Tôi bảo vệ chính tôi.
Hỏa Quyền Ace. Anh nhớ không? Cái lần chúng ta gặp nhau ấy, đó là một sự kiện khó quên nhất đời tôi. Những nét dị thường khiến anh trầm trồ không ngớt. Anh há hốc với màu tóc trắng của tôi, làn da của tôi và cả dung nhan của tôi nữa. Anh nói tôi rất đẹp, lần đầu tiên tôi được nhận một lời khen. Có lẽ tuy hơi khác biệt nhưng tôi vẫn giống với biết bao cô gái cùng lứa, thích được mọi người khen ngợi. Và rồi anh mời tôi làm đồng đội, năm đó tôi 16 tuổi.
Tôi bắt đầu hoảng loạn khi tất cả những thành viên khác trên tàu nhìn tôi sợ hãi. Tôi run rẩy chạm vào nước da tái nhạt như xác sống, nhắm lại đôi mắt đỏ au, ôm lấy hơi lạnh toát ra từ cơ thể thật chặt. Anh bước tới che chắn cho tôi bằng tấm lưng rộng, khiển trách mọi người sao lại nhìn đồng đội của mình bằng ánh mắt đó. Họ nói tôi rất lạnh, lạnh hơn bất kì hòn đảo mùa đông nào họ từng đặt chân đến, họ nói tôi có đôi phần kì lạ trong khi chính họ cũng là những kẻ kì quái, và tôi thừa biết đó chỉ là cách họ nói giảm nói tránh trước mặt thuyền trưởng. Và anh khoác vai tôi, như thể đó là một điều hiển nhiên nhất thế giới. Anh cứ vậy hồi lâu, tôi vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc.
Từ lúc đó, mặc kệ nỗi đắn đo về việc anh có thể chạm vào tôi là nhờ trái Ác quỷ, tôi yêu anh.
Tôi mắc một bệnh lạ chưa tên. Hòn đảo tôi sống hầu như ai cũng vậy, đều chết trước 25 tuổi, chết trong đau đớn, chết vật chết vã ngoài đường.
Đây là căn bệnh không dành cho cướp biển.
Buồn thật.
Gánh nặng duy nhất của tôi là căn bệnh này đây. Nó khiến thể lực của tôi yếu đuối, chính nhờ sự yếu đuối đó đã bao lần tôi khiến đồng đội gặp khó khăn. Từng nhủ thầm mình sẽ mạnh hơn nhưng làm sao bây giờ đây? Tôi chẳng thể nhờ ai giúp cả. Một đầu bếp thì cần gì chiến đấu? Cho nên tôi cứ ở lì trên tàu, Ace bảo tôi như thế và tôi chả thấy phiền gì cả, mặc nhiên tôi cho đó là một hành động bảo vệ.
Nhưng cái gì cũng có cái hai mặt của nó. Sự bảo vệ của Ace cũng vậy. Lâu dần tôi thấy mình đang đứng ở tột cùng của sự vô dụng, tôi không thể làm gì cả, chỉ cần thấy con dao đang lăm le trên tay kẻ khác là tôi đã đứng chẳng nổi nữa rồi. Không biết là do tôi bị căng thẳng quá hóa rồ hay không nhưng tôi cảm nhận được những tiếng thở dài khe khẽ, những cái nhìn đầy chán chường... từ chính đồng đội của mình. Tôi tìm đến Ace, anh ôm tôi an ủi và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Một lần nữa, tôi tin anh.
Cô gái đó xuất hiện, thổi một làn gió mới vào cuộc đời anh. Anh và cô đã có biết bao lần đụng độ, vào sinh ra tử chẳng thể đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy biết anh là người tốt và anh cũng ngược lại. Mặc dù là Hải quân nhưng Isuka đã có một thứ mà dù cố gắng bao nhiêu tôi cũng không bao giờ chạm tới được.
Tình yêu của Ace.
Anh luôn nhìn vào mắt cô ấy bằng tất cả sự mãnh liệt của tuổi trẻ, họ trao môi rồi chìm vào vòng tay ấu yếm của nhau. Còn tôi? Run rẩy với những tiếng khóc nhỏ rí phía trong hầm tàu, nơi tôi thường tự nhốt bản thân cùng với rượu. Tôi năm đó 17 tuổi, nghiện rượu nặng. Một thiếu niên 17 tuổi mà đã nghiện rượu là mối hiểm họa nhưng ai quan tâm chứ? Tôi đang sống trong thời đại hải tặc, tội phạm lộng hành trên mọi vùng biển, sống chết lúc nào có ai quan tâm thì việc nghiện rượu cũng chẳng phải vấn đề gì to lắm.
Tôi gặp rắc rối với chính mình.
Dần dà rượu không còn đủ sức đánh lạc hướng tâm hồn lầm lối.
Một đêm tôi nghe tiếng giấy xé toạc. Chà, chua chát lắm. Sau đêm ấy tôi nhận ra trong cơ thể này còn tồn tại một ai đó khác. Nó bấu víu lấy tôi, kéo tôi xuống vũng lầy của chính mình, dường như chẳng có cách nào ngoài việc tự tạo thêm nỗi đau mới để thoát khỏi mảnh hồn đó cả. Tởm thật. Tôi tự làm đau bản thân thế đấy.
Đã có lần tôi vô tình nghe được một bí mật rằng anh là con của Vua Hải tặc và anh chẳng lấy gì làm hãnh diện hay vui sướng vì điều đó. Anh thì thầm với Isuka vào một ngày cả hai cùng ở trên biển, tôi đứng lặng người với một đống cảm xúc khác nhau. Tại sao vậy Ace? Tôi không đủ tốt để nghe anh nói sao?
Tuy trách là thế, tôi vẫn thương anh nhiều hơn. Hẳn là anh phải gặp nhiều khó khăn lắm. Giờ tôi chỉ muốn ôm anh lại thôi, cho cả anh và tôi cùng san sẻ.
Nhưng chính vì lòng ích kỷ đó đã khiến tôi ngày đêm cào cấu tâm hồn mình bằng trái tim mưng mủ. Tôi đột nhiên thèm khát sức mạnh đến lạ kì, muốn sở hữu nó chỉ để mong anh nhìn về phía tôi, mong được anh công nhận. Sau cùng vì không muốn mọi người biết đến sự tồn tại méo mó ấy, tôi cố chấp lấp liếm nhờ những nụ cười vô nghĩa, cố chấp tỏ ra mình vẫn ổn mặc dù biết lớp vỏ bọc này sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa. Tôi luôn ở phía sau, nhìn họ chiến đấu và nhìn lại bản thân mình.
"Tôi xin lỗi vì tôi yếu đuối đến thảm hại"
::
Tôi đang say nhưng lại cảm thấy rất phấn khởi. Chất cồn cay cay đổ xuống cuống họng, hiện thực mờ đi và tôi bật cười trong nước mắt. 18 tuổi mà như sống hết cả một đời. Dường như đã từ rất lâu rồi, từ khi những kiệt quệ và đen tối bám lấy tôi và đập vỡ tôi từ bên trong, tôi luôn nhục nhã mỗi lần bật khóc. Dường như người ta đã áp đặt lên tôi một sự kì vọng về những sức mạnh ảo diệu bị biển cả ếm nguyền, nhưng tôi là ai mà lại buông lời sắc mỏng với họ như vậy, chính tôi cũng đã tự áp đặt cho mình khi đi theo con đường hải tặc cơ mà.
Qua màng nước mặn chát, thân người mảnh khảnh kéo ghế phía đối diện, rót thêm vào cái ly rỗng rồi ngồi với tôi như một người bạn. Tôi đã từng thắc mắc tại sao nhưng anh ta chỉ nói thứ tôi cần bây giờ là một người lắng nghe.
Nâng hai cánh tay đã chằng chịt vết cào lên để dụi mắt, hình ảnh quán rượu biến mất, người lắng nghe tôi cũng biến mất. Tôi mơ sao?
Ace xông vào vẻ vội vã, đôi mắt đen dáo diết tìm kiếm xung quanh. Anh dừng lại phía tôi đang nằm, tiến tới, tôi mỉm cười, anh vẫn không bỏ tôi. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, đã một hồi lâu rồi sức nặng của cây cột to khụ vẫn chưa được nhấc khỏi, tôi bần thần ngó lên, anh bước qua tôi, nhấc bổng Isuka như một nàng công chúa. Tôi vỡ vụn. Hóa ra, sau tất cả, tôi chỉ có một mình, một mình trong biển lửa.
Rồi Marco xuất hiện, như đất hạn gặp mưa rào, tôi trở thành vũ khí.
"Marco, làm ơn, cho tôi đi cùng, tôi muốn mạnh hơn, hơn bao giờ hết"
Đôi mắt nâu, mái tóc đỏ, da rám nắng. Tôi kiêu hãnh bước đi cùng băng Râu Trắng lẫy lừng. Với trái Ác quỷ của mình, nắm đấm của mình tôi hạ gục những đối thủ nặng kí ở Tân Thế Giới. Giáng xuống những đòn đánh mạnh mẽ, lừa được cả Đô đốc, làm náo loạn một căn cứ chủ chốt của Hải quân, tôi nổi danh toàn thế giới. Cuộc đời mới, trang sử mới.
Đặt gót giày xuống sàn tàu Moby Dick sau một nhiệm vụ dài hạn, tôi gặp lại anh, lần này tấm lưng đã từng che chắn cho tôi đã mang hình xăm băng Râu Trắng. Gặp lại anh, kí ức ùa về, tôi vẫn yêu anh nhưng chẳng còn nồng nhiệt như ngày xưa nữa rồi.
Đó là đêm trăng tròn, lớp cải trang của trái Nikko Nikko no Mi mất hiệu lực tạm thời, mái tóc đỏ tôi hằng yêu nay về lại với màu trắng toát, tôi đơ đẫn ngắm mình trong gương, sắc nâu trầm tan đi mất rồi. Trở về hình hài xấu xí, trở về làm một đứa vô dụng của ngày xưa, một lần nữa.
"T/b?"
"Bất ngờ không, đội trưởng?"
"Cậu đã làm gì bản thân vậy?"
"Tôi bảo vệ chính tôi"
::
Big Mom có cuộc gặp gỡ với Bố Già. Sát khí của bà thật mạnh mẽ, nhiều người còn nghĩ bà sử dụng haki bá vương. Anh kéo tôi về phía sau lưng và giữ chặt tôi ở đó, tôi nhìn tấm lưng ngày nào, vẫn vững chãi để bảo vệ tôi nhưng liệu tôi có cần điều này nữa không?
Tôi vỗ nhẹ lên vai Ace, anh quay lại bắt gặp một nụ cười vô nghĩa nữa của tôi. Tôi lách qua, đứng ngay bên cạnh một thành viên bình thường khác, không cần sự che chở nào cả.
"Cậu không còn sợ nữa..."
"Bởi vì tôi bảo vệ chính tôi"
_____________
Nay nổi hứng viết oneshort :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top