2

" Lời yêu lúc ngây dại đâu thể nói trước điều gì đúng không anh ? "

Buổi sáng hôm sau , khi mở mắt ra thì mặt trời cũng mọc đến mông rồi. Nhìn đồng hồ cũng gần 12h trưa chả có tâm trạng nấu nướng bèn lên mạng đặt một phần gà rán về vậy.

Tắm rửa ,vệ sinh cá nhân xong hết rồi cậu mới nhớ ra hôm qua chưa trả lời Châu Kha Vũ .

Lâm Mặc
Alo , Dan tối nay tôi sẽ đến đó .

Châu Kha Vũ
👌👌

Thật là cái tên họ Châu này vẫn kiệm lời như vậy. Cái tên đầu sỏ trong những cuộc ăn uống no say không hồi kết này . Nhớ đến cái lần gần 11 giờ đêm rồi hắn còn sang nhà cậu lôi cậu từ giấc mộng đi ăn đêm với nó . Mà không biết miệng lưỡi của nó như thế nào mà có cả một đám đi chung cơ. Tụi thằng Vương Chính Hùng và Phó Tư Siêu thì không nói làm gì nhưng mà đây còn có cả lớp trưởng Lưu Vũ với cà lớp phó học tập Riki . Không ngờ hơn nữa là nó còn rủ rê cả mấy thằng em khoá dưới nữa . Bọn Trương Gia Nguyên thì chả nói chúa thức đêm. Nhưng mà DOÃN HẠO VŨ ngoan hiền của tui cũng bị nó cõng đến đây luôn.

Nhớ khi ấy nhóm mười mấy thằng con trai tung hoành khắp chợ đêm năm đó . Quán nào mấy bác ấy cũng nhớ mặt. Chỉ cần alo trước cho mấy bác là đến muộn mấy cũng được.

Lúc ấy ,nhà thằng Nguyên nó có mấy cái ki ót ở chợ đêm gần nhà cậu nhưng sợ bị mẹ la lên mấy đứa lại phải lặn lội ra cái chợ đêm khác cách tận mấy con đường.

Bây giờ nghĩ lại chỉ có thể thốt ra câu.

" Ôi! Tuổi thơ !"

Ngồi thẫn thờ một lúc thì shipper dao đồ đến . Ra nhận đồ xong ngồi vào bàn cũng chả được mấy miếng , cất hộp gà vào tủ lạnh . Chẫm rãi lết cái thân tàn ma dại này lên trên phòng ngủ , đặt người xuống giường mở một bộ phim tình cảm sướt mướt trên truyền hình lê xem . Thật sự mấy bộ phim bây giờ đúng là chẳng khác gì nhau cả . Lúc nào cũng là kiểu yêu nhau xong gia đình ngăn cấm nữ chính khóc sướt mướt , nam chính thì cắn răng đi kết hôn với người con gái khác.

Lâm Mặc xem bộ phim mà buồn ngủ muốn chết nhưng rồi lại nghĩ .

' Hai ta chả ai ngăn cấm mà sao lại chẳng thể có nhau.'

Tự cười chính bản thân mình. Đúng là lời nguyền rồi . Tình yêu tuổi 17 chẳng bao giờ có kết cúc đẹp .

Nhớ lại một chút , hai người ngỏ lời yêu vào đầu năm ba cao trung. Mùa thu tháng tám tiết trời se se lạnh , trái tim của hai thiếu niên tuổi 17 cùng chung nhịp đập ,cùng hướng về nhau . Tưởng trừng đó sẽ là một hạnh phúc kéo dài mãi mãi . Cho đến khi cậu nhận được một tin không phải từ anh mà là từ lớp trưởng.

" Lâm Mặc , Lưu Chương cậu ấy đi du học rồi "

Lúc ấy cậu rất giận anh , đến một lời từ biệt cũng không có . Một cuộc điện thoại cũng không .

' Bộ chỉ câu tạm biệt cũng khó vậy sao? '

Từng hứa sẽ cùng thi vào cùng một trường đại học ,sống những tháng ngày bình yên tới già . Mà bây giờ thì hai trái tim tim thiếu niên vẫn đang đập mang theo ước mơ nhưng lại không cùng một nhịp .

Tuy khi ấy anh không nói lời chia tay nhưng trong thâm tâm cậu đã cho là cuộc tình này cũng chẳng còn đi được đến đâu nữa .

Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc cũng lại chìm vào giấc ngủ. Chắc do dạo này lịch trình cũng nhiều hiếm có khi nào lại được nghỉ tận mấy ngày như thế này nên mới dễ vào giấc như vậy. Khi tỉnh dậy cũng là 6 giờ tối rồi , một tiếng nữa là tới giờ hẹn . Trong điện thoại cũng hiện ra tin nhắn của Châu Kha Vũ .

Châu Kha Vũ
Phòng 1201 nha .
Đến nhanh lên , mọi người sắp đông đủ rồi .

Cậu vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo thoải mái thôi . Một cái áo phông màu xanh cùng cái quần mỏng cũng màu xanh nốt . Rồi khoác lên mình cái áo khoác cũng là màu xanh. Nhìn mình trong gương cậu không ngừng cảm ơn ba mẹ đã sinh ra một con người đẹp trai đoạn tầng như cậu . Phi thường hoàn mĩ !

Sau khoảng 10 phút lái xe trên đường đúng vào cái giờ cao điểm . May là đường vắng hơn mọi ngày chứ không thì chắc là ngày mai cũng chẳng có mặt nữa .

Đến nơi , đặt mình vào ghế không ngừng than vãn với thằng bạn thân hai ngày lại chạy sang nhà cậu một lần Phó Tư Siêu .

- Tao nói mày nghe, cái đường nó to như vậy mà chúng nó còn đi sai làn. Làm tao tưởng t đi sai làn luôn . May là còn tí lý trí .

- Mày còn đỡ . Tao đi từ lúc 5 giờ 45 mà cũng có đến sớm hơn mày là bao đâu . Mà tao thề cái ông taxi ấy ,ông cố tình đi lạc luôn á mày .

- Chúng mày đã là gì , tao còn gặp ngay tai nạn gần đó. Má nó , tao thề với cái cuộc đời này, hôm nay là ngày xui nhất trong cả cuộc đời 25 nồi bánh trưng của tao..

- Nào thôi nhanh gọi đồ đi đến đủ rồi còn gì nữa.

Ăn uống no say , đã đời rồi . Cậu cũng chả nhớ cái gì nữa. Chỉ nhớ là mình nôn lên người ai đó . Rồi có người bế cậu ra xe đưa cậu về nhà . Lúc đầu cậu nghĩ là Phó Tư Siêu vì có mỗi nó mới cả Ngô Vũ Hằng là biết nhà cậu thôi. Nên cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp ngủ luôn .

Nhưng đúng là cuộc đời chẳng phải là mơ mà .

Khi cậu tỉnh dậy, người nằm cạnh cậu lại là.........

By Lyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top