Ảnh Sơ Nhất x Thế Tử

Ảnh Sơ Nhất x Thế Tử.
Tiêu đề: Vạn dặm trường minh.

.

Mùa xuân, hoa nở thơm mùi hương tươi mát. Những cơn gió mang giọt sương đầu năm tưới vào lòng thế gian. Đẹp đẽ và rộn ràng.

Ảnh Sơ Nhất nhẹ bước theo sau thế tử, nhìn y tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ cho hôn lễ của bản thân.

"Ngươi xem, cái này, hay cái này tốt hơn?" Hoa thế tử hỏi, tay đặt lên hai mảnh vải tơ tằm ước lượng.

Hắn lưỡng lự cúi đầu, ánh mắt rơi trên mái tóc xõa ngang eo mềm mại, cũng như mảnh tơ lụa ấy.

"Tất cả đều tốt." hắn đáp.

Y hơi nhướng mày, không quá hài lòng.

"Vậy cái này thì sao?"

Y giơ lên hai chiếc trâm vàng, một cái thanh nhã, một cái lộng lẫy.

"Chủ nhân đeo gì cũng đẹp."

Hoa thế tử ném những thứ đó xuống bàn, giọng gắt gỏng.

"Thái độ của ngươi là sao? Đang qua loa với bổn vương?"

Ảnh Sơ Nhất lập tức khụy gối, tiếng cộp thanh thúy vang lên, đau nhói tận xương tủy. Nhưng hắn không rên lấy một lời, nhanh chóng nhận tội.

"Thuộc hạ không dám."

Y mím môi, nắm tay siết lại rồi thả ra như đang nén giận.

"Được rồi." y thở dài. "Ngươi về vương phủ đi, ta còn muốn mua tiếp."

Hắn không động đậy, vẫn chậm rãi theo sau y nhưng không dám đến gần. Tựa chiếc bóng âm thầm lặng lẽ đi bên cạnh thế tử, cách năm bước chân, không gần không xa.

Y mặc kệ Ảnh Sơ Nhất muốn gì, chỉ chăm chăm chọn lựa hỷ phục và nhiều thứ khác.

Đường phố dần đông, nắng lên cao giữa dòng người chen chúc. Có hai kẻ mang tâm tư riêng mình trôi dạt vào nhân gian.

.

Mấy ngày tiếp theo, Nam Đường vương phủ tràn ngập thanh âm náo nhiệt. Những gia nhân bận rộn chạy việc khắp nơi.

Tin tức Hoa thế tử thành thân lan truyền như cơn bão. Cửa nhà y suýt nữa bị dẫm cho không ra hình dạng.

Bạn bè chúc phúc, thân nhân vui mừng.

"Ảnh Sơ Nhất." y gọi. "Ngươi mau mau giúp ta treo câu đối trên kia... Sơ Nhất?"

Y nhìn quanh, thấy hắn thững thờ đứng trong góc, chẳng nghe thấy ai gọi mình. Cả người ủ rũ như chú chó bị ướt lông.

Hoa thế tử lặng lẽ tiến lại gần, sau đó khựng lại vì thấy trong tay y là mảnh vải cũ dính máu đã khô khốc. Ký ức bỗng chốc trở về một ngày mưa, Ảnh Sơ Nhất mình đầy vết thương cõng y chạy trốn, trong lúc vội vã y đành tự xé áo mình rồi băng bó qua loa.

Không ngờ hắn vẫn cất giữ thứ đó tới bây giờ...

"Ngươi đang làm gì đó?"

Hắn giật mình giấu tay ra sau, lưng cứng nhắc đáp lời.

"Thuộc hạ, thuộc hạ chỉ đang quan sát."

"Hửm? Thế quan sát được gì rồi?" y tò mò ghé đến gần.

Da lông hắn bất giác dựng ngược, hốt hoảng lùi ra sau.

"Thần, thần vừa nhận được nhiệm vụ, xin phép cáo lui." rồi chạy mất.

Y bật cười, khẽ nhặt lại mảnh vải rơi trên đất.

"Đúng là hấp tấp."

.

Ba hôm nữa đại hôn.

Ảnh Sơ Nhất đột nhiên biến mất không một dấu vết.

Y tìm hắn khắp nơi, thế nhưng chẳng có kết quả gì.

Hoa thế tử day trán mệt mỏi, đầu đau như muốn nứt ra.

"Rốt cuộc hắn đi đâu?"

Không ai có thể trả lời.

Hoa Thầm bên cạnh, thấy đệ đệ sốt ruột bèn lên tiếng.

"Hay đến Cẩm Ca Lâu thử xem."

Y định bác bỏ, vì y biết, hắn vốn ghét ồn ào, ngoại trừ đi cùng mình thì hiếm khi nào hắn chủ động tìm đến những nơi như thế. Nhưng rồi nghĩ lại, Hoa thế tử thở dài, biết đâu được... Hắn đổi tính thì sao?

Mấy hôm nay y cũng đâu có đoán được tâm tình của hắn.

"Vậy để đệ thử."

Hoa Thầm không nói gì, tách trà đưa lên môi một lúc rồi vẫn chưa nuốt xuống, treo lơ lửng trên không trung tựa hồ tâm tình chàng lúc này.

.

Tại Cẩm Ca Lâu.

Nguyệt Liên ngồi tựa mình trên cửa sổ, nụ cười duyên dáng khiến người ta thẹn thùng.

Nàng thong thả cất lời.

"Nam Đường vương đến tìm người sao? Mời vào trong."

Quả nhiên.

Y khẽ gật đầu, nhẹ bước vào trong đại sảnh.

Ánh mắt y đảo một vòng xung quanh, không thấy được bóng dáng cần tìm, bèn cất giọng muốn hỏi nhưng bị nàng giành trước.

"Đi thẳng đến hậu viện, hắn đang ở đó."

"Đa tạ."

Nàng lắc đầu, tay xoa chiếc ly xứ tinh xảo và cảm thán.

"Thành thân... Đúng là chuốc khổ vào người."

.

Hậu viện, trăng đã lên cao. Gió sương phủ xuống một tầng se se lạnh.

Bóng dáng hồng y quỳ trên phiến đá, chấp tay nguyện cầu.

Trong đêm đen tĩnh mịch không ánh sáng, một ngọn trường minh le lói thấp lên giữa bầu trời.

Nó bay quá cao, không thấy rõ ghi gì trên đó, chỉ có tiếng thì thầm chậm rãi, thành kính của thiếu niên.

"Nguyện chủ nhân cuộc đời như ước vọng. Tâm tưởng sự thành, mãi mãi bình an. Ảnh Sơ Nhất xin khấn thần linh, bái lạy trời đất, cầu cho ngài hạnh phúc chẳng muộn phiền. Nguyện ngài ấy cùng giai nhân... " nói tới đây, lòng hắn bỗng nghẹn lại, ánh mắt trong veo giờ chỉ còn nét u sầu. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, câu nói cuối cùng thốt lên bằng vụn vỡ. "Nguyện ngài ấy cùng giai nhân bách niên giai lão."

"Cùng ai?"

Y tức giận kéo hắn từ dưới đất đứng dậy đối diện mình.

"Ngươi nói ta cùng ai bách niên giai lão?"

Hắn gật mình, suýt chút nữa kéo theo y cùng ngã, may mà vẫn giữ được. Hắn lắp bắp không biết làm sao, hàng mi cụp xuống, chọn im lặng.

"Câm rồi sao?" y quát, sức tay nhỏ bé siết lấy cổ áo hắn. "Ta hỏi ngươi đó? AI?"

"Chủ nhân, là, là phu nhân của ngài... Là vương phi của thuộc hạ."

Hoa thế tử tức tới bật cười, vung tay đấm vào bụng hắn một cú đau điếng.

"Ta nói với ngươi là ta sẽ cưới nữ nhi hả?"

"Vậy là..." hắn ngập ngừng. "Phu quân của ngài."

"Ảnh Sơ Nhất!!"

Bây giờ y rất muốn lấy cục đá ném vỡ đầu hắn, để xem bên trong tên đàn ông này chứa gì.

"Đại ca ta chưa nói gì sao? Ngoài ngươi ra, ta còn thành thân với ai được nữa?"

"Thì ngoài thuộc hạ... Hả?"

Hắn vội ngẩng đầu, tròn mắt khó tin. "Chủ nhân, ngài nói gì?"

"Ta nói ngươi là đồ ngốc. Đồ không có thuốc chữa."

"Không phải." hắn gấp gáp muốn chết, tay chân loạn cào cào không biết diễn đạt làm sao. "Câu trước, là câu trước, ngài sẽ thành thân với ta sao?"

Y không trả lời, cũng không phản đối, mặc cho hắn tự suy luận. Để xem hắn có thể nói ra được gì, và tại sao mấy hôm nay hắn cứ luôn mất hồn, còn cả gan bỏ trốn.

Nếu không giải thích được, thì khỏi cưới xin gì hết.

"Thế tử, chủ nhân... Nhưng Hoa đại gia chủ nói..."

"Ca ca của ta sao?" y hơi nhíu mày. "Huynh ấy nói gì?"

Hắn lén liếc nhìn sắc mặt Hoa thế tử, cố gắng lựa lời để không làm y tức giận.

"Ngài ấy nói chủ nhân đã có người trong lòng, sắp tới sẽ thành thân, bảo ta nên biết thân biết phận."

Thật ra còn khó nghe hơn thế, nhưng dù sao vẫn là huynh trưởng của y, hắn không muốn vì thế mà cả hai bất hòa. Vì hắn biết, huynh trưởng là người mà y trân trọng nhất, yêu quý nhất.

"Tốt lắm, Hoa Thầm."

Y cứ tưởng ca ca bảo sẽ nói chuyện với hắn cẩn thận, ai mà biết được sau lưng nói một nẻo làm một đằng, khiến sự tình rối ren như thế.

Khoảng thời gian này bảo sao Ảnh Sơ Nhất cứ héo rũ từng giây. Nhìn thấy ta tất bật chuẩn bị lễ cưới mà không biết cho ai, hẳn tên chó con này đã đau khổ gần chết.

"Được rồi, là lỗi của ta. Ta nên đích thân nói cho ngươi biết. Xin lỗi."

Hắn vội vã ôm chầm lấy, liên tục lắc đầu.

"Không, không đâu. Chủ nhân, không phải lỗi của người." hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má ửng hồng. "Sơ Nhất rất vui, Sơ Nhất thật hạnh phúc."

Y đau lòng hôn lên bờ môi khô nứt vì gió lạnh kia, quấn quýt triền miên tựa hồ dỗ dành.

"Về thôi, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Còn phải thành hôn nữa."

Hắn mỉm cười ngờ nghệch, nắm chặt bàn tay của người.

"Được, về nhà."

.

Nam Đường vương phủ.

Một thuộc hạ ghé lại gần Hoa Thầm.

"Họ về tới rồi ạ."

Chàng hít một hơi sầu muộn, sau đó từ từ đứng lên.

"Đệ đệ giận chắc rồi."

Biết làm sao được, chia rẽ không xong thì nhận tội thôi.

.

Đêm đó, Nam Quốc Công gần như mất ngủ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top