Tuyên Hành Chi x Thế Tử (hạ)
Tuyên Hành Chi x Thế Tử (hạ)
Tiêu đề: Mộ Hoa.
.
Mùa xuân, mùa của bao dung và thương mến. Mùa của trăm hoa nở, và trăm hoa tàn.
Nó chảy dài, ban sự sống tươi đẹp khắp thế gian, vẽ nên muôn sắc màu sinh động. Nó như dòng sông không bao giờ khô cạn, thấm qua bàn chân kẻ du mục, tưới vào ánh mắt người phương xa.
Mùa xuân kèm theo nỗi ước ao, là những lời chúc phúc hân hoan giữa vô vàn câu thệ. Nó đưa tay ấp iu trái tim của một cánh én lạc loài, sẽ ôm lấy giọt sương mai, uống vào cơn gió mật.
Xuân dịu dàng như thế, nhưng người mong xuân giờ ở đâu?
Hoa Thầm đưa tay gãy nhẹ gọt nước trên cánh sen, mặt hồ yên ả khuấy lên từng bọt sóng.
Nam Quốc Công lại say khướt vào đêm nay.
Chàng vuốt ve thân ngọc không ra dạng hình, là thứ Tiểu Hoa để lại vào ngày mất tích. Vân xanh trong trẻo bị vỡ thành nhiều mảnh.
Dưới ánh trăng bạc lạnh lùng, bóng người huynh trưởng ngã gục. Tiếng thét vô thanh như bóp vỡ cõi lòng anh.
Chén rượu trong tay lần nữa vốc cạn, hơi men rót xuống lồng ngực phập phồng đang khẩn khoản cầu xin. "Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên bỏ đệ lại một mình."
Giọng người đàn ông như đang khóc, từng lời trách móc thê lương tới mức nực cười. Để rồi cơn say ấy chỉ còn là cái cớ cho đêm dài sụp đổ.
.
Ngoại ô phía bắc thành Tuyên Kinh.
Y ngồi trong lòng Tuyên Hành Chi, đôi vai buông thõng mặc cho hắn chậm rãi chỉnh trang lại mái tóc của mình. Chiếc lược gỗ mang theo mùi đàn hương dịu nhẹ, thoang thoảng giữa tiết trời ấm áp.
Hắn vỗ vai y, khẽ hôn lên gò má trắng nhợt.
"Hoa Hoa, mùa xuân tới rồi."
Đáp lại chỉ là cái gật đầu không rõ vui buồn.
"Ngươi có muốn xem pháo hoa không?"
Hắn nói, bàn tay đã luồn vào vạt áo mỏng, vòng eo nhỏ bé được dễ dàng nắm bằng một tay.
Tuyên Hành Chi có vẻ rất hài lòng, giọng càng mềm hơn nữa.
"Gần đây sẽ có hội bắn pháo hoa, ta đưa ngươi đi nhé."
Lòng y thoáng run rẩy chẳng nhận ra rồi trở lại bình thường. Y như chiếc lá xuôi chiều nghe theo tiếng gọi của số phận, không bận tâm dòng nước kia liệu có xoáy nát tấm thân tồi tàn.
Hắn vùi sâu vào hõm vai gầy gò, nụ cười chan chứa trong đáy mắt.
Mọi việc gần đây đều thuận lợi bất ngờ. Đối với y hắn cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Tuyên Hành Chi thường thích xoa nắn mọi nơi trên cơ thể y, như thể vào một ngày nọ, hắn tìm được sợi dây có thể treo lên con rối gỗ, trao cho nó sự linh động, hoạt bát theo ý mình.
Chỉ cần Tiểu Hoa nghe lời, hắn sẽ yêu thương y vô điều kiện.
.
Ngày hội xuân, tiết trời trong xanh mát mẻ. Phố người tấp nập lướt qua nhau.
Hoa Thầm không hiểu sao mình lại đến nơi này. Đêm sáng đèn, bóng người vẫn cô quạnh.
Chàng lững thững dạo quanh khu chợ nhộn nhịp, đối diện là con sông dài uốn lượn quanh co. Có người thi nhau chèo thuyền, có người bên bờ ngắm cảnh, cười nói vui vẻ, chờ đợi một màn pháo hoa rực rỡ.
.
Tuyên Hành Chi dìu thiếu niên cùng bước đi, hắn cẩn thận che kín khuôn mặt cho y bằng một bộ áo khoác dày. Kể cả bản thân mình cũng không chừa ra kẻ hở.
"Hoa Hoa, ngươi có muốn chèo thuyền không?"
Y khẽ lắc đầu.
Không thích.
Từ rất lâu rồi, y đã quên cách cầm mái chèo, hái đài sen và cảm giác tự do nghịch nước.
Y chẳng muốn nhớ lại những ký ức mơ hồ kia, cứ sợ hãi điều gì đó mà y đã cố giấu vào quên lãng. Có lẽ là một giấc mộng hoang đường, hay một ước muốn vô vọng không thể nào thực hiện.
Thôi thì, sống là được rồi.
Hắn khẽ cười.
"Vậy đứng đây thêm chút nhé, sắp bắn pháo hoa rồi."
Lần này y không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ rút sâu vào người Tuyên Hành Chi. Vì y thấy lạnh, lạnh từ xương tủy. Thân thể này dần yếu ớt qua từng ngày, đứng lâu như thế e rằng khó chống đỡ.
Hắn cũng nhận ra điều đó, bàn tay khoác qua eo y càng thêm vững vàng hơn.
"Dựa vào ta."
.
Hoa Thầm lúc đầu không để ý gì, bắt đầu thấy nhàm chán.
Nếu Tiểu Hoa ở đây hẳn là đã chạy nhảy khắp nơi.
Chàng lười biếng đánh giá xung quanh, chạm mắt một đôi tình nhân bên bờ đối diện. Hai người bịt kín, trông kỳ lạ, nhưng nam tử cao to có vẻ rất quan tâm đến nửa kia, liên tục cúi xuống hỏi han ân cần.
"Ấm cúng thật." chàng cảm thán, từ đó ánh mắt luôn vô thức dõi theo đôi tình nhân như một cách giết thời gian.
Pháo hoa cuối cùng cũng nở rộ, thắp sáng cả bầu trời. Những chùm sáng rực rỡ hòa vào màn mây yên ả, vội đốt cháy đời mình rồi tàn lụi giữa đêm đen.
Lẫn trong tiếng reo hoan là một tiếng thở dài, rất nhẹ, rất khẽ, như sợ làm kinh động tới niềm hân hoan rộn rã.
Hoa Thầm chăm chú nhìn, mắt vô thức lướt qua đôi tình nhân, một cơn gió thoảng qua tựa vô ý mà như hữu tình.
Gương mặt thiếu niên hiện rõ dưới phản quang yếu ớt, làn da trắng nhợt dựa vào người nam tử bên cạnh. Y không hề ngắm pháo hoa, chỉ nghiêng đầu lắng nghe một cách chiếu lệ. Mặc cho người kia có nói gì vẫn giữ vẻ đạm nhiên.
"Hoa Hoa, pháo hoa đẹp lắm, giống như ngươi vậy."
Hoa Thầm đứng như trời trồng, trong phút giây ngắn ngủi tựa hồ bị rút cạn hơi thở, không tin vào mắt.
"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa..."
.
Cảm giác được ánh mắt của ai đó, Tuyên Hành Chi ôm chặt y vào lòng, bàn tay siết đau. Tiểu Hoa vô thức rên khẽ, nét mày cau lại.
Hắn vỗ vai y nhẹ nhàng.
"Xin lỗi, Hoa Hoa. Chúng ta về nhé?"
Y mặc cho hắn lôi kéo, chân mất sức hơi khụy gối. Hắn bế y lên rất dễ dàng, vội vã lẫn vào đám đông.
Vì sao?
Tiểu Hoa tự hỏi, tại sao hắn lại nôn nóng như thế?
Y vòng tay qua cổ hắn, cam chịu dựa vào.
Bên này Hoa Thầm chợt bừng tỉnh, dùng hết sức gào lên. "TIỂU HOA!! TIỂU HOA, LÀ CA CA." rồi chạy thật nhanh theo bóng hai người.
Tuyên Hành Chi càng siết chặt y trong lòng, tăng tốc.
Không thể để chàng đuổi kịp.
Làm sao có thể chứ?
Khó khăn lắm hắn mới trộm được Hoa Hoa.
Dù là trộm về, thì người đã là của hắn. Sao có thể để chúng giành lại?
.
Hai bên giằng co một đoạn đường, vì xốc nảy nên y dần mất sức, mềm nhũn trượt xuống.
Ca ca...
Y gọi khẽ trong lòng, nửa muốn gặp, nửa sợ huynh ấy nhìn thấy.
Y biết bộ dạng bây giờ của mình quá khó coi, không muốn gặp lại huynh trưởng trong tình trạng thảm hại thế này.
Cho nên...
"Không được đi, đứng lại. Tiểu Hoa!!"
Giọng chàng muốn nổ tung, nước mắt y lặng lẽ lăn dài, răng cắn chặt khiến khớp hàm đau nhói.
Y cố gắng vùi sâu vào lòng Tuyên Hành Chi, vòng tay qua cổ và giữ chặt. Hắn dốc sức chạy về phía xe ngựa, đường lui duy nhất của cả hai.
Rãnh mắt Hoa Thầm vừa đỏ ngầu vừa gấp gáp, tức giận xen lẫn chua xót.
"Nếu không muốn gặp lại, sao không nói rõ một lời, sao phải trốn tránh? Vì sao..."
Chàng sụp đổ hét lên, chưa bao giờ tồi tệ như lúc này.
Lòng y bắt đầu hoang mang...
Không, sao ta có thể không muốn gặp huynh trưởng?
Y níu lấy vạt áo hắn, sâu sắc suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
Tuyên Hành Chi, bốn năm địa ngục, đổi lại người thân ta phải đau khổ từng ngày... Liệu, có đáng không?
Hắn cảm thấy cơ thể y dần cứng lại, đáy mắt đục ngầu trũng sâu.
"Hoa Hoa?" hắn dè dặt gọi, sợ làm kinh động con thú nhỏ trong tay.
Y không phản ứng gì, đột nhiên cong môi mỉm cười. Cười đến nỗi bờ vai run rẩy.
"Hoa Hoa? Ngươi làm sao? Hoa Hoa..." nội tâm hắn bắt đầu thấy bất an, muốn chạy nhanh hơn nữa, mang y rời khỏi chốn này.
Sai lầm, quá sai lầm.
"Ngươi đừng sợ, về nhà, chúng ta về nhà..."
Phịch một tiếng, y giãy thoát khỏi tay Tuyên Hành Chi, lăn mấy vòng trên đất, da bị xước một mảng, chất lỏng đỏ thẩm từ đó chảy xuống. Y loạng choạng đứng lên giữa u tối mịt mờ.
Hắn hẫng một nhịp, tim như rơi xuống đáy vực, mất kiên nhẫn siết tay y gằn từng chữ.
"Đi với ta."
Y bất động.
"Đi với ta." hắn trầm giọng đáng sợ, quyết định vác y lên.
"Thả đệ ấy ra."
Hoa Thầm lao tới, kéo y khỏi nanh vuốt của tên đàn ông kỳ lạ. Chàng nhìn lại Tiểu Hoa, cổ tay gầy gò tới đáng sợ, gương mặt trắng bệch, quần áo xộc xệch bẩn thỉu, tóc hơi rối, cả người tựa cành khô sắp gãy rụng.
Đệ đệ trân quý ngày nào bỗng chốc khó nhận ra.
"Tiểu Hoa." chàng đau lòng gọi.
Tuyên Hành Chi giận dữ vô cùng, sắc mặt dưới mạn che càng lúc càng u ám.
"Lại đây." hắn ra lệnh.
Nhưng Tiểu Hoa đã như tia chớp ôm chặt lấy ca ca còn đang ngơ ngác, hương sen quen thuộc quanh quẩn trong mũi làm hốc mắt y cay xè. Từng giọt long lanh như cơn mưa suồng sã thấm ướt cả vạt áo, thanh âm bé nhỏ tựa con non lưu lạc, chứa đầy uất ức và tủi thân.
Ca ca, ta nhớ huynh rất nhiều. Rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ...
Bàn tay y ghì lên tấm lưng chàng rộng lớn, cảm giác ấm áp sắp hòa tan cơ thể mong manh.
Hoa Thầm run giọng muốn dỗ dành, luống cuống chịu thua trước đứa em trai ngốc nghếch.
Tuyên Hành Chi nhìn cảnh đoàn tụ nhất thời, mắt đầy tia máu, hung ác và tàn nhẫn. Cơn thịnh nộ từ từ tràn qua bờ đê lí trí cuối cùng, nó ăn mòn sự bao dung, rộng lượng mà hắn xây đắp suốt bốn năm nay. Như trở về đêm hắn đánh ngất Hoa thế tử đó, trói y lại, bẻ xương, cắt lưỡi, buộc y ở cạnh mình.
Chỉ có như thế, y mới vĩnh viễn ngoan ngoãn.
Giữa sự giằng co nhàn nhạt mùi vị tử vong, Tiểu Hoa bất ngờ buông Hoa Thầm. Quệt tay lau vội giọt nước mắt rồi hướng về phía hắn, bước chân vững vàng không hề do dự.
Cảm nhận xúc cảm mềm mại truyền từ lòng bàn tay, Tuyên Hành Chi dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sâu xa khó hiểu. Khi thấy y giật nhẹ ống tay áo mình, ra hiệu bất an, hắn nhanh chóng vứt tất cả sau đầu rồi bế người đi mất.
Bất ngờ là Hoa Thầm vẫn đứng yên, dõi theo đôi bóng khuất dần mà không hề lên tiếng.
Sau lưng chàng vẫn đọng lại hơi ấm rất rõ ràng, ngón tay nhỏ bé dứt khoát khắt lên từng chữ một. "Đệ rất an toàn, rất hạnh phúc. Cửu biệt đời này khó gặp lại,
đừng
nhớ
nhung."
.
Đêm nay bỗng dưng dằng dặc lạ thường.
Hắn ôm người đã ngủ say, xe ngựa sau chặng đường dài chạy nước rút cuối cùng cũng yên tâm thả lỏng.
Tuyên Hành Chi không ngờ sẽ trở lại bên mình. Bốn năm bỏ ra xem chừng thật sự xứng đáng.
Ngón tay hắn lướt qua khuôn mặt kia, môi khẽ nở nụ cười ôn hòa.
Nếu lúc này y thức, có lẽ sẽ mắng chửi trong đầu là "thứ mặt người dạ thú, diễn cho ai xem.".
Tiếc rằng y đã quá mệt mỏi cho đêm nay.
Ngày mai, ngày mai hắn nhất định sẽ bồi thường. Hắn sẽ sắp xếp một nơi mới tốt hơn, thoải mái hơn... Vì bây giờ, Tiểu Hoa đã hoàn toàn đứng về phía hắn.
Đây là niềm vui lớn nhất lúc này.
Y khẽ cựa mình khó chịu, hắn bèn bế gọn người đặt vào lòng, vỗ về giấc ngủ chưa yên.
"Hoa Hoa ngoan, sắp tới nhà rồi."
.
Mùa xuân, tiếc trời ấm áp và dễ chịu.
Cửa sổ bị niêm phong được tháo ra rồi.
Tiểu Hoa luôn thích thú ngồi ở nơi đó phơi nắng. Sáng ngắm bình minh, chiều chờ hoàng hôn. Dùng đôi mắt không thấy gì vẽ nên cảnh đẹp, dùng cổ họng vô thanh ngân nga giai điệu êm ái.
Hôm nay Tuyên Hành Chi lại đến như mọi ngày, niềm vui khó giấu sau nét mặt nhu tình. Căn nhà nhỏ đơn sơ như bừng sáng hân hoan, làm cho thế giới tĩnh mịch thêm phần rạng rỡ.
Hắn nhẹ bước đến gần người đang gật gù bên cửa sổ, hình như đã ngủ say. Sự nôn nao sôi sục trong lòng.
Hắn muốn nói ngôi nhà mới đã sẵn sàng, chỉ chờ y đến đó. Bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy kia, tiếng thịch vang lên mạnh mẽ và nặng nề.
Ánh mắt thoáng cứng lại, hắn nhìn thân thể đổ ầm sau cái chạm nhẹ, hơi ấm vẫn như cũ nhưng lồng ngực lại im ru đáng sợ.
Tiểu Hoa đâu rồi?
Chẳng ai biết, Tuyên Hành Chi không biết, Hoa Thầm không biết.
Có lẽ đã hóa thành cánh én bay về trời, hoặc hóa thành nụ hoa tái sinh từ lòng đất.
Cuối cùng nắm lấy được tự do...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top