba đời, dù vậy, từ nhỏ y chỉ sống cạnh ca ca, chơi cùng đám hoa yêu trong thần cảnh nên từ ngữ vô cùng hạn hẹp. Chỉ loanh quanh mấy câu "ngu ngốc", "đáng ghét" và "khó ưa".
Mắng mệt rồi lại tự rót nước, khẽ thở một hơi nặng nề.
Ít ra điều kiện trong Văn phủ cũng không tồi, ăn uống, ngủ nghỉ đều rất tốt. Tạm bỏ qua mấy điều trên thì Văn Tư Hựu vẫn tạm hơn đám người trước đó phát hiện rồi đào gốc y.
Tiểu yêu vừa mới xuống trần, mơ hồ ngủ một giấc dưới tán cây, ai ngờ khi tỉnh dậy đã bị mang bỏ vào cái chậu gò bó ngột ngạt, chuyển tới chuyển lui như món hàng.
"May mà không gãy chiếc lá nào, nếu không ca ca lại nổi giận cho coi."
Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên nghe thấy âm thanh khe khẽ bên ngoài. Chắc là Văn Tư Hựu đã về. Y vội vã chui lại vào chậu cây, vỗ vỗ hai cái cho đất dẻ xuống rồi yên tâm lắc lư cành lá, giả vờ như gió thổi.
Hắn chậm rãi bước vào phòng, ánh mắt đảo xung quanh rồi dừng nơi bụi thủy tiên trắng xinh đẹp. Môi mỏng bất giác cong lên, ánh mắt đậm ý cười, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác lông bên ngoài, tiến về phía y.
"Hoa nhỏ hôm nay ở nhà có vui không?" ngừng một chút, hắn tự mình nói tiếp. "Để ta tưới cho ngươi chút nước nhé."
Nữa, nhìn đi, nhìn đi, chỉ biết tưới nước, đầu óc tên này vừa vớt dưới nước lên chắc luôn.
Y khẽ càm ràm trong lòng, nhưng thân thể rất nể mặt rung rinh hai cái lấy lệ.
Văn Tư Hựu lại bật cười, không hiểu sao y cứ thấy sai sai.
Tên thương nhân gian trá này có vấn đề hả? Nói chuyện với một chậu hoa để làm gì?
Tiểu Hoa lặng lẽ khẳng định suy đoán của mình.
Hắn bị ngốc, chắc chắn là thế!
.
Dạo gần đây Văn Tư Hựu tìm được một thú vui, đó là trêu chọc đóa thủy tiên trong nhà.
Vào một đêm nọ, sau khi tỉnh giấc vì những cơn mơ, hắn vô tình bắt gặp điều mà người thường không thể nào tưởng tượng được... Hoa Yêu.
Đóa thủy tiên hắn mang về, là hoa yêu.
Gương mặt thanh tú, mắt liễu cong cong tựa trăng non, lúc y mỉm cười thế gian như bừng sáng, khiến cho trái tim thương nhân bậc nhất Đại Cảnh phải cúi đầu. Thiếu niên ấy chồng lên hình ảnh trong mơ, dáng vóc ngọc ngà mềm mại uyển chuyển, mùi hương dịu dàng hòa lẫn vào hiện thực... Là mùi thủy tiên chấn động thân tâm.
Thế nhưng hắn không dám đến gần, đúng hơn là sợ y phát hiện. Tiên, yêu tồn tại hẳn sẽ không muốn người đời bắt gặp, nếu ngày nào đó y biến mất, hắn biết tìm y ở đâu?
Là một thương nhân, hắn hiểu làm thế nào để không phải thua lỗ.
"Tiểu Hoa, phải chi ngươi là con người thì tốt biết mấy."
Hừ.
Y khịt mũi khinh thường, làm sao có thể?
.
Một khoảng thời gian trôi qua, y đã dần quen với nơi này. Nhưng Văn Tư Hựu đột nhiên phải đến Minh Ung bận việc, để lại y cho Văn Tư Yến chăm sóc.
Rất lâu, rất lâu, Tiểu Hoa mỗi ngày đều chờ đợi mỏi mòn, lòng như có thứ gì đâm chồi nảy nở, vừa đau đớn, vừa chua xót.
Có lẽ Văn Tư Hựu đã quên y, một đóa thủy tiên nhỏ bé tầm thường, ở nơi gọi là Tuyên Kinh đó đã có cho mình Tiểu Lan, Tiểu Huệ khác.
Y bỗng dưng thấy bực bội, tới nước cũng không thèm ngâm vào, từ từ héo khô. Chẳng ai nói cho y biết, cảm giác bây giờ là gì? Nó cứ như tơ hồng bám rễ, ký sinh vào thân lá, vào nhụy hoa, vào trái tim... Khó chịu vô cùng.
"Bụi thủy tiên này sao thế nhỉ, cứ ủ rũ như sắp chết." Văn Tư Yến khó hiểu lắc lư cành hoa, lại tưới nước cho nó.
Suy nghĩ bị cắt ngang, nhìn lại tấm thân ướt sũng, đối tượng bị mắng chửi từ Văn Tư Hựu đổi thành Văn Tư Yến. Tuy cả hai đều không nghe thấy, vẫn không ngăn nổi nhiệt tình của Tiểu Hoa.
.
Rồi đến một ngày đẹp trời, biển cả Việt Dương dịu dàng cơn sóng vỗ. Bến thuyền neo chở về người con từng đi xa.
Văn Tư Yến nắm lấy tay ca ca mình, môi run run, nhưng lời muốn nói thì nghẹn ngào nơi cổ họng. Cậu bước từng bước, dìu anh trai thật vững vàng, hốc mắt đỏ bừng xốn xang.
"Ca..."
Văn Tư Hựu dửng dưng, vẻ mặt không thay đổi. Hắn hít lấy cơn gió biển, cố nếm ra vị mặn.
Trong bóng tối vô ngần, đây là cách duy nhất để hắn cảm nhận thế gian.
"Không sao. Về nhà trước đã."
Cậu không hỏi thêm gì, lặng lẽ nhấc chân. Văn gia hôm ấy sáng bừng, cứ như không ngủ. Thanh âm ồn ào khẽ đánh thức một tiểu tiên hoa.
Y nép vào cánh cửa sau hậu viện, lén lút nhìn xem phía trước đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy gia nhân tấp nập, Văn Tư Yến cùng vài người vây quanh một ai đó bên trong.
Tiểu Hoa cố trừng mắt, muốn xem cho rõ...
"Ca ca, phòng vẫn như cũ, huynh cứ vào nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại thì mai hẳn tính."
Hắn gật đầu, đáp khẽ em trai. Đồng tử sau tấm vải lụa khẽ chuyển động nhưng không bắt được ánh sáng.
Tiểu Hoa đứng lặng người, từng chút, từng chút lùi về phía sau rồi chui rút vào chậu hoa quen thuộc.
Về, Văn Tư Hựu đã về... Ừm, không có Lan, Huệ nào cả.
Y kích động rung rinh cành hoa, thân hình uốn éo như đang ngân nga giai điệu tươi mới.
Văn Tư Yến đưa ca ca trở về phòng, bụi thủy tiên kỳ lạ vẫn yên ắng như mọi khi, khác ở chỗ bỗng dưng tràn đầy sức sống. Cậu chẳng bận tâm nhiều, dặn dò anh trai vài câu rồi đi mất, tuy vậy cậu cũng chỉ quanh quẩn nơi đây, không dám rời xa.
.
Căn phòng sau đó trở lại im lặng, Văn Tư Hựu ngồi trên giường không có cử động gì. Tiểu Hoa hơi thắc mắc, lén vặn mình quan sát kỹ người đàn ông.
Mái tóc hắn dài hơn trước, gương mặt phong sương càng thêm góc cạnh rõ ràng. Lạ ở chỗ, đôi mắt bị vải lụa che khuất, làm sao hắn nhìn đường đây?
Y nhíu mày đánh giá liên tục, cuối cùng kết luận...
Trí não tên này vứt ở Tuyên Kinh luôn rồi!
Văn Tư Hựu từ từ nhích người, cẩn thận mò mẫm đứng dậy. Hắn cố gắng nhớ lại bày trí trong phòng rồi đi đến bàn trà, hướng đang đặt Tiểu Hoa.
Phàm nhân này đang làm gì thế? Y tự hỏi.
Hắn ngồi xuống, tay với lấy ấm nước, muốn tự rót một ly. Chậm rãi thực hiện từng bước nhưng vẫn bị nước sôi đổ trúng. Nghe được tiếng suýt xoa đau đớn, y giật thót trong lòng. Đầu toàn nỗi hoài nghi.
Ra ngoài một chuyến mà vụn về thế nhỉ???
"Chậc." hắn buồn bực giũ tay áo, mảng da mỏng manh đã đỏ lên.
Tiểu Hoa xoắn xuýt vô cùng. Thế nhưng Văn Tư Hựu vẫn không bỏ cuộc, lần nữa vươn tay định rót nước.
"Dừng lại, a... Tên ngu ngốc này." y hét toáng.
Hắn giật mình, trượt tay làm rơi cả cái ly.
Văn Tư Yến hóa thân thành tia chớp, lao vào từ cửa. Lo lắng xoay vòng anh trai, khi thấy vết bỏng thì suýt chút nữa ngừng thở.
Cuối cùng cậu cho người dọn hết mấy món đồ dễ vỡ xung quanh, thay bình trà ấm rồi mới yên tâm lui gót. Trong quá trình đó hắn như tượng gỗ, chăm chăm vào một góc, nơi đặt gốc hoa thủy tiên.
Y ở đó sao? Y chưa bỏ đi... Y, tiểu hoa yêu của hắn.
Lồng ngực Văn Tư Hựu phập phồng dữ dội, chờ em trai ra khỏi cửa hắn ngay lập tức gọi Tiểu Hoa.
"Hoa Hoa, tiểu tiên nhân, là ngài sao? Ngài ở đây sao?" giọng hắn bất an và lo lắng.
Y nghẹn lời, bối rối vì lỡ miệng. Nửa phân vân, nửa muốn trốn.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngài. Ta hứa, ta hứa..." hắn sốt sắng đảo quanh, sợ y bỏ đi mà không lên tiếng. Bất đắc dĩ, hắn giật phăng tấm lụa mỏng che mắt, cuống cuồng giải thích. "Ngài xem, ta mù rồi, không thấy gì cả. Dù có làm gì cũng không thể tổn thương ngài. Đừng... Đừng mặc kệ ta có được không?"
Hắn gần như van xin, từng câu chữ mềm mại rơi vào tai thiếu niên nọ.
"Cái gì? Ai mù cơ?" y hốt hoảng trèo khỏi chậu hoa, hóa thành hình người. Quên cả nỗi bất an, đôi chân trần dẫm trên nền đất lạnh. "Mắt của ngươi làm sao?"
"Ta, mù rồi." hắn thốt ra nhẹ nhàng, tìm từ ngữ ôn hòa để tránh làm Tiểu Hoa sợ.
Đến bây giờ y mới chăm chú nhìn kỹ, hóa ra những hành động tưởng chừng vụn về kia đều có lý do. Người trước mặt này đã mất đi ánh sáng... Vậy mà y còn mắng hắn.
Lòng hoa yêu tràn ngập xót xa và tội lỗi. Y chạm vào mi mắt kia, đồng tử đục ngầu không một cử động.
"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Chuyện dài lắm." hắn đáp, gò má khẽ áp vào lòng bàn tay nóng bỏng, tham lam thêm chút nữa.
Tiểu Hoa khẽ cau mày. "Ai dám bắt nạt ngươi? Nói đi, ta thay ngươi giết kẻ đó."
Văn Tư Hựu cười khẽ, nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày mệt mỏi phong trần.
"Thật mừng vì Hoa Hoa đại nhân còn quan tâm đến ta."
Y bĩu môi khinh bỉ. "Tại vì ngươi ngu ngốc quá thôi, nếu đến ta cũng mặc kệ thì ngươi sẽ bị hại tới chẳng còn nguyên vẹn mất."
Hắn gật đầu.
"Phải, phải. Đại nhân nói đúng."
Lúc này y mới hài lòng, cẩn thận dắt tên thương nhân gian trá kia đến bên giường, lon ton rót ly nước ấm thả vào tay hắn.
"Uống đi."
Văn Tư Hựu vui vẻ hưởng thụ đặc ân của Tiểu Hoa, nhấp từng ngụm nước, để nó trôi xuống cổ họng.
Tốt rồi, xem ra may mắn chưa hoàn toàn bỏ mặc hắn.
.
Văn gia bỗng dưng xuất hiện thêm một hoa yêu.
Văn Tư Yến trừng trừng nhìn thiếu niên rối rít chăm sóc cho ca ca cậu.
"Người này từ đâu ra?"
Gia nhân bên cạnh chỉ biết lắc đầu, còn Văn Tư Hựu thì vui quên trời đất.
Ngày ngày Tiểu Hoa sẽ dìu tay hắn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi... Khác hẳn lúc còn ở trong chậu hoa, lắc lư cành lá.
Y hiện tại chân thực hơn nhiều, tiếc là hắn không thể thấy dáng vẻ sinh động đó.
"Nè, ngươi có thích hạt sen không? Ta bóc cho ngươi nhé."
Tư Hựu khẽ gật đầu, trong tay nhanh chóng vốc đầy hạt sen đã tách tim. Vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, giống như nếm được vị ngọt của người bóc sen.
"Ngài có vẻ thích sen." hắn bâng quơ hỏi.
Y lập tức mỉm cười, mày mắt đều nhuốm ý vui.
"Vì ca ca của ta là hoa sen hóa thành, nên từ nhỏ ta đã ăn sen mà lớn đó."
"Sen?" hắn nhướng mày, giọng cao hơn vài tông. "Không phải anh em ruột sao?"
Tiểu Hoa lắc đầu.
"Chúng ta sinh ra từ một cội nguồn trời đất, vốn đã là máu mủ tương liên. Cách nói đó cũng không sai biệt lắm."
Bên tai y vang lên tiếng thở phào, hắn lại vui vẻ gặm hạt sen mà Tiểu Hoa đưa cho, để y ngồi đó đầu đầy chấm hỏi.
Con người thật khó hiểu.
Hoa yêu cảm thán.
.
Thời gian trôi qua mỗi phút giây, y mang hắn đi khắp nơi trên Việt Dương. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa không biết mệt.
Từ mối nhân duyên kỳ lạ, đến ý hợp tâm đầu. Có những chuyện không nói ra nhưng ai nhìn vào cũng hiểu cả.
Trích Tinh Lâu, đêm xuống se lạnh.
Hai bóng người kề vai ngắm sao rơi.
Văn Tư Hựu luồn tay qua áo, ôm trọn vòng eo mảnh mai thơm mùi hoa dịu nhẹ.
"Tiểu Hoa, ngươi mềm quá."
Y lười động đậy thân mình, đã quen với cử chỉ thân mật của đối phương. Mỗi lần như thế hắn đều thỏa mãn mà gác cằm lên vai thỏ thẻ.
"Ước gì có thể ôm ngươi mãi."
"Ngốc quá."
Y cười khẽ.
.
Hoa thần tồn tại trên thế gian là để bách hoa đua nở, ban phúc cho trăm họ, muôn nhà.
Hoa thần cũng là chứng nhân cho tình yêu.
Khi hoa khoe sắc, lại có một câu chuyện đẹp được viết ra hồi kết.
Ngài ngự chân tâm, ở tại lòng thành.
"Thần trên cao soi xét, kính dâng lòng hiếu - trung - nhân, mong ngày tốt, lễ thành, ta cùng chàng phối duyên giai ngẫu."
"Thần trên cao soi xét, kính dâng lòng hiếu - trung - nhân, mong ngày tốt, lễ thành, ta cùng người phối duyên giai ngẫu."
Dập đầu tạ trời đất.
Dập đầu tạ song thân.
Dập đầu tạ chính người,
từ nay nguyện không rời không bỏ.
.
Hòa Thầm cười khổ, đệ đệ của mình thì mình biết oán ai.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top