Hana x anh em Haitani

Truyện do AI viết

———

Trời Tokyo vào cuối thu, gió se se lạnh như cố tình đùa giỡn với những cảm xúc vốn đã rối ren trong lòng bạn.

Bạn gặp Ran Haitani lần đầu trong một buổi tiệc ngầm của giới underground. Hắn ta đứng tựa lan can, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, ánh mắt lười biếng nhưng nhìn bạn như thể đã chờ từ rất lâu. Rindou thì lại khác, cậu ta xuất hiện như cơn gió – bất cần, sắc bén, và nói thẳng những điều mà người khác còn đang ngần ngại. Vậy mà ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, cả hai ánh nhìn đều dính chặt lấy bạn như hai cực của nam châm.

"Em đến đây một mình à?" – Ran hỏi, giọng lười nhác nhưng đầy ẩn ý.

"Anh đừng có dụ dỗ người ta như thế," – Rindou chen vào, ánh mắt không rời khỏi bạn, "Không ai rảnh để chơi trò mèo vờn chuột với anh đâu."

Bạn bật cười, một kiểu cười khiến cả hai người họ đều ngẩn ra trong một khắc. Nhưng sâu trong lòng, bạn biết mình đang chơi với lửa – một ngọn lửa có tên là Ran và Rindou Haitani.

Họ như hai mặt đối lập: Ran cuốn hút một cách nguy hiểm, như rượu vang đỏ khiến người ta mê muội; còn Rindou thì sắc lạnh và thẳng thắn, như rượu mạnh khiến người ta đau đầu nhưng không dứt ra được.

Còn bạn – không biết từ khi nào đã lỡ tay mở cửa cho cả hai bước vào thế giới đầy vết nứt trong lòng mình.

———

Ran ngả người lên sofa, mái tóc dài buông lơi như một lớp màn mỏng. Hắn vừa cười vừa nhếch mép nhìn bạn – người đang ngồi vắt chân đối diện, tay cầm ly rượu, ánh mắt lạnh đến khó đoán.

"Anh nghĩ tôi dễ dụ lắm à?" – bạn hỏi, chất giọng trầm tĩnh nhưng đẩy Ran vào thế bị động.

Rindou đang dựa lưng bên tủ rượu, ánh mắt âm u lướt qua anh trai rồi dừng lại nơi bạn. "Em không thấy anh ta nguy hiểm à?"

Bạn bật cười khẽ. "Em còn nguy hiểm hơn ảnh."

Khoảnh khắc ấy, cả hai người họ đều nhìn bạn. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt Ran chợt trùng xuống còn Rindou thì bất giác cắn môi, cảm xúc ngổn ngang như vừa bị bóp nghẹt.

Hana – cô gái mà họ tưởng có thể chơi đùa một chút cho vui – lại khiến cả hai lần đầu tiên cảm thấy... yếu thế.

Đêm đó, Ran là người bị bạn kéo về căn hộ riêng – nơi ánh đèn vàng mờ nhạt khiến người ta không biết ai là kẻ dẫn lối, ai mới là người bị lạc.

"Anh nói nhiều quá," bạn thì thầm khi Ran còn đang định trêu chọc. Bạn đè người hắn xuống ghế, đôi tay mạnh mẽ giữ lấy cổ tay hắn như dằn mặt. "Yên một chút đi."

Ran nuốt khan. Thứ cảm giác mới mẻ này – bị một cô gái khống chế, lại khiến hắn chẳng muốn phản kháng tí nào.

Khi bạn cúi xuống hôn hắn, hắn không rên rỉ như kẻ yếu ớt, nhưng cũng không còn đủ bình tĩnh để tỏ ra ngạo nghễ. Cả cơ thể hắn như tan chảy trong tay bạn – mềm mỏng, trần trụi, và... ngoan ngoãn.

Sáng hôm sau, Rindou nhìn thấy Ran bước ra từ thang máy chung cư của bạn, tóc tai rối tung, cổ áo lệch hẳn sang một bên. Hắn không nói gì, chỉ liếc bạn – rồi quay đi với ánh mắt chứa đầy lửa giận.

"Anh không quan tâm à?" bạn hỏi.

Rindou cười nhạt, nhưng mắt đỏ hoe. "Anh không phải người giỏi tranh giành. Nhưng nếu em nghĩ anh sẽ bỏ cuộc, thì nhầm rồi."

———

Căn hộ nhỏ hôm nay lặng im lạ thường.

Bạn vừa đi tắm xong, tóc còn ướt, bước ra với áo sơ mi trắng mượn tạm của Ran. Nhưng điều bạn không ngờ là Rindou đang ngồi sẵn ở ghế sofa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như dao gọt thủy tinh.

"Anh vào bằng cách nào?" bạn hỏi, giọng bình thản.

"Em quên là anh từng làm trong mấy băng nhóm nào à?" – cậu ta nghiêng đầu, cười nhạt. "Ổ khóa như vậy không ngăn nổi anh đâu."

Ran lúc đó từ phòng bếp bước ra, trên tay cầm ly nước, ánh mắt hơi chững lại khi thấy Rindou. "Ồ, tới sớm vậy? Em đang ghen đấy à?"

"Anh nghĩ sao?" – Rindou đứng dậy, bước thẳng về phía bạn. "Em đã nói là em thích chị trước."

Ran liếm môi, không giận, nhưng ánh mắt lại tối hẳn. "Nhưng người chị chọn để đưa về giường... là anh."

Bạn đứng giữa hai người, ướt tóc, sơ mi trắng gần như trong suốt, mùi hương sữa tắm còn vương trên da. Nhưng trong lòng lại chẳng thấy ngại – trái lại, bạn thấy thú vị. Hai người đàn ông này, dù từng trải, ngông cuồng, hay mạnh mẽ cỡ nào, đều đang vì bạn mà mất kiểm soát.

"Các anh nghĩ mình là ai?" – bạn hỏi, cười nhẹ. "Tôi đâu phải đồ vật để các anh phân chia?"

Ran thở dài. "Không phải. Nhưng anh không muốn nhìn em đi với ai khác."

Rindou thì tiến gần hơn, tay chạm nhẹ vào eo bạn, thì thầm bằng giọng nghẹn lại: "Chị thích anh ta hơn sao?"

Bạn đặt ngón tay lên môi cậu. "Em đang ghen à, Rindou?"

Cậu không đáp. Chỉ bất ngờ kéo bạn xuống lòng mình, ôm thật chặt. Gò má nóng ran áp lên vai bạn, như đang cầu xin chút dịu dàng.

Ran đứng nhìn, ánh mắt lặng đi. Nhưng rồi, hắn bước đến. "Cho anh ôm nữa đi."

Và thế là bạn – Hana – lại ở giữa vòng tay của hai kẻ mà ai cũng muốn độc quyền bạn. Một người thì nũng nịu ngầm, một người thì ôm bạn như thể sẽ không thở nổi nếu bạn rời đi.

Thật buồn cười. Vì chính bạn... cũng chẳng biết bản thân đang muốn ai hơn.

———

Căn phòng tối lại, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường. Tiếng thở của cả ba người lặng đi, chỉ còn nhịp tim đập hỗn loạn và tiếng thở dốc khẽ vang trong không gian mờ ảo.

Bạn kéo cà vạt của Ran, đẩy hắn ngồi xuống giường, sau đó quay sang Rindou – người từ nãy vẫn đứng lặng, ánh mắt rối loạn giữa giận dữ và ham muốn.

"Cả hai đều muốn tôi à?" – bạn hỏi, giọng mềm mại như mật nhưng ánh mắt thì không ai dám cãi.

Ran khẽ cười, nhưng có chút run. "Ừ. Làm gì em muốn, Hana."

Rindou không nói, chỉ bước đến, tự tay cởi áo khoác, quỳ xuống cạnh bạn, tay nắm lấy cổ tay bạn như cầu xin: "Chị đừng để em đứng ngoài."

Bạn siết cằm cậu, cúi xuống thì thầm: "Ai cho em đứng ngoài?"

Đêm ấy, Hana là người điều khiển mọi thứ – từ ánh mắt, nhịp thở đến từng tiếng rên rỉ bị cắn ngập vào gối. Ran lần đầu tiên trong đời bị lật người, nằm dưới ánh mắt kiểm soát của một cô gái mà hắn không thể cưỡng lại. Rindou thì mềm nhũn dưới ngón tay bạn, run rẩy vì lần đầu bị ai đó nắm giữ trọn vẹn như vậy.

Họ không tranh giành nữa, vì họ hiểu – bạn mới là người chọn.

Sáng hôm sau, bạn đến một tiệm cà phê quen. Chỗ này yên tĩnh, chủ quán là bạn cũ của bạn – một cô gái xinh đẹp, cá tính tên Mika.

Cô ấy ngồi xuống cạnh bạn, tay đặt lên đùi bạn theo thói quen thân mật: "Lâu rồi không gặp, Hana. Nhớ tớ không?"

Bạn cười nhẹ: "Vẫn còn nhớ đấy. Nhất là cách cậu hay ôm tôi giữa quán thế này."

Đúng lúc đó, cửa quán mở ra. Cả Ran và Rindou cùng bước vào – theo dõi bạn từ sớm.

Cảnh tượng đầu tiên họ thấy là: một cô gái lạ đang ôm bạn từ phía sau, cằm tựa vào vai bạn, cười nói thân mật.

Rindou cứng người. Ran nhíu mày, bước thẳng đến: "Cô ta là ai?"

Bạn ngước lên, ánh mắt dửng dưng. "Bạn gái cũ."

Mika quay lại nhìn hai anh em, nhếch mép: "Ồ? Hai anh này là... bạn trai hiện tại?"

Rindou suýt làm rơi điện thoại. Còn Ran thì cười gượng, nhưng tay đặt lên eo bạn như đánh dấu: "Là người ngủ chung với cô ấy đêm qua."

Mika chỉ cười, ôm bạn chặt hơn. "Vậy để tôi giành lại Hana, được chứ?"

Không khí lập tức nóng lên. Ran và Rindou – hai kẻ từng không sợ trời không sợ đất – giờ chỉ biết nhìn bạn với ánh mắt bất an, như thể nếu bạn cười một cái thôi, họ sẽ mất bạn thật sự.

———

Cái ôm của Mika không còn đơn thuần là thân mật bạn bè nữa. Tay cô ấy lần lên vuốt tóc bạn, ngón tay khẽ miết qua cổ áo, rồi thì thầm sát tai:

"Cậu biết không, Hana... tôi không thích chia sẻ đâu."

Bạn liếc mắt sang Mika, cười nhẹ. "Thế thì giống nhau rồi."

Ran và Rindou đứng đó, không ai lên tiếng. Nhưng bạn có thể thấy hai cái bóng sau lưng mình đang gồng lên. Rindou siết chặt tay đến mức khớp trắng bệch, còn Ran thì cười nhạt – kiểu cười chỉ có khi hắn đang... rất không ổn.

"Chị đang đùa tụi em đúng không?" – Rindou hỏi, giọng khàn khàn.

Bạn xoay người, tựa vào lòng Mika, cố ý nghiêng đầu một chút để Mika đặt môi lên má mình.

"Em thấy chị giống đang đùa à?"

Ran bước tới. Không cần xin phép, hắn kéo bạn khỏi Mika, giữ vai bạn chặt đến mức lưng bạn dán vào ngực hắn.

"Anh chịu đủ rồi, Hana."

Bạn ngước nhìn hắn, ánh mắt trêu chọc. "Chịu đủ gì? Ghen à?"

"Không phải ghen," – Ran nói, nhưng môi hắn mím chặt. "Là phát điên."

Rindou cũng tiến gần, kéo tay bạn về phía mình, nhưng thay vì giật bạn đi, cậu lại ôm lấy cả bạn và Ran, cằm tựa lên vai bạn như thể đang cố giữ cả hai người lại bên mình.

"Em không cần biết chị chọn ai. Nhưng chị không được rời xa bọn em."

Còn Mika – cô ấy không ghen. Cô ấy chỉ đứng nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh đầy cảm xúc. Một cách chậm rãi, cô bước lại, ngón tay chạm vào tay bạn.

"Cậu biết không, Hana. Tôi không nghĩ mình thích con gái... cho đến khi cậu nắm tay tôi đêm đó."

Bạn quay lại nhìn Mika – trong thoáng chốc, ánh mắt bạn dịu hẳn. Bạn biết mình đã hơi quá tay. Nhưng rồi, bạn mỉm cười.

"Cậu lỡ thích tôi rồi à?"

Mika gật đầu. "Thật đấy. Nhưng... có vẻ tôi đến sau."

Ran siết eo bạn chặt hơn. Rindou vùi mặt vào cổ bạn, giọng nghèn nghẹn: "Nếu chị thật sự bỏ bọn em để đến với cô ấy... em không biết mình sẽ làm gì đâu."

Bạn thở dài, vuốt tóc Rindou, rồi liếc mắt sang Mika. "Đáng tiếc thật. Tôi vốn định chơi đùa một chút thôi."

Mika cười, nhưng mắt hoe đỏ. "Tôi không trách cậu. Nhưng nếu cậu đổi ý, tôi vẫn sẽ ở đây."

———

Mika rời đi vào chiều hôm đó, sau khi ôm bạn lần cuối và thì thầm bên tai:
"Nếu có ngày nào đó họ làm cậu tổn thương... hãy nhớ là tôi đã từng ở đây."

Cửa quán đóng lại, để lại một không khí nặng nề đến nghẹt thở. Ran ngồi phịch xuống ghế, bật một điếu thuốc nhưng quên không châm lửa. Rindou thì cứ đứng im, hai tay đút túi áo, mặt cúi thấp.

Bạn khoanh tay, tựa vào bàn, nhìn hai người họ không chớp mắt.

"Đủ rồi đó," bạn nói, giọng đều đều. "Hai người nghĩ mình là ai mà dám ghen như vậy?"

"Chị cho tụi em hy vọng," – Rindou lên tiếng trước, mắt đỏ hoe, "rồi đi ôm người khác ngay trước mặt tụi em. Em phải làm sao?"

Ran khẽ cười, nhưng tiếng cười đứt đoạn như nghẹn trong cổ họng. "Chị biết rõ tụi em sẽ phát điên mà vẫn làm."

Bạn tiến đến, đẩy cả hai người ngồi xuống ghế dài. Rindou định phản kháng nhưng bạn đặt tay lên đùi cậu, ánh mắt sắc lạnh.

"Im lặng. Nghe chị nói."

Cả hai cùng ngẩng lên nhìn bạn – như học sinh bị mắng.

"Ghen thì ghen vừa thôi. Tưởng chị sẽ mềm lòng à?" – bạn nghiêng người, chống hai tay lên tay vịn, giam cả Ran lẫn Rindou trong ánh mắt áp đảo. "Muốn giữ chị thì giữ cho tử tế. Đừng làm trò con nít."

Ran mở miệng định cãi, nhưng bạn đã lướt ngón tay lên môi hắn, ngắt lời:
"Chị không phải của riêng ai. Chị chọn ai hay ôm ai là quyền của chị. Nếu em ghen – chịu. Nếu em đau – tự nuốt."

Rindou run lên. Không phải vì sợ, mà vì kích động. Cậu cắn môi đến bật máu, hai tay nắm chặt thành ghế.

Ran thì như bị khóa lời. Lần đầu tiên trong đời hắn bị một cô gái đè đầu cưỡi cổ không thương tiếc, mà lại khiến hắn... muốn dâng cả tim gan ra cho bạn.

Bạn bước lùi lại, nhìn họ một lượt. "Nếu còn muốn ở cạnh chị... thì nhớ cho kỹ. Người duy nhất có quyền ghen trong mối quan hệ này là chị."

Nói rồi, bạn quay lưng bỏ đi – để lại hai gã đàn ông từng làm mưa làm gió ở Tokyo đang ngồi đó, thẫn thờ như vừa bị tước đi quyền tồn tại.

———

Tối đó, bạn không mở đèn.

Bạn thích cái cảm giác lặng im, ánh đêm len qua rèm cửa, soi mờ mờ bóng bạn trên sàn nhà gỗ. Nhưng sự yên tĩnh chẳng kéo dài lâu. Có tiếng gõ cửa – không vội vàng, nhưng kiên trì.

Bạn chẳng ngạc nhiên khi mở cửa ra là thấy cả Ran lẫn Rindou đứng đó. Mỗi người ôm một túi đồ: một chai rượu vang và một hộp bánh mousse trà xanh – món bạn thích.

"Bọn em..." – Rindou bắt đầu.

"Đến dỗ chị," – Ran cắt lời, mặt tỉnh rụi.

Bạn khoanh tay. "Hai đứa nghĩ mang chút đồ ăn với mặt đẹp là chị sẽ tha?"

Ran liếm môi, bước vào không chờ mời. "Không. Nhưng tụi em nghĩ chị sẽ trừng phạt, và tụi em sẵn sàng chịu."

Rindou đi sau, cúi đầu, nhỏ giọng: "Em sai rồi. Em biết."

Bạn nhìn họ một lượt, khoá cửa lại rồi thong thả nói: "Được. Vào phòng đi."

Vài phút sau.

Ran nằm ngửa trên giường, áo sơ mi bị bung hai cúc, cổ áo kéo xệ xuống để lộ vết cắn mờ mờ bạn để lại đêm nào. Rindou thì ngồi dưới sàn, giữa hai chân bạn, tay ôm hông bạn như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu đứng vững.

"Chị... mạnh tay vậy em chịu không nổi đâu..." – Rindou rên rỉ, giọng khàn như muốn khóc.

Bạn cúi xuống, nâng cằm cậu lên. "Thế ai cho em ghen trước mặt chị?"

Ran thì cười khan từ trên giường, nhưng tiếng cười tắt ngúm khi bạn bước đến, ngồi hẳn lên người hắn, tay giữ chặt hai cổ tay hắn đặt lên đầu.
Ánh mắt bạn lúc đó lạnh đến rợn người, nhưng môi lại cong cong dịu dàng.

"Làm sai, thì phải chịu phạt," – bạn thì thầm, cúi xuống sát tai Ran, "và từ giờ... mỗi lần các em muốn đụng vào chị, thì phải xin phép."

Rindou ngẩng đầu, ánh mắt đầy ghen tị và đau khổ khi thấy bạn cưỡi trên người Ran, hôn sâu mà không thèm để ý đến mình.

Bạn liếc mắt qua Rindou, gọi khẽ: "Lại đây."

Cậu bò lên giường, rúc vào lòng bạn như một con mèo ngoan, thì thầm:
"Em sẽ không ghen nữa... nếu chị chỉ nhìn em."

Bạn ôm cả hai – một tay giữ cằm Ran, tay kia vuốt tóc Rindou, ánh mắt sáng lên trong đêm: "Các em không cần ghen, chỉ cần ngoan."

———

Ánh nắng lùa qua tấm rèm mỏng, rọi nhẹ lên gương mặt đang ngủ say của Rindou. Mí mắt cậu run run, như đang cố gắng mở ra giữa cơn mệt mỏi rã rời. Lưng cậu đau, chân tê, và khi cử động nhẹ... cả người như vỡ vụn.

"Ưm..."

Một tiếng rên khẽ bật ra. Rindou vùi mặt vào gối, thở dài như sắp chết.

Phía bên kia, Ran vẫn chưa mở mắt. Nhưng ánh sáng khiến hắn phải nheo lại, và điều đầu tiên hắn thấy khi tỉnh dậy là... bạn đang ngồi ở mép giường, tỉnh táo, cầm ly cà phê.

Bạn mặc một chiếc áo sơ mi trắng – là của Ran – cúc gài qua loa, cổ áo xệ xuống lộ xương quai xanh. Cảnh tượng đó gần như đánh gục cả hai anh em thêm lần nữa.

"Chị... tỉnh sớm vậy rồi à?" – Ran cất giọng khàn đặc.

Bạn nhấp một ngụm cà phê, thở ra nhẹ nhàng. "Ừ. Tỉnh rồi. Nhưng có vẻ hai em thì chưa tỉnh hẳn."

Rindou cố chống tay ngồi dậy, nhưng vừa nhích một chút đã nhăn mặt, lại rơi phịch xuống đệm. "Chị... tối qua quá đáng lắm..."

Bạn liếc cậu, môi cong cong. "Ai bảo không biết điều?"

Ran cười cười, đưa tay kéo bạn lại gần, nhưng bạn chỉ nghiêng đầu né, giữ khoảng cách.

"Không được chạm," – bạn nhắc, giọng dứt khoát. "Hai người vẫn đang trong giai đoạn học lại cách ngoan ngoãn."

Rindou phụng phịu, nằm nghiêng nhìn bạn. "Thế... nếu em ôm chị ngoan, chị cho em hôn một cái được không?"

Bạn gật đầu, nhưng chỉ vào má. "Chỗ này thôi."

Cậu lập tức trườn tới như mèo, hôn lên má bạn, rồi nằm gục xuống đùi bạn, rên rỉ: "Em mệt quá... không nhúc nhích nổi..."

Ran ngồi dậy chậm rãi, khoác tạm chăn quanh người. "Chị không mệt à? Tối qua... chơi tụi em tới mức thở không ra hơi."

Bạn nghiêng đầu, đặt ly cà phê xuống. "Chị chỉ mệt khi làm việc, không mệt khi dạy dỗ."

Ran nhìn bạn bằng ánh mắt nửa sợ nửa yêu. "Chị thật sự muốn tụi em chết dưới tay chị đúng không?"

Bạn mỉm cười, cúi xuống sát tai hắn, thì thầm:

"Chết dưới tay chị... thì còn gì vinh quang hơn?"

———

Mỗi sáng, bạn thức dậy, không còn là người duy nhất trong giường. Ran và Rindou đều ở đó, nhưng mỗi người lại có cách tiếp cận khác nhau. Họ không dám gây chú ý, không dám để bất kỳ ai ngoài bạn biết được sự thật rằng họ đã rơi vào cái bẫy tình cảm mà chính bạn đã dựng lên.

Trong bữa sáng, Ran và Rindou ngồi cùng bàn, nhưng luôn giữ khoảng cách với bạn. Bạn không cần nhìn vào họ cũng biết, sự căng thẳng giữa họ đã được bạn "gọi tên" tối qua – cái cảm giác bị "chiếm dụng" và rồi bị đánh bại hoàn toàn không dễ chịu chút nào.

Rindou cứ lén nhìn bạn mỗi khi Ran không để ý, như thể bạn là thứ gì đó rất quý giá, nhưng lại không dám chạm vào. Ran lại bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt hắn luôn tìm bạn, một cách kín đáo, không muốn người khác nhận ra cái sự quan tâm quá đỗi lộ liễu.

"Chị thích uống gì?" – Rindou hỏi, mắt vẫn không rời.

"Cà phê, như mọi ngày," – bạn đáp, mỉm cười nhẹ.

Cậu vội vàng chạy đi pha. Ran thì bỗng dưng lấy tay che miệng, ho khẽ, nhưng lại không thể giấu vẻ mất kiên nhẫn đang dâng lên trong lòng.

Bạn biết, sự chiếm hữu của họ đã lên đến đỉnh điểm. Tối qua chỉ là sự khởi đầu. Hôm nay, họ sẽ tìm cách chiếm lấy bạn mà không để lộ quá rõ ràng.

Khi ánh chiều dần tắt, và bầu không khí trong căn phòng lại tràn ngập sự im lặng.

Bạn nằm dài trên giường, mắt nhìn trần, nhưng không phải là không nhận ra hai bóng người đang cố gắng làm dịu cơn ghen trong lòng mình.

"Chị..." – Ran bắt đầu, giọng trầm thấp. "Chị không cảm thấy mệt mỏi sao?"

Bạn ngước nhìn hắn, rồi lại quay đi. "Mệt thì sao? Chị đâu có ý định dừng lại."

Rindou đứng gần đó, từng bước tiến lại gần, mắt nhìn bạn như muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Cuối cùng, cậu mở miệng: "Nếu em nói... em không muốn chị chia sẻ với ai... chị sẽ làm gì?"

Bạn mỉm cười nhìn cậu, rồi cúi xuống, tay vén lại tóc. "Nếu em không muốn chị chia sẻ... thì phải làm sao để giữ chị?"

Ran liếc nhìn Rindou, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, bạn đã ngồi dậy, đứng trước mặt cả hai.

"Làm sao?" – bạn hỏi lại, giọng trêu tức. "Cả hai sẽ tranh nhau mà không biết phải làm thế nào sao?"

Cả hai không nói gì, chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt căng thẳng, không dám hé lộ bất cứ suy nghĩ thật sự nào. Nhưng bạn biết, trong lòng họ đều có một cảm giác không thể giải thích, một cảm giác không thể để cho ai khác ngoài bạn chiếm lấy vị trí đặc biệt này.

Đêm đến, khi mọi người tưởng như đã dần quen với sự căng thẳng, bạn lại đẩy tất cả lên một tầm cao mới.

Bạn nắm tay Ran và Rindou, kéo họ vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi nhìn thẳng vào mắt họ.

"Giờ thì... ai sẽ là người đầu tiên phải làm gì để giữ được tôi?"

Lời nói của bạn như một lệnh, buộc họ phải quyết định. Ran và Rindou đều biết, nếu không làm gì, bạn sẽ không bao giờ thuộc về ai cả. Và điều này... lại càng khiến họ phải đấu tranh trong chính lòng mình.

———

Căn phòng lúc này trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Ran và Rindou đứng trước bạn, trong khi bạn ngồi trên giường, ánh mắt không rời đi, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Thứ không khí ngột ngạt này, chẳng ai dám phá vỡ, nhưng ai cũng cảm nhận được, sự căng thẳng đang bùng nổ ngay trong tim mỗi người.

Ran là người đầu tiên lên tiếng, nhưng giọng hắn như vỡ vụn: "Chị... nếu em làm theo lời chị, chị sẽ không bỏ em chứ?"

Nhưng bạn không đáp. Bạn chỉ nhìn hắn, rồi quay sang Rindou.

Rindou không nói gì, nhưng cậu lại tiến đến gần, đôi mắt ánh lên một sự quyết tâm mãnh liệt, có gì đó mạnh mẽ hơn cả sự chịu đựng của cậu. Trong một khoảnh khắc không ai ngờ đến, Rindou bất ngờ quỳ xuống trước mặt bạn, đôi mắt kiên quyết, không còn chút ngập ngừng.

"Chị... không bao giờ có thể thoát khỏi em đâu." – Rindou thì thầm, giọng trầm thấp, đầy cương quyết.

Bạn nhìn cậu, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi là sự thích thú, nhưng không thể để lộ ra quá nhiều. Bạn ngồi im, không nói gì. Chỉ một giây sau, Rindou lấy tay bạn, đặt lên mặt mình, hôn lên mu bàn tay bạn thật lâu, như một lời thề thầm.

"Em sẽ không để chị đi. Em sẽ không để ai có thể chạm vào chị như vậy."

Ran đứng bất động, nhìn cảnh tượng này, và trong mắt hắn, sự bối rối bắt đầu thay thế cho sự tự tin vốn có. Hắn không biết phải làm gì tiếp theo, vì sự xuất hiện của Rindou, hành động của cậu, đã khiến hắn cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau.

"Em... em muốn chị... sẽ thuộc về em," – Ran nói, nhưng không có sức mạnh như lần trước. Hắn biết, giờ phút này, người đã tiến xa hơn trong cuộc chơi này chính là Rindou.

Bạn không trả lời ngay. Bạn để yên cho sự căng thẳng lan tỏa trong không khí, cảm nhận được sự khuất phục dần dần xuất hiện trong ánh mắt của cả hai.

Cả hai đều biết, trong giây phút này, sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định tất cả. Nếu bạn chấp nhận, mối quan hệ này sẽ bước sang một bước ngoặt mới, nơi mà không ai có thể xen vào, và không ai có thể phủ nhận sự chiếm hữu của mình đối với bạn.

Bạn đứng dậy, tiến lại gần Ran và Rindou.

Tay bạn vươn ra, nắm lấy cằm Ran, kéo hắn gần lại. Bạn nhìn sâu vào mắt hắn, nở một nụ cười nhẹ.

"Em muốn tôi sẽ thuộc về em, đúng không?" – bạn hỏi.

Ran gật đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn không đủ tự tin. Đúng lúc đó, Rindou lại đứng dậy, vòng tay qua người bạn, kéo bạn vào lòng hắn.

"Không ai có thể chia chị ra," – Rindou thì thầm, giọng đầy khát khao. "Chị là của em."

Chỉ một khoảnh khắc, bạn cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ từ cả hai, sự cương quyết không thể chối từ. Và bạn không thể nào không thấy rằng, giờ đây, bạn đã không còn là người duy nhất kiểm soát trò chơi này.

———

Không gian trong phòng bây giờ ngập tràn sự căng thẳng và khao khát không thể kìm nén. Bạn cảm nhận rõ ràng cái không khí nặng nề của hai con người đang đứng trước bạn, mỗi người đều mang trong mình một sự chiếm hữu riêng biệt. Đã không còn là sự thoải mái, sự trêu đùa ban đầu nữa. Mọi thứ giờ đây đã vượt qua lằn ranh của một trò chơi vô hại.

Rindou không còn là người ngần ngại hay dè dặt. Cậu buông tay bạn ra, rồi đưa một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo bạn, kéo bạn lại gần. Đôi mắt cậu đong đầy sự cương quyết và khát khao. Cậu không cần phải nói gì, vì hành động đã nói thay tất cả. Đưa bạn sát lại gần mình, cậu hôn lên môi bạn một cách mạnh mẽ, một cái hôn không cho phép bạn từ chối, như thể cậu muốn xóa đi mọi khoảng cách giữa bạn và cậu.

Trong khi đó, Ran lại đứng lặng lẽ quan sát. Nhưng trong ánh mắt hắn, sự ghen tuông và chiếm hữu đã bắt đầu hiện rõ. Không thể để Rindou lấn lướt, hắn bước về phía bạn, đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng xoay bạn lại đối diện với hắn. "Chị... không thể chỉ thuộc về một người được," – giọng hắn thấp và đầy sự cương quyết, như thể lời nói đó là sự cảnh báo.

Bỗng dưng, hắn kéo bạn vào một cái hôn, sâu và nồng nhiệt, khác hẳn cái hôn nhẹ nhàng mà bạn từng nhận từ hắn trước đây. Hắn hôn bạn như thể đây là lần cuối cùng, như thể hắn không thể để bạn thoát khỏi tay mình nữa.

Cả hai người, Ran và Rindou, không để bạn có thời gian để thở, để suy nghĩ. Họ không cho phép bạn chọn lựa, không cho phép bạn quay lại. Họ muốn bạn hoàn toàn thuộc về họ, và cách họ làm điều đó là đưa bạn vào một cuộc chơi chiếm hữu mà bạn không thể thoát ra được.

Bản thân bạn, dù có vẻ như đang trong thế chủ động, nhưng thực tế, bạn đã bị mắc kẹt trong chính trò chơi này. Bạn cảm nhận được rõ ràng sự khao khát không chỉ đến từ một mà là từ hai người, họ không chỉ muốn chiếm lấy bạn, mà còn muốn bạn là của họ, và không ai có thể thay thế.

Sau khoảnh khắc đầy căng thẳng đó, bạn đứng giữa họ, không thể nào rút lui. Đôi mắt bạn lúc này không còn kiên quyết, mà thay vào đó là một sự tự hỏi, một cảm giác bị chi phối mà bạn chưa từng trải qua.

"Chị... chọn ai đi," – Rindou nói, giọng không còn nhẹ nhàng nữa mà đầy sự thử thách.

Ran không nói gì, chỉ đứng nhìn, tay nắm lấy cổ tay bạn, giữ chặt như thể không muốn mất đi sự chiếm hữu. "Không cần chọn," – hắn nói, "Chị là của cả hai người."

Lời nói đó như một lời thề không thể phá vỡ, một điều gì đó vượt qua sự hiểu biết của bạn.

Bạn nhìn cả hai, tim đập nhanh trong lồng ngực, một cảm giác lạ lẫm dâng lên, không phải là sự bất mãn hay ngược lại, mà là một sự thỏa hiệp... có thể đã đến lúc, bạn không cần phải chọn, vì chính bạn đã rơi vào trò chơi này rồi.

Cả ba đứng đó, không ai còn có thể quay lại. Và trò chơi giữa bạn và hai anh em Haitani chính thức bắt đầu, với một quy tắc duy nhất – không ai có thể rời đi.

———

Kể từ khoảnh khắc ấy, khi Ran và Rindou không còn dừng lại, mối quan hệ giữa ba người bước vào một giai đoạn mới, nơi không ai cần phải nói ra mọi thứ nữa. Mọi hành động, ánh nhìn, và từng cử chỉ của họ đối với bạn đã đủ rõ ràng để không cần phải phủ nhận.

Mỗi buổi sáng, bạn thức dậy và thấy mình nằm giữa hai người họ. Ran vẫn là người thức dậy sớm, chuẩn bị cà phê cho bạn, trong khi Rindou lại luôn là người nằm bên cạnh bạn, tay quấn lấy eo bạn khi bạn thức giấc. Không một từ ngữ nào được nói ra, nhưng sự hiện diện của họ đã đủ để bạn cảm nhận được, rằng mối quan hệ này là điều tất yếu, không thể nào tách rời.

Họ không cần phải tranh giành nữa, không cần phải bày tỏ sự chiếm hữu một cách rõ ràng. Cả hai đều biết rằng bạn đã thuộc về họ, và ngược lại, bạn cũng nhận ra rằng mình không thể rời đi. Điều đó trở thành một thứ cảm giác không thể giải thích bằng lời, chỉ là sự thấu hiểu, một thứ kết nối đã vượt qua mọi giới hạn.

Ngày lại ngày, sự gần gũi giữa ba người trở nên thân mật hơn.

Một hôm, khi bạn ngồi làm việc trên bàn, Ran đột ngột đứng dậy, bước lại gần bạn, nhẹ nhàng xoay ghế lại rồi ngồi xuống trước mặt bạn. "Chị không thấy mệt sao?" – hắn hỏi, giọng có chút ẩn ý. Ánh mắt của hắn vẫn giữ sự dịu dàng như mọi khi, nhưng lúc này, có gì đó khác biệt. Có lẽ là sự chắc chắn, không còn là sự hoài nghi.

"Không mệt." – bạn mỉm cười, mắt nhìn vào Ran, rồi quay sang Rindou, người vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt vừa lạnh lùng nhưng cũng đầy thấu hiểu. Rindou nhìn bạn, sau đó cũng bước lại gần.

"Chị có thể dừng lại không?" – Rindou nói, nhưng không phải với giọng điệu yêu cầu, mà là sự mong đợi. "Không cần phải chọn lựa nữa, chỉ cần chúng ta như vậy mãi là đủ."

Đó là lần đầu tiên họ nói ra những lời này, nhưng sự thật là cả ba người đã hiểu rõ những gì đang diễn ra. Không còn phải nói nữa, mối quan hệ giữa ba người là điều hiển nhiên, như một quy luật không thể thay đổi.

Chỉ một thời gian ngắn sau, mối quan hệ của ba người đã không còn gì có thể che giấu.

Cả ba sống cùng nhau, chia sẻ không gian và thời gian một cách tự nhiên. Mỗi ngày, bạn thức dậy với cảm giác được bao bọc bởi sự quan tâm và yêu thương của Ran và Rindou. Không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi, chỉ có sự gắn kết ngày càng mạnh mẽ.

Khi cả ba ngồi ăn tối cùng nhau, ánh mắt của họ không còn là những tia nhìn tranh giành hay lo lắng. Thay vào đó, chỉ là sự hiểu biết lặng lẽ và sự thỏa mãn với việc cả ba đã tìm thấy nhau trong thế giới này. Những câu chuyện, những tiếng cười, những cử chỉ nhỏ nhặt như vuốt tóc hay gối đầu lên vai người kia đều trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của bạn.

Và rồi, một đêm, khi chỉ còn lại ba người trong phòng, không khí đột ngột trở nên mờ ảo, bao phủ bởi cảm giác thân mật không thể diễn tả.

Ran ngồi cạnh bạn, tay vén nhẹ tóc bạn ra phía sau, mắt nhìn bạn không chớp. "Chúng ta không cần phải nói nữa, đúng không?" – hắn thì thầm.

Bạn mỉm cười, nhìn vào mắt Rindou đứng phía bên kia. "Không cần." – bạn đáp lại, rồi lại nhìn sang Ran. "Vì đây là điều hiển nhiên."

Và rồi, ba người cùng nhau ngồi lại, không cần lời nói, chỉ có sự hòa quyện của tình cảm và sự thấu hiểu, nơi không có ai bị bỏ lại phía sau.

Mối quan hệ này không còn là một trò chơi, không còn là những nghi ngờ hay sự tranh giành. Ba người giờ đây đã là một phần của nhau, không thể tách rời, không cần phải chọn lựa nữa. Điều hiển nhiên là... ba người sẽ mãi ở bên nhau.

Vậy là mọi thứ đã đi đến đỉnh điểm, nơi không còn sự bối rối, không còn những sự đắn đo, và mối quan hệ của ba người đã được xác định rõ ràng. Bạn có muốn tiếp tục phát triển thêm vào những tình huống mới, hay để mối quan hệ này phát triển một cách tự nhiên hơn nữa?

Chắc chắn rồi, Hana! Dưới đây là một đoạn mô tả về những sinh hoạt hằng ngày của ba người, nơi mà tình cảm của họ đã trở nên hiển nhiên và thoải mái như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mỗi ngày đều ngập tràn những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp, và đầy tình yêu thương.

———

Buổi sáng tại căn hộ chung, không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp từ cửa sổ, chiếu xuống chiếc giường rộng lớn nơi ba người ngủ. Bên cạnh bạn là Ran, người luôn dậy sớm, nhưng thay vì rời giường ngay lập tức, hắn chỉ nhẹ nhàng xoay người, đưa tay vuốt tóc bạn như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.

"Chị tỉnh rồi à?" – Ran thì thầm, giọng nhẹ như sương mai.

Bạn gật đầu, đôi mắt chưa mở hoàn toàn, cảm nhận sự ấm áp từ Ran khi hắn kéo bạn lại gần. Hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng vỗ về bạn trong vài giây, như thể cảm nhận sự tồn tại của bạn bên cạnh là đủ.

Một lúc sau, Rindou thức dậy, đôi mắt vẫn hơi nheo lại vì ngủ chưa đủ giấc, nhưng vẫn bước lại gần giường, kéo chăn phủ lên người bạn.

"Để em làm bữa sáng." – Rindou nói, rồi nhẹ nhàng vuốt vai bạn, đôi mắt cậu lóe lên sự quan tâm.

Khi bạn bước xuống phòng khách, mùi cà phê thơm lừng từ bếp bay ra, báo hiệu rằng Ran đã bắt đầu công việc chuẩn bị bữa sáng. Hắn luôn có thói quen pha cà phê cho bạn mỗi sáng, dù bạn có yêu hay ghét cà phê, hắn cũng làm vậy chỉ vì biết bạn sẽ cảm thấy thoải mái.

Bữa sáng trôi qua trong sự yên bình, cả ba ngồi quanh bàn ăn, chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh, những tiếng cười nhẹ nhàng. Ran hay nhảy vào những cuộc trò chuyện bằng sự dí dỏm của hắn, còn Rindou thì nhẹ nhàng, ít nói hơn nhưng luôn để ý từng cử chỉ của bạn, như thể luôn muốn biết bạn đang nghĩ gì.

Trong công việc hằng ngày, dù bạn là người bận rộn nhất, cả hai vẫn luôn tìm cách ở bên bạn. Ran sẽ luôn ở gần khi bạn cần nghỉ ngơi, còn Rindou sẽ là người mang nước hoặc đồ ăn nhẹ khi bạn làm việc quá lâu. Họ không bao giờ để bạn cảm thấy cô đơn hay quá mệt mỏi.

Vào những buổi chiều, ba người cùng đi dạo trong công viên gần đó. Không cần phải nói quá nhiều, chỉ là sự hiện diện của cả ba bên nhau đã đủ làm cho không gian trở nên ấm áp và thân thuộc. Đôi khi, Ran sẽ chọc ghẹo bạn bằng những câu nói đùa, và Rindou thì chỉ mỉm cười, đôi mắt luôn quan sát bạn một cách trìu mến.

Tối đến, khi cả ba quay lại căn hộ, họ sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Trong lúc Ran bận rộn nấu nướng, bạn và Rindou sẽ ngồi bên bàn ăn, chuyện trò về những điều không quá quan trọng nhưng lại khiến không khí trở nên ấm cúng. Cả ba chia sẻ với nhau những niềm vui nho nhỏ trong ngày, những câu chuyện vui, đôi khi là những bí mật hay những kỷ niệm đáng nhớ.

Đêm đến, sau một ngày dài, bạn lại nằm giữa Ran và Rindou, hai người đều có thói quen quấn lấy bạn khi ngủ. Ran thì hay ôm bạn từ phía sau, còn Rindou thường vùi đầu vào cổ bạn, đôi tay ôm lấy bạn một cách bảo vệ.

"Chị không mệt à?" – Ran hỏi, giọng thấp và ấm.

Bạn lắc đầu, cảm nhận sự an yên khi được ở giữa hai người. Bạn không cần phải làm gì thêm, chỉ cần lắng nghe hơi thở của họ, cảm nhận sự gần gũi, sự bảo vệ từ cả hai, và biết rằng đây chính là ngôi nhà mà bạn thuộc về.

Một ngày bình thường trôi qua, không có gì quá đặc biệt, nhưng lại có sự kết nối mạnh mẽ và vững chắc giữa ba người. Không còn sự nghi ngờ, không còn sự bối rối, chỉ có tình yêu và sự thấu hiểu, mọi thứ cứ thế tiếp diễn như một thói quen không thể thiếu.

Mỗi ngày trôi qua, bạn nhận ra rằng mối quan hệ này không chỉ là sự chiếm hữu, mà là sự kết nối giữa ba con người đã cùng nhau đi qua mọi thứ. Và tất cả ba bạn đều cảm nhận được rằng đây là điều hiển nhiên – ba người đã tìm thấy nhau, và không có gì có thể thay đổi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top