Quý Tử Diệc x Thế Tử x Quý Nguyên Khải
Quý Tử Diệc x Thế Tử x (Quý Nguyên Khải).
Tiêu đề: Bạch hạc chiêu hoa.
.
"Vân Trung thế tử... Nam Đường vương... Hay, ta nên gọi ngươi là gì đây?"
Mũi kiếm rơi lên cổ y sáng loáng, gió thổi qua chỉ để lại cái lạnh run người. Ánh mắt hắn tối tăm, sương giá, như muốn ăn sâu vào linh hồn của Nhị Hoa.
Quý Tử Diệc, cái tên vừa thân thuộc vừa xa lạ.
"Vì sao?"
Y muốn hỏi, vì sao hắn lại ra nông nỗi này. Nhưng nghĩ kỹ lại, e rằng không tránh khỏi liên quan đến bản thân.
"Ta đã nói, nếu một ngày để ta bắt được ngươi..." Hắn ép sát dần, con ngươi đục ngầu âm u, lưỡi kiếm liếm qua da để lại vệt máu đỏ tươi, giọng trầm khàn đáng sợ.
"Xương này ta sẽ bẻ, thịt này ta sẽ ăn, máu này ta sẽ uống, da này ta sẽ róc,... Thế Tử, ta nói được làm được."
Lòng y bỗng run rẩy, vết thương cũ bất giác tỉ tê khiến y giật mình.
Y tưởng mình đã quên, nhưng không... Dẫu bao lâu đi nữa thì nỗi sợ với con người này vẫn khắc sâu vào tiềm thức. Là bản năng, là đau đớn, là ám ảnh.
"Tiểu Hoa, ta thương ngươi như thế mà." hắn chạm lên gò má y, thành kính và dịu dàng, như thể đang nâng niu một vật trân bảo.
"Ngươi, ngươi nói dối..." y nghiêng đầu tránh đi, đồng tử co lại đầy cảnh giác lẫn hoảng loạn. Y muốn lùi lại, nhưng chuôi kiếm đã vòng ra sau, chắn mất đường lui.
Quý Tử Diệc mạnh mẽ khóa chặt Vân Trung thế tử, có phần thô bạo so với lời nói.
"Ta không lừa ngươi. Là do ngươi chạy trước, là do ngươi không giữ lời. Bỏ lại ta."
Y lắc đầu, cố gắng tránh thoát, vùng vẫy.
"Tử Diệc, tha cho ta đi."
"Tha cho ngươi? Thế còn ta thì sao?" gương mặt hắn vặn vẹo, sự không vui hiện rõ. "Năm đó người hứa sẽ bên cạnh ta là ngươi, người thất hứa cũng là ngươi. Ngươi lấy mặt mũi đâu mà cầu xin ta?"
Móng tay hắn cắm vào da mặt y, bóp lấy gò má xinh đẹp mấy vết hõm sâu. Quý Tử Diệc trước mắt như quỷ dữ nhe nanh, không do dự há miệng như hồ máu cắn xé đôi môi y.
Hắn giận, rất giận. Muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên không biết điều này.
Nhưng hắn thương y. Hắn chọn cho y cơ hội.
"Tiểu Hoa, ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn trở về bên ta, hoặc là đợi ta bẽ gãy chân ngươi rồi mang ngươi về."
"Ta không về!! Quý Tử Diệc, ngươi là đồ súc sinh."
Y gào lên, đấm vào ngực hắn. Tên đàn ông đó vẫn vững vàng như núi, nhìn chằm chằm xuống bàn tay đang vo thành nắm đấm kia.
"Ngươi đánh ta?"
Y sững sờ, không tự nhiên rụt tay lại. Dù sao, vẫn chưa đến mức... Y nghĩ.
"Ngươi đánh ta?" hắn lại gằn giọng, lần này còn nặng nề hơn lúc nãy.
"Ta..."
"Tiểu Hoa, ta đã quá nuông chiều ngươi sao?"
Chưa đợi y trả lời, keng một tiếng, thanh kiếm rơi xuống tựa thanh âm của cái chết. Da đầu y nhói lên, chợt cảm thấy đau rát ùa đến.
Hắn túm lấy tóc sau đầu Nhị Hoa, giật mạnh ra sau, để lộ chiếc cổ thon dài mảnh mai dễ dàng bị bẻ gãy.
"Tử Diệc, khoan đã."
"Về với ta." hắn nói, không y cơ hội mở miệng. "Ngươi biết Quý Nguyên Khải đúng không?"
Y khựng người, cơ thể trong tay hắn dần trở nên cứng ngắc.
"Ngươi muốn làm gì?"
Hắn mỉm cười, rất hài lòng với phản ứng của y.
"Tiểu Hoa, ta chẳng làm gì cả. Chỉ chào hỏi người ta một chút thôi, dù sao ngươi cũng thích hắn mà đúng không?"
Y run rẩy níu cổ áo Quý Tử Diệc, các khớp tay trắng bệch.
"Ngươi điên rồi sao? Quý Nguyên Khải thì liên quan gì tới ngươi?"
Hắn nới lỏng lực tay, cúi xuống hít hà mùi hương trên cơ thể thế tử.
"Tiểu Hoa, ngươi biết rõ hơn ta mà... Quý Nguyên Khải ấy, giống hệt ta thời trẻ đấy thôi. Ngươi thích hắn, cớ sao lại ghét ta?"
Hắn bắt đầu hồi tưởng quá khứ, nụ cười của y, sự dịu dàng của y, tất cả từng dành cho hắn nay đã tặng cho người khác.
Hắn không cam tâm, hắn vì y mà cầm kiếm, hắn vì y mà giết người, hắn vì y mà nhuộm đỏ thế gian... Mang những thứ tốt đẹp nhất dâng hiến cho người. Thế, tại sao y không nhìn hắn, tại sao y hận hắn?
Điều đó chẳng công bằng chút nào.
"Tử Diệc, hắn không phải ngươi, hắn vô tội." y mệt mỏi cúi đầu, nét u sầu vương vấn mãi trên khóe mắt. "Ta van ngươi, dừng lại đi."
"Dừng lại?"
Hắn cau mày, mất hứng.
"Ngươi đừng mơ tưởng viễn vông nữa, vũng nước sạch mà ngươi đang đứng cũng là do ta tắm máu mà ra. Ngươi nghĩ chỉ một câu nói là có thể xóa sạch tất cả sao?" giọng hắn chế giễu vô cùng, như đang mắng mỏ người trước mặt quá ngu ngốc. "Tiểu Hoa, ngươi chỉ có thể cùng xuống địa ngục với ta mà thôi."
Y nặng nề thở dài, đuôi mắt ươn ướt lệ.
Y hối hận rồi, hối hận khi ở cạnh hắn, không nhìn rõ con người hắn. Bây giờ tiếc nuối thì muộn màng quá thể.
Quý Tử Diệc và Hoa Thế Tử chỉ còn cách cắn chặt lẫn nhau, cấu xé nhau, hận thù nhau, nương tựa nhau, cùng sống cùng chết.
"Tha cho hắn..." y nhỏ giọng.
"Ngươi nói gì?"
"Ta nói, tha cho hắn. Ta sẽ đi cùng ngươi."
Hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp tựa tia nắng, ngỡ như thiếu niên ngày đó chưa từng đổi thay đến mức chẳng nhận ra.
"Được, ta nghe lời ngươi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top