[Oneshort]

  Ku'hul Ajaw và Malipo Kinich vốn là một đôi trúc mã trúc mã của hai gia tộc Ku'hul, Malipo. Cả hai từ nhỏ đã gắn bó rất thân thiết với nhau như hình với bóng từ những ngày ở nhà cho đến khi nhập học. Vì là gia tộc phù thủy thuần huyết nên không hẹn mà cả hai đều được phân vào nhà Slytherin, thậm chí còn chung cả ký túc xá nữa. Sau ngày phân nhà ấy cả khu hầm của Slytherin phải chịu cảnh hường phấn ngọt ngào của đôi bạn trẻ này.

  Tưởng chừng với sự thân thiết quấn quýt bên nhau ấy cả hai sẽ không bao giờ có xích mích với nhau nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ nhỉ? Bởi khi trong tiết của chủ nhiệm nhà mình, với bài thực hành chia nhóm để điều chế độc dược, như thường lệ Ajaw và Kinich lại bắt gặp với nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu sau khi Kinich lấy nguyên liệu điều chế về đưa Ajaw và hướng dẫn cách làm để hắn điều chế như bình thường. Nhưng hôm nay không hiểu vì chuyện gì mà Ajaw có vẻ lơ đãng dù hắn vẫn đáp lại lời nói của em.

  "Tập trung nghe kĩ lời của tôi nhé Ajaw, hôm nay chúng ta điều chế thuốc lú đấy!"

  "Ừm, em yên tâm đi, cũng không phải lần đầu chúng ta cùng điều chế độc dược đâu, phải tin tưởng hôn phu của mình chứ!"

  Ôi lúc nào rồi mà tên này còn giỡn vậy? Mà thôi ít ra là giỡn trước khi làm chứ hắn thử giỡn trong khi làm khiến bài thực hành thất bại xem, hắn chết với em luôn đấy! Nghĩ là thế xong em gạc nó qua một bên bắt đầu đọc từng bước một cho hắn:

  "Giai đoạn một nhé, đầu tiên là thêm giọt nước sông Mê âm phủ vào vạc, bật lửa lên và đun từ từ trong 20 giây. Sau đó anh thêm 2 nhánh Nữ Lang vào vạc, khuấy 3 lần theo chiều kim đồng hồ...."

  Tới bước này, Ajaw lại lơ đang nữa nên thay vì khuấy theo chiều kim đồng hồ hắn lại khuấy chiều ngược lại làm chỗ nguyên liệu phản ứng ngược với nhau và "Bùm" một tiếng, vạc độc dược của nhóm em đã nổ tung. Snape khi biết điều này đã bất ngờ không thôi, bởi với giáo sư thì hai nhóc con này chính là học trò ba tốt, học trò cưng của gã đấy. Nên với sự sai sót hiếm hoi này gã khá tức giận nhưng cũng du di giảm nhẹ tội hơn, Snape cũng không quên phun nọc:

  "Oh, trong đầu hai trò rốt cuộc lại chứa thứ cỏ rác gì mà đến độc dược đơn giản như vậy cũng có thể mắc sai lầm? Hay các trò nghĩ mình giỏi mảng này rồi nên không cần học tiết của một lão dơi già đầu đầy dầu mỡ như ta? Nếu đã tự cho mình là giỏi rồi thì cả hai trò có thể ra khỏi lớp của ta!"

  "Thưa giáo sư, thầy cho tụi em làm lại một lần được không? Đúng là lần này tụi em có hơi lơ đãng một chút nhưng mà...."

  Kinich lên tiếng nhằm giải thích cho Snape nhưng xem ra có nói gì hiện tại cũng vô ích thôi. Bị mắng thêm vài câu nữa kèm điểm số lần thực hành này là một cái P kèm thêm một bài luận văn dài cỡ sáu tấm da dê nghiên cứu về các loài dược liệu rồi cả hai bị tống cổ ra khỏi lớp.

  Sau khi rời khỏi lớp độc dược sớm hơn thời gian biểu, Kinich mặt trông buồn hẳn ra, em buồn không phải vì bài luận văn bởi nó đối với em dễ như trở bàn tay, thứ khiến em buồn chính là con điểm P đầu tiên em nhận được trong qua trình học tập kia kìa. Bên cạnh đó còn có thái độ của tên ngốc Ajaw đi bên cạnh em, không biết hắn nghĩ gì trong đầu mà lại hay lơ đãng, mất tập trung trong các tiết học. Cơ mà sau khi bị tống khỏi lớp học Ajaw bây giờ lại tập trung hơn bao giờ hết. Hắn chăm chú quan sát Kinich phát hiện ra em buồn vì chuyện khi nãy làm hắn cảm thấy có lỗi vô cùng, mở miệng tính xin lỗi em nhưng nói chưa hết đã bị em chặn lại.

  "Kinich, xin lỗi, hồi nãy tôi---"

  "Không sao, chỉ là một con P thôi mà, cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đâu...."

  Nói xong em dứt khoát bỏ đi mặc cho Ajaw ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Kinich đến thư viện trường ngồi vào một góc khuất nhằm né mọi ánh nhìn từ phía các học sinh nhà khác lần nhà mình và né cả hắn. Ngồi yên vị tại chỗ đã chọn hoàn thành bài luận văn để tối đem nộp cho giáo sư Snape xong cũng đã đến giờ ăn trưa. Và thay vì đến Đại Sảnh Đường dùng bữa như bao người em lại chọn đi ra chỗ cây liễu cạnh Hồ Đen, leo lên cành cây em cho là ổn nhất nằm đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

  Bên phía của Ajaw, sau khi em bỏ đi hắn cũng có đi tìm em khắp ngóc ngách Hogwarts nhưng lại không thấy. Tất nhiên vẫn còn vài nơi mà hắn chưa tìm như ký túc xá Slytherin hay là thư viện trường. Đang vắt óc suy nghĩ xem em có thể ở đâu thì hắn bỗng nhớ ra là tới giờ ăn trưa rồi, chắc em sẽ ở Đại Sảnh Đường mà thôi. Nghĩ như thế xong hắn liền nhanh chân đi đến Đại Sảnh Đường, và vì là Slytherin nên dẫu có gấp đến đâu hắn cũng sẽ không dám chạy nhanh đâu, 100 lần hành vi thủ tục đấy không đùa đâu.
_______________________________

  Đại Sảnh Đường, nơi mà các học viên lẫn giáo sư sẽ tập trung lại dùng các bữa trong ngày hoặc các ngày có lễ, có tiệc. Đây cũng là nơi dễ để tìm những người mà mình muốn tìm nhất vì hầu hết mọi người đều tập trung rất đúng giờ khi tới bữa. Ấy thế nhưng Ajaw vẫn chưa tìm được cậu chàng trúc mã nhà mình đâu sau khi đặt mông ngồi vào vị trí quen thuộc trên dãy bàn Slytherin. Và bình thường nếu Kinich bỏ bữa thì chỉ có một nơi mà em sẽ đặt chân đến mà thôi, là Hồ Đen. Xác định được vị trí của bé trúc mã xong Ajaw chẳng còn quan tâm đến lễ nghi quý tộc gì nữa, hắn rời vị trí của mình tức tốc chạy đến nơi người thương đang ở.

Ngoài Hồ Đen, Kinich đang nằm nghỉ ngơi trên cây liễu của trường bỗng cảm thấy một luồng ma lực quen thuộc quanh đây, khỏi nói em cũng biết là ai đang tìm mình rồi. Ngồi dậy chỉnh đốn lại bộ đồng phục đã hơi nhăn vì độ nhám của vỏ cây, em quay người, buông hai chân mình tự do giữa không trung đung đưa qua lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phía dưới kia.

  "Muốn gì thì nói nhanh, để tôi còn nghỉ trưa."

  "Kinich....biết em còn giận nhưng trước hết xuống đây đã được không? Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau, trên đó nguy hiểm lắm, lỡ em té thì sao?"

  Nhìn vẻ mặt đủ biết Kinich giận lắm rồi, hắn biết giờ bản thân đi thẳng vào vấn đề sẽ khiến em càng giận thêm nên phải đánh trống lảng bằng chủ đề khác trước. Nhưng dẫn chủ đề xong không những không hạ hỏa được bảo nhiêu lại khiến em nổi cáu thêm. Đơn giản là vì em trèo lên cây nằm không ít lần rồi, hắn cũng biết em sẽ không gặp nguy hiểm gì mà cái chủ đề hắn chọn....thật ngu hết sức mà!

  "Vào vấn đề chính đi...."

  "Ừm...Kini, gần đây tôi quả thật có hơi mất tập trung khiến em đạt con điểm không mong muốn, tôi sẽ đi giải trình lại với viện trưởng sau nên em tha lỗi cho tôi nha?"

  Thì ra là hắn nhận thức được bản thân không chú ý trong mọi chuyện, vậy mà vẫn có thể tiếp tục duy trì hiện trạng như vậy trong các giờ học mà không chịu chấn chỉnh bản thân? Nhưng hắn như vậy là suy nghĩ điều gì chứ....chẳng lẽ hắn có người khác sao? Có điều Ajaw luôn ở cạnh em 24/7 mà....phải hỏi kỹ hắn mới được. Nghĩ là làm, em liền trực tiếp hỏi hắn luôn:

  "Còn biết mình bị lơ đãng, vậy thiếu gia Ku'hul đây có thể cho ta biết lý do gì khiến ngài như thế không?"

  Hình như do hay ở chung một chỗ cùng giáo sư Snape học hỏi thêm về độc dược nên miệng lưỡi của em ngày càng sắc bén hơn rồi. Lời nào Kinich nói ra đều sát thương cao cả, và Ajaw biết những lúc thế này thì hắn nên nói thật thì hơn. Dùng một phép vô trượng vô thành triệu hồi ra một hộp quà nhỏ, hướng đến chỗ em dâng tặng rồi nhẹ nhàng giải thích.

  "Như em biết đấy, hôm nay là 14/2....là valentine đấy. Mà tôi lại không biết tặng gì cho em nên đã tự tay làm thứ này...nhưng lại không biết sẽ tặng em theo cách nào nên mới xảy ra cớ sự hôm nay đấy...."

  "Anh...."

  Ngạc nhiên trước hành động của anh, bản thân lại dùng ma lực di chuyển hộp quà đến tay. Mở ra em liền thấy những viên kẹo chocolate nhỏ hình trái tim do chính tay hắn làm khiến lòng em dâng lên một cỗ ấm áp kì lạ. Nhảy xuống khỏi cây, từ tốn đến cạnh bên Ajaw, tặng hắn một nụ hôn ngay má cùng lời thủ thỉ:

  "Cảm ơn vì món quà và...em tạm tha cho anh đấy, còn lần sau thì biết tay!"

  Dứt lời em liền tung tăng chạy vào trường để lại một Ajaw ngỡ ngàng trước hành động của em. Lát sau mặt hắn đỏ lên với tốc độ mà người thường có thể thấy được, miệng không ngừng lẩm bẩm:

  "E-Em ấy vừa xưng "anh - em" với mình? Argh....sao có thể yêu nghiệt như vậy, em thật đúng là muốn bóp chết tôi rồi!"

  Song, với tâm trạng vui tươi hứng khởi khi vừa tặng được quà cho em, vừa được em tha lỗi làm hắn vui đến mức vứt đi cái hình tưởng của một Slytherin để tức tốc chạy vô trùng cùng em trúc mã bé nhỏ của mình. Và thế là hôm ấy cả trường đã phải hứng chịu một màn hường phấn của hai bạn nhỏ của chúng ta dày đặc hơn trước.

_________________End_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top