Tuyên Hành Chi x Thế Tử
Tuyên Hành Chi x Thế Tử.
Tiêu đề: Khắc Hoa.
.
Năm thứ ba Nam Đường vương mất tích, triều đình rơi vào cơn khủng hoảng, Hi Vương Tuyên Vọng Thư cùng Hiền Vương tranh đấu liên tục.
Càn Đức Đế một bên bằng mặt không bằng lòng với Tuyên Hành Chi, một bên âm thầm tiếp sức cho Ngọc Trạch.
Bởi vì nàng biết, một khi Tuyên Vọng Thư thất thủ, thì bản thân nàng cũng khó bề yên ổn.
.
Trong căn phòng u tối, cửa sổ bị niêm phong, xung quanh bài trí sơ sài. Giữa đó là chiếc giường gỗ cũ kỹ với một thiếu niên đang ngủ say.
Có lẽ vì mệt mỏi hoặc kiệt sức, hơi thở y yếu ớt như thể sắp từ giã cõi trần gian.
Nơi đây là ngoại ô phía bắc thành Tuyên Kinh, khá vắng vẻ và ít người lui tới. Vốn không ai có thể nghĩ chỗ tồi tàn rách nát như thế này có thể nuôi nhốt một người, ngoại trừ Tuyên Hành Chi.
Đêm khuya, tiếng bước chân khe khẽ hòa cùng tiếng ve sầu ríu rít. Thanh âm mở khóa leng keng làm người trên giường giật bắn, da thịt bất giác run rẩy.
Hắn đẩy cửa vào, đôi con ngươi màu vàng kim nhàn nhạt sáng rõ trong bóng tối liếc nhìn xung quanh.
Y mò mẫm chống tay hướng về phía tiếng động, trái tim thình thịch bồn chồn.
Đến rồi, con quỷ đó lại đến rồi.
"Hoa Hoa."
Tuyên Hành Chi mềm giọng gọi, nụ cười cong cong trong đáy mắt dịu dàng như thể gió mùa thu.
Tuy nhiên y không hề thấy vui mừng, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc qua cơ thể để lại sự buốt rét. Cơn buồn nôn lặng lẽ trào dâng, nhưng dạ dày trống rỗng chỉ phủ lên vị chua đắng.
Ba năm nay hắn luôn cười như thế. Vui cũng cười, mà giận cũng cười, nhưng mỗi lần hắn cười thì người hứng chịu tất cả luôn là y.
Tiểu Hoa rụt sâu về phía thành giường, cố gắng im lặng hết mức có thể.
"Hoa Hoa?" hắn khẽ cau mày, ngồi xuống mép giường. Bàn tay thô ráp quấn quanh cổ chân y như rắn độc. "Hôn nay ta vừa thượng triều, đoán xem bổn vương đã gặp ai?"
Y mím chặt môi, cổ họng khô khốc. Không đợi y đáp lại, Tuyên Hành Chi đã tự hỏi, tự trả lời.
"Tên Hoa Thầm ngu ngốc kia vẫn chưa chết tâm, tưởng rằng phục chức Nam Quốc Công thì sẽ có đường khác để tìm đệ đệ của mình. Sẵn sàng hợp sức cùng Tuyên Chiếu."
Giọng hắn càng lúc càng trầm đục, càng khó nghe. Bàn tay ban đầu mơn trớn đã siết ra mấy vết bầm tím. Y đau, rất đau, nhưng chỉ dám cắn răng chịu đựng.
Tuyên Hành Chi giận dữ kéo giật chân y về phía mình, sức lực như muốn tháo tung món đồ chơi dễ vỡ. Mặc cho tấm lưng thiếu niên nóng rát vì cà trên nền gỗ thô cứng.
"Hoa Hoa, chúng thật nực cười. Nghĩ rằng với chút chiêu trò đó sẽ hạ được ta sao?" hắn ép sát vào y, tựa hồ sắp nghiền y ra thành bột mịn. "Huống hồ, bổn vương còn có ngươi..."
Hắn như ác quỷ thì thầm, xong lại yêu chiều vén nhẹ lọn tóc rối trên mặt y. "Sao ngươi không nói gì?"
Tiểu Hoa rùng mình, cổ họng bị siết chặt, buộc cho khoang miệng hé mở.
Tuyên Hành Chi như vừa nhớ ra, vô cùng tự trách.
"Quên mất. Trách bổn vương không chu đáo." giọng hắn dịu dàng, đầy nâng niu, ngón tay buông lỏng, lướt nhẹ qua hầu kết mỏng manh, yếu ớt. "Lưỡi của ngươi hỏng rồi, ta đã gửi về cho huynh trưởng của ngươi. Thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại tức giận đến mức đập vỡ cả bộ ly sứ."
Hắn nghiêng đầu suy tư, sau đó thở dài tiếc nuối.
"Biết vậy ta đã tự giữ lại rồi."
Người y run rẩy khác thường, nỗi đau da thịt và nỗi đau tinh thần thi nhau giày xéo. Hốc mắt y khô cạn, trống rỗng. Y khóc nhiều đến mức thị lực mờ dần rồi vĩnh viễn mù đi. Suốt ba năm tồn tại, chỉ có địa ngục và vực thẳm, hết lần này đến lần khác chôn vùi, đay nghiến, nuốt chửng y.
Giá mà có thể chết thì tốt biết mấy.
Huynh trưởng chắc sẽ thôi bận lòng, bản thân sẽ được giải thoát.
"Hoa Hoa." hắn lau giọt nước mắt trên khóe mi y, khẽ khàng an ủi. "Đừng buồn, vẫn còn bổn vương thương ngươi."
Câm miệng.
Y muốn hét lên, nhưng sức lực không có. Mắt chẳng thể thấy, miệng chẳng thể nói, tai thì nghe toàn lời dơ bẩn. Tiểu Hoa nghĩ mình đã bị hắn bức điên, trở nên hoang dại, khù khờ.
Mỗi lời hắn nói như mũi dùi chọc thủng từng tầng phòng hộ, từ từ khoét rỗng trái tim nhiệt thành năm xưa.
Y khẽ cuộn người, mê man, khoanh tròn lí trí vào một vùng tối.
Chết đi, chết đi, chết hết đi.
Ta cũng chết, các ngươi cũng chết.
Tại sao, tại sao ta vẫn sống?
"Hoa Hoa, ngươi rất cứng đầu. Tới bây giờ vẫn còn chống đối ta ư?" hắn nheo mắt, chạm lên lồng ngực phập phồng hơi thở đè nén và hỗn loạn. Như thể sự thù hận và không cam tâm sắp tràn ra khỏi khe nứt vực sâu.
"Thế tử Hoa gia. Cứ căm thù đi, tức giận đi... Vì ngoài như thế, ngươi chỉ có thể ở bên ta vĩnh viễn."
"Nếu ta chết, thì người cũng không thể sống đến ngày mai."
Tuyên Hành Chi cười đầy mỉa mai. "Một Hoa Hoa lanh lợi hoạt bát, hay một Hoa Hoa úa tàn mục ruỗng... Tất cả, toàn bộ, đều phải thuộc về ta. Ngươi hiểu không? Ngươi là của ta. Dù chết hay sống."
Đêm đen nuốt chửng lấy bầu trời, con mãnh thú sau ngày dài chán chường vội tháo lớp mặt nạ trước con mồi bé nhỏ. Hắn không do dự nhe nanh múa vuốt, rồi như thể trêu đùa xoay tròn nó trong tay. Mặc nó hoảng sợ, mặc nó gào khóc, vui vẻ tận hưởng thú tiêu khiển để giải tỏa bức xúc trong lòng.
Hôm nay, ngày mai... Hoặc, xa hơn nữa, có lẽ khi hóa thành cát bụi, Tiểu Hoa mới thật sự cảm thấy yên bình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top