Tuyên Vọng Thư x Thế Tử
Tuyên Vọng Thư x Thế Tử.
Tiêu đề: Khảm Trăng.
.
"Ngọc tiên sinh, thầy dậy rồi."
Tiểu Hoa vén lọn tóc rơi lên má chàng, nắng chiều ấm áp xuyên qua hai bóng người dưới mái hiên.
Tuyên Vọng Thư gối đầu trên đùi y, mắt lim dim vừa tỉnh giấc. Môi chàng khẽ cong, lười biếng dụi vào bụng thiếu niên như hít mèo.
"Trò ngoan, để thầy ôm thêm chút nữa."
Y khẽ cười, nụ cười ngọt ngào tựa hồ ươm trong mật.
"Trễ rồi, nên vào ăn cơm thôi."
Giọng y dịu dàng dễ nghe, hương thơm thoang thoảng từ cơ thể chui sâu vào lồng ngực chàng, xua tan cơn khô bức từ trong khoan miệng.
Cành đào rũ xuống buông vài nụ hoa, để chúng nhẹ nhàng phủ đầy nền đất nứt nẻ. Như thể trái tim thương tổn bỗng dưng nảy một chồi non, sống động vô cùng.
"Được." chàng đáp gọn, chậm rãi chống tay ngồi dậy. Động tác lười biếng tựa chú mèo trắng đang hong nắng bị ai đó đánh thức, mềm mại mà tao nhã.
"Vương gia thế này, bảo sao các cô nương không thích."
"Nam Đường vương vừa nói gì cơ?" chàng nghiêm túc hỏi, ánh mắt lơ đãng bỗng dưng dựng đứng.
"Ta nói rất rõ mà, tiên sinh ngài hung dữ thế?" y vuốt dọc cằm Vọng Thư, ngang qua chiếc cổ thon dài rồi dừng lại nơi hầu kết đang chuyển động.
"Ta thích ngài chết đi được, nhưng mà người thích ngài không chỉ có mình ta." y nói, giọng chua chát không vui, móng tay giật phăng món phụ kiện vướng víu trên áo. "Chậc, quá chướng mắt."
Chàng bất đắc dĩ nhìn gương mặt hờ hững kia, lời nói cùng biểu cảm lại cách xa ngàn dặm.
Y giận rồi.
Tuyên Vọng Thư kết luận.
Không biết học trò ngoan đã nghe phong thanh từ đâu, tính khí ngang ngạnh vừa cất đi chưa được vài hôm lại âm thầm trỗi dậy.
Người này thường ngày ôn hòa, nhưng không ai biết sâu thẳm bên trong là sự ương bướng và đỏng đảnh đến khó tả. Đối với những vật, những việc y nhận định, sẽ cố chấp lạ lùng.
Cũng may, chỉ có chàng thấy được điều đó.
"Tiểu Hoa..." chàng gọi y rất dịu dàng, đôi môi mỏng hôn lên khóe môi ngọt ngào ấy. Hơi thở giao nhau, từ từ quấn quýt rồi cuồn cuộn hút lấy không chừa ra kẻ hở.
Chàng vuốt ve sống lưng thẳng tắp của thiếu niên, bên dưới lớp áo là da thịt mịn màng, trắng trẻo như ánh trăng bạc, khiến người ta muốn tham lam thêm một chút, ích kỷ thêm một chút, nung khảm y vào xương tủy không tách rời.
"Đừng giận, ta chỉ có ngươi thôi."
Y nhạt nhẽo bật cười, ngón tay kéo xuống cổ áo lỏng lẻo của chàng, cảnh xuân lộ rõ.
"Sao ta biết được, bây giờ là vậy, sau này có thay đổi không cơ chứ."
Tuyên Vọng Thư ghé tới hôn lên má y.
"Nếu có thì ngươi cắt nó đi là được. Tuyên mỗ không đánh lại Nam Đường vương." vừa nói, chàng vừa kéo tay y xuống dưới eo, cách lớp y phục là nhục dục hừng hực cháy bỏng.
Y nhăn mày ghét bỏ.
"Ta cắt nó làm gì?"
Chàng đáp.
"Vì nó chỉ phản ứng với trò, mang ra với người khác chỉ là thứ vô dụng, chi bằng bỏ đi."
Nhìn cái người đang nghiêm túc nói lời xằng bậy, cơn bực tức trong lòng y bỗng vơi bớt. Chóp mũi hồng hồng động đậy, khinh thường đẩy vai chàng.
"Tránh ra, bổn vương muốn đi ăn cơm."
Tuyên Vọng Thư cười khổ.
"Chậm thôi, coi chừng ngã."
Trả lời chàng là một tiếng hừ nhẹ như gãi ngứa, nhìn xuống là áo quần lộn xộn và cơn hỏa hoạn vừa châm ngòi chưa được dập tắt.
Chàng liếm lên vành môi khô nóng, cảm thấy ăn chưa đủ no.
"Tiểu Hoa, trò ngoan..."
Đêm đó, Nam Đường vương kêu khóc có chút khổ sở.
.
Thật ra, ta biết mình rất kiêu kỳ. Lúc ở cạnh chàng, tính khí càng thêm bành trướng dữ dội.
Ta muốn chàng nhìn ta, yêu chiều ta, dỗ dành ta, phủ phục ta. Muốn Tuyên Vọng Thư cả đời này chỉ có Nam Đường vương trong mắt.
Và ta biết, chàng ấy sẽ làm như vậy.
Dù là Ngọc Trạch tiên sinh, hay Hi Vương người người mến mộ.
Có điều như vậy chưa đủ, ta muốn chàng nhiều hơn thế... Nên ta đã vô lý với chàng, hờn dỗi chàng.
"Tiểu Hoa, em đừng giận... Ở đây, trong tim ta chỉ có em." chàng nỉ non cất giọng, trong khi rèm mỏng không ngăn được tiếng người nức nở dưới thân chàng. Đó là ta.
Dù bất cứ đâu, dù đêm, dù ngày, ánh trăng của ta vẫn luôn ở đó, xem ta là bầu trời, là vũ trụ của riêng chàng.
"Vọng Thư, ta yêu chàng."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top