1
" Chúng ta từng yêu nhau nhiều đến vậy "
" Cớ sao một mực nói chia tay "
" Để rồi cả hai cùng luyến tiếc "
Lâm Mặc đóng quyển album lại nhắm mắt thả người vào chiếc ghế đằng . Lấy ray xoa xoa hai thái dương tự mình nở một nụ cười ẩn ý nhưng có thể cảm thấy được sự đau buồn. Đột nhiên chuông điêmh thoại chợt vang lên , cậu không vội mà bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một người phụ nữ trung niên.
- Kỳ Lâm hả con . Mẹ bảo này, con cũng gần hai lăm tuổi rồi cũng nên rước về một người ra mắt ba mẹ thôi . Mẹ không cần con dâu nhưng cũng không phải là mẹ không cần con rể.
Nghe có vẻ hơi lạ nhỉ ? Lâm Mặc đã nói come out với bố mẹ rằng mình có xu hướng tình dụng khác với các bạn khác ngay sau khi đỗ đại học . Khác với suy nghĩ của cậu thì bố mẹ của Lâm Mặc lại rất thoáng trong vấn đề này . Làm Lâm Mặc sau khi nghe được bố mẹ trả lời thì suýt chút nữa là khóc lớn .
- Aiya , mẹ à con trai yêu dấu của mẹ đang bận chăm lo cho sự nghiệp đó,mẹ không thấy sao .
- Sư bố anh , cứ nói quá . Anh chăm lo sự nghiệp thì cũng phải suy nghĩ đến việc yên bề gia thất chứ . Đâu phải cứ nhởn nhơ ở ngoài mãi được .
- Đường đường là một nghệ thuật gia tài năng mẹ lại nói như vậy là sao ? Sự nghiệp của con đang trên đà phát triển mà mẹ.
- Tôi không biết ngày kia dù có việc gì cũng đi xem mắt cho tôi.
- Hả ? Xem mắt á ?
- Người ta là du học sinh mới về đó là con của dì Hoa bên Thượng Hải mà hè năm ngoái con sang đó. Nhưng năm ngoái nó chưa có về .
Mẹ Lâm dừng lại một chút để cho thằng com trai ngốc của bà tiêu hoá mớ thông tin kia rồi nói tiếp.
- Vừa mới về tuần trước đó , nghe nói đang hoath động âm nhạc cái gì mà rap ấy . Mà nói chung là con nhớ mà đi nghe chưa? Thử không đến xem mẹ qua Thượng Hải đánh chết con .
- Mẹ.....mẹ....nhưng mà ....mẹ
*Tút.....tút.....tút*
Cuộc gọi kết thúc để lại trong cậu bao nhiêu cảm xúc khó tả vô cùng . Haizzz
' Thôi thì mẫu thân đã nói rồi phận làm con không cãi được '
Cậu thở dài lấy điện thoại nhắn cho chị quản lý để trống lịch ngày kia cho cậu .
Momo :
Chị gái iu mến của em ~
Tịnh cô nương
Nói nhanh
Momo
Chuyện là ngày kia em phải đi xem mắt bởi yêu cầu của gia đình á . Chị có thể rời lịch hẹn với nhãn hàng mới kia được hôm ?
Tịnh cô nương
Được vừa hay bạn chụp hôm ấy của em cũng vừa rời lịch ,nhãn hàng đó vừa nhắn cho chị xong .
Nói chung là đi xem mắt cẩn thận ,chú ý fan tư sinh.
Momo
Òi em biết òi.
Cảm ơn chị iu của iêm ~
_________________________
Mẫu hậu
Địa chỉ hôm ấy đó . Nhớ đi. Trốn là mẹ bay lên Thượng Hải đánh chết con .
Momo
Con biết rồi thưa mẫu hậu đại nhân
Người cứ yên tâm .
Hôm ấy côn nhất định sẽ đến
Mẫu hậu
Biết điều đấy.
Thôi mau đi ngủ
Làm cả ngày trời rồi đi ngủ cho lại sức .
Momo
Dạ
Mẫu hậu ngủ ngon
Tắt điện thoại cậu ngồi trên ghế trầm tư rơi vào khoảng không vô định. Cậu nhớ lại thời cao trung nơi mà ước mơ được ươm mầm ,khoảng thời gian cuối cùng có thể suy nghĩ như một đứa trẻ lên ba. Có thể chìm đắm vào những trang sách ở thư viện trường. Nhớ thời ôn thi cao khảo . Liều mình thức đến 2 ,3 giờ sáng để giải đề rồi thức dậy lúc 6 giờ đánh chết cũng không ngừng học . Nhớ lại ước mơ sân khấu lúc ấy. Nhớ lại năm 17 tuổi trải qua mối tình đẹp đến mức nào.
Bây giờ khi nhớ lại lúc ấy cậu chỉ có thể nở nụ cười đau khổ. Ai ngờ tình yêu ngây ngô thời ấy lại khắc sâu vào trong tâm trí con người ta nhưng xúc cảm mãnh liệt như vậy cơ chứ. Trên mắt cậu hiện lên nụ cười nhẹ. Cậu từ từ nhấc cái thân thể mệt mỏi rã rời này xuống bếp. Uống một ngụm nước ấm ,anh mắt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm.
Cậu từ từ bước về phía ban công thả mình vào không khí về đêm của thành phố Thượng Hải tấp nấp . Nhớ đến những lần trốn tiết tự học buổi tối mà chạy thục mạng ra chợ đêm cách đó mấy con phố chỉ để ăn được những xiên thịt dê nướng mà mình thích. Đột nhiên một tin nhắn lạ hiện ra trên màn hình.
+13762xxxx
Tối mai họp lớp rảnh thì ghé qua một chút.
Địa chỉ là ở quán thịt nướng Hàn Quốc phòng 1201 trên đường X
Châu Kha Vũ .
' Là Châu Kha Vũ à ?Lâu rồi cũng chưa gặp thôi thì mai đến vậy. Dù gì cũng rảnh mà . '
Thời tiết đang ở lúc giao mùa nên không thể tránh những cơn gió nhẹ thôi qua. Bước vào trong nhà ,ngước mắt nhìn lên đồng hồ cũng gần 12 giờ rồi. Ngả cái lưng đang đau xuống chiếc giường tuy êm ái nhưng lạnh lẽo này. Cậu thầm tự cười chính mình một nụ cười đầy ẩn ý mà đến cậu cũng không biết là mình đang cười vì cái gì .
' Thật lòng có chút mong chờ cuộc gặp ngày mai '
By Lyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top