One more chance
Có ai đó từng hỏi Till rằng, nếu có một cơ hội nữa, cậu sẽ làm gì ?
"...Tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây."
Cậu khẽ nói. Giọng có phần khàn đi. Sắc mặt Till không hề ổn. Quầng thâm đen dưới mắt cho thấy chủ nhân nó đã lâu ngày không có một giấc ngủ ngon.
.
.
.
Màu máu đỏ rực hòa dần với mưa, lan đến dưới chân người con trai mang màu tóc bạc.
Ánh sáng chợt tắt. Till nhìn xuống, chỉ thấy mỗi bóng tối dưới chân.
Trong Till có cái gì đó lạ lắm. Dường như khoảng trống trong tim cậu bị khoét sâu hơn.
"...Tại sao vậy ?"
'...Tại sao lại như thế này ?'
Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng phản chiếu từ hình xăm trên tay Ivan.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, trái tim cậu vẫn đập như thường lệ.
Không. Till chạm vào ngực mình.
Trái tim cậu, nó lại đập nhanh đến thất thường.
"Tại sao lại như thế này ?"
Trong bóng tối, cũng chẳng có ai nói cho cậu câu trả lời.
.
.
.
Till thẫn thờ ngồi trong căn phòng trắng. Cậu nhìn những bản nhạc trước kia cậu viết dành cho Mizi.
'...nếu có một cơ hội nữa, cậu sẽ làm gì ?'
Till lại chợt nhớ đến câu hỏi ấy. Lúc này, câu trả lời đã khác đi.
"...Tôi sẽ cản cậu ta trước khi cậu ta làm thế."
Người đã hỏi câu hỏi ấy, chính là Ivan trước khi cả hai bước lên sân khấu.
.
.
.
Till nghĩ có lẽ cậu điên rồi.
Vì nếu không, tại sao lúc này, cậu lại điên cuồng tìm video về trận đấu trước của cái tên khốn khiếp Ivan chứ ?
'...Black Sorrow...'
Till cười giễu, hóa ra là thế. Cái tên đó, ngay từ đầu, đã quá rõ rồi.
Kẻ không biết chỉ có cậu thôi.
.
.
.
'...nếu có một cơ hội nữa, cậu sẽ làm gì ?'
"Chết."
Till nghĩ trong cơn mê man ảo giác của mình. Hình bóng của Mizi và Ivan cứ lẫn vào nhau và chồng chéo lên nhau.
Tâm lí cậu đang bị mài mòn.
Đúng, cậu sắp bị cái lồng này ép đến điên rồi.
Sự lo sợ về an nguy của Mizi lẫn nụ cười đầy máu của Ivan cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Hình ảnh bọn họ cứ xuất hiện trước mặt cậu.
Bị nhốt trong căn phòng trắng này, cách ly với mọi thứ bên ngoài, Till chẳng thể nào biết được liệu cái thằng bạn thân của mình có còn sống hay không, và người con gái cậu yêu có tin tức gì hay chưa.
'...Màu trắng...'
Nó gợi Till về dáng vẻ mất kiểm soát của Mizi. Đồng thời,...
'...màu đã thấm đẫm máu tên đó...'
.
.
.
Hôm nay là ngày thứ mấy rồi ?
Đã bao lâu kể từ lúc đó ?
Bản thân Till cũng không rõ. Tiếng vỗ tay, tiếng nhạc. Chúng từ đâu tới ?
A.
Till đang phải tiếp khách. Bản thân bị ép buộc phải phải hát mua vui cho bọn người ngoài hành tinh.
Trong phút chốc, Till lại lâm vào suy nghĩ của bản thân. Ngay sau đó, thứ chào đón cậu lại là sự trừng phạt.
Chiếc vòng cổ trắng bị ép phải đeo vào. Cả người bị đè xuống bàn tiệc.
A. Lúc đó cũng như vậy. Till đã đánh trả, nhưng lúc này, không hiểu sao bản thân lại chẳng có sức để mà đánh.
Till cứ nằm đấy, mặc kệ mọi thứ. Đôi mắt dần nhắm lại.
A.
Buồn ngủ quá.
Till muốn ngủ.
Muốn đắm chìm vào giấc mơ, trốn thoát khỏi sự thật tàn khốc.
"Ivan, tên khốn khiếp..."
Till lẩm bẩm. Đôi mắt nhắm nghiền che đi những gì bọn sinh vật kia đang làm.
Lúc này, cậu chỉ muốn ngủ.
'Nếu như...có thể thoát khỏi nơi này...cùng bọn họ...thì tốt biết mấy...'
Nếu như bản thân có thể nhìn thấy Sua, Mizi và Ivan mãi.
Nếu như bản thân buộc phải ngủ say.
Till tình nguyện đắm chìm vào giấc ngủ mãi không bao giờ tỉnh.
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top