ONESHOT
Trước khi đọc fic thì click vào video trên nghe nhạc nhé?
Vừa nghe vừa đọc, cảm xúc dâng trào =)))))
Nhắc lại là SE nhé -_-
Và đây là Hải nhớ lại nhe~
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Ngoài kia mưa vẫn rơi rả rích, em góp nhặt từng nỗi nhớ màu buồn vào tim.
Anh ơi, mùi hương của anh vẫn còn quanh quẩn đâu đây, em muốn chạm vào, nhưng không thể anh ơi...
Anh ơi, em cứ ngỡ chừng ấy thời gian trôi qua, mình sẽ quên nhau. Nhưng em sai rồi, thời gian không làm mình quên nhau, nó chỉ làm mình quên đi những lời muốn hỏi nhau thôi.
Anh ơi, em đã quên mất mình muốn hỏi anh điều gì, chỉ biết trái tim này đây, có một sự tổn thương và trống rỗng quá lớn.
Anh ơi, liệu mai này em góp nhặt từng chút nắng sớm, vết thương kia có lành hay không?
Bỗng nhiên em lại nhớ đến một câu nói, cuộc đời đáng tiếc nhất là lúc bản thân chưa đủ năng lực, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời.
Giống như em với anh vậy, lúc bản thân em chưa có đủ năng lực, nhưng em lại muốn chăm sóc anh cả đời.
Niềm vui ấy được bao lâu đây anh nhỉ ?
Chớp mắt một cái, bụi thời gian đã phủ mờ theo năm tháng, em nhớ, em quên đi gần hết một số chuyện, nhưng anh vẫn mãi là nút thắt trong lòng em.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, em vẫn ôm lấy trái tim tổn thương chưa kịp chấp vá.
Anh ơi, em gọi anh như thế, yêu anh như thế, từng chút một đều là anh, thế nhưng vẫn không bằng người ta anh nhỉ?
Mấy chậu hoa Sương* vẫn được em chăm sóc tươi tốt, nhưng gần đây em nhớ anh mỗi lúc một nhiều, mưa mãi rả rích như thế, nên hoa Sương đang từ từ tàn úa.
Anh ơi, nếu biết trước yêu anh có nhiều bi thương như vậy, em sẽ không yêu anh đâu. Nếu như thế, có lẽ trái tim khô cằn nhỏ bé này đã không phải gom chút vụn vặt lấp đầy chỗ trống rồi.
Anh ơi, nắng không phải là màu đẹp nhất, cũng không phải là màu khởi sắc, anh chia đến với em vào một ngày nắng, em yêu nắng từ khi đó, anh đi cũng vào một ngày nắng, em bi thương đến lạ lùng.
Em không ghét nắng, em chỉ thấy bi thương, thấy bi thương vào một ngày nắng, anh hôn nhẹ lên môi em, bảo rằng xin lỗi vì đã hết yêu em.
Anh ơi, còn gì bi thương hơn không?
Anh ơi, còn gì độc ác hơn không?
Anh ơi, còn gì giết chết trái tim của một người không anh?
Đừng, đã ai nói với anh rằng đừng ban phát tình thương khi đã hết yêu không?
Anh đã gieo cho em bao nhiêu hi vọng vào một ngày nắng?
Anh đã giết chết em vào ngày nắng đúng không anh ?
Anh ơi, có ai nói với anh rằng nắng trong em đã tắt từ khi anh đi không?
Anh ơi, hoa Sương em và anh trồng đã héo tàn dần theo năm tháng.
Anh ơi, liệu có một ngày nào anh quay lại, nói với em lời xin lỗi rằng anh để em đợi lâu không?
Anh ơi, hết yêu không đồng nghĩa với việc lựa lý do!
Hết yêu rồi thì chỉ cần dứt khoát một chút, đừng từng ngày từng ngày gieo hi vọng rồi đến khi tình thương cạn kiệt, anh liền dập tắt không do dự!
Em hỏi anh, anh có yêu em bao giờ chưa?
Anh đáp lời rằng đã từng.
Anh ơi, thế nào là đã từng đây anh ?
Anh ơi, đau đớn nhất là câu đã từng.
Em đã từng nghĩ, liệu rằng ngày nắng của năm ấy, dưới sân cỏ xanh mượt, em không sút xa quá mạnh, quả bóng được lực tay anh bắt, dưới ánh nắng chói chang, anh cười một cái, làm em điêu đứng cả thời thanh xuân, thì có lẽ giờ em không đau thế này anh nhỉ?
Anh ơi, em hay bảo rằng anh đẹp nhất là dưới sân bóng, anh cùng trái bóng lăn tròn đến cầu môn đội bạn là hình ảnh mà Nguyễn Quang Hải em thấy đẹp nhất.
Anh hay trêu em, bảo rằng cái chân trái của em thật dị, anh cũng muốn dị như thế, thì chúng mình thành cặp đôi hoàn hảo rồi. Nhưng anh ơi, trên đời này không phải cái gì mình muốn cũng được, cũng giống như em muốn bên anh cả đời, nhưng chẳng được anh ạ.
Hoa Sương dần héo tàn, cơn mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh, em lấy gì góp nhặt yêu thương còn sót đây?
Anh biết đau thương nhất là gì không?
Đó là sống trong quá khứ, sống trong cái quá khứ một người cố gắng, một người lùi chân.
Anh ơi, liệu một ngày nào đó ánh nắng trong em lại bừng sáng, báo hiệu rằng anh em sẽ quay về không?
Em đã tự hỏi mình rằng, anh có gì đáng để em luyến tiếc?
Haha, nhưng làm sao đây, vốn dĩ câu hỏi em không thể trả lời, chỉ biết bản thân yêu anh đến điên rồ rồi.
Hoa Sương sớm mai sẽ có nắng, nó sẽ lại tươi tốt trở lại, còn em mất ánh nắng, là anh rồi, thì làm cách nào sống đây?
Bao lâu nay em cứ lẫn quá khứ và hiện tại, tự hỏi rốt cuộc em đang ở đâu, sao hình bóng của anh, mùi hương của anh cứ quanh quẩn em thế ?
Anh ơi, em thua mất rồi, em thua không phải là gì em yêu anh, em thua là vì em không buông anh được.
Tồi tệ, sự tồi tệ mà Lương Xuân Trường dành cho Nguyễn Quang Hải, có nên sánh bằng biển Dương Hoa* chưa?
Một người cố dùng yêu thương hàn gắn từng mảnh vỡ, một người lại cố gắng để nó càng vỡ vụn hơn.
Nhạt nhòa, bi thương, đau đớn, rốt cuộc những gì em nhận được chỉ có những thứ đó thôi.
Nếu một ngày nào đó, có ai hỏi em rằng, thanh xuân kia của em có gì. Em sẽ nói rằng thanh xuân của em có một Lương Xuân Trường, không sợ trời, không sợ đất nắm tay em.
Nhưng nếu ai hỏi, em của trưởng thành có gì, em sẽ nói rằng có những mảnh vỡ của Lương Xuân Trường để lại.
Anh ơi, mai nắng lên rồi, anh đừng về nữa, tim em chết rồi, tâm cũng không còn gượng sống.
Hãy để em nằm đây, kế bên là chậu hoa Sương nhỏ, như đưa tiễn em về nơi cuối cùng của cuộc đời nhé?
Nguyễn Quang Hải dừng bút sau bức di thư cuối cùng, nước mắt chảy xuống ướt một mảnh, bút mực nhòe đi, cũng như yêu thương đã nhòe đi.
Mai này ai đó đến mộ tôi, xin dành cho tôi cành hoa Sương, trắng tinh không nở đóa, bi thương rực trời sáng chói.
Điều đáng thương nhất là em gặp anh sai thời điểm, nên không thể kéo anh lại hàn gắn yêu thương.
----------------------------
Hoa Sương là chế thôi :)))))
Hoa này độc quyền trong fic của tớ =)))
Hoa này tươi tốt lúc nắng, tàn dần khi trời mưa, một quy luật cứ lặp đi lặp lại :))
Biển Dương Hoa cũng là tưởng tượng thôi =)))
Cuối cùng là chúc mấy chế đọc vui =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top