Ayaka x Ren

Tối đó, biển gào thét như muốn cuốn trôi tất cả. Cô gái trẻ tên Ayaka cầm chiếc đèn pin bước dọc theo bờ cát, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo từng con sóng.

Bất ngờ, thứ gì đó ánh lên giữa bọt biển—một thân người trần trụi, đuôi cá xanh biếc lấp lánh trong ánh đèn.

Cô bước lại gần. Cậu là một người cá—da tái nhợt, mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Đuôi cá bị thương, máu loang ra mặn chát.

Cô không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa về căn nhà nhỏ sát biển. Không hiểu sao, trong giây phút ấy, trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

———

Ayaka đặt cậu vào bồn tắm đầy nước mặn, cẩn thận gội rửa từng vết thương. Cậu mở mắt, ánh nhìn mơ hồ nhưng đầy mãnh liệt.

"Đẹp quá..."—Cậu nói, giọng khàn khàn vì kiệt sức, nhưng không rời mắt khỏi cô.

"Câm miệng. Nghỉ đi." — Ayaka nhíu mày, nhưng tay vẫn dịu dàng lau nước trên lưng cậu.

Cậu không sợ. Ngược lại, từng cái chạm của cô khiến cơ thể cậu run lên vì vui sướng. Cậu ngả đầu lên vai cô, đuôi cá quấn lấy chân cô như bản năng chiếm hữu.

Ayaka sững người.

———

Những ngày sau đó, cậu cứ như dính lấy cô. Khi tỉnh, cậu luôn gọi tên cô, luôn muốn được cô ôm lấy, xoa đuôi, chạm má.

Một buổi tối, khi Ayaka đang định thay nước, cậu kéo tay cô lại.

"Đừng đi... ở lại với tôi đi..."

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" — Ayaka gằn giọng, nhưng không rút tay ra.

"Em đang yêu chị ." — Cậu thở nhẹ, bàn tay ướt nước áp vào má cô. "Em biết, em không phải con người... nhưng trái tim em... là thật."

Ayaka nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô thấy chính mình phản chiếu trong đáy mắt ướt long lanh đó.

———

Ayaka không biết bắt đầu từ khi nào, cô lại yếu lòng trước ánh mắt cậu. Tối nay, khi vừa tắm rửa cho Ren xong, cô đứng dậy định rời đi thì cậu kéo áo cô lại.

"Đừng đi mà... Hôm nay sóng mạnh quá, em thấy sợ. Ở lại với em đi..."

Giọng cậu run rẩy, ánh mắt lại dịu dàng như mặt biển lúc hoàng hôn. Ayaka khẽ thở ra, gỡ nhẹ tay cậu khỏi áo mình — nhưng không rời đi.

Cô ngồi xuống lại, kéo chiếc rèm bồn tắm khép hờ. Tay cô vươn ra, luồn vào mái tóc cậu đang nhỏ nước.

"Sợ đến mức quyến rũ tôi mỗi đêm sao?" — cô hỏi, giọng trầm thấp pha chút giễu cợt.

Cậu đỏ mặt, nhưng không rụt người. Ngược lại, đuôi cá của cậu quấn lấy chân cô một cách cố chấp. "Em không biết mình đang làm gì đâu... Nhưng mỗi khi chị chạm vào em, em chỉ muốn... được nhiều hơn thế..."

Ayaka chống một tay vào thành bồn tắm, môi ghé sát tai cậu:

"Vậy đêm nay... tôi sẽ dạy cậu biết mình muốn gì."

———

Tấm rèm bồn tắm khép hẳn. Nước tràn nhẹ khi Ayaka cúi người xuống, ép cậu nằm dựa vào thành bồn. Hơi nước bốc lên, tiếng thở gấp gáp hòa với tiếng nước vỗ về.

Cô kéo chân cậu nâng lên, ánh mắt không rời khuôn mặt đỏ bừng của Ren.

"Chị... chị thật sự...?"

"Câm miệng. Dám quyến rũ tôi thì phải chịu trách nhiệm."

Động tác của Ayaka chậm, vừa đủ mạnh để khiến người cá run lên vì khoái cảm lạ lẫm. Cậu nắm chặt tay cô, ánh mắt long lanh đến phát khóc.

Mỗi lần cô đẩy sâu vào, đuôi cá lại giật nhẹ, từng lớp vảy rung lên như đang run rẩy. Ren bật ra từng tiếng nức nghẹn.

"Đừng... dừng lại... Em xin chị... đừng dừng lại..."

Ayaka mỉm cười, dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt của cậu.

"Vậy cứ khóc đi. Tôi sẽ không dừng lại đâu."

———

Hạnh phúc ngắn ngủi bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một mỹ nhân ngư khác — Seiran, người được cho là "vị hôn phu" của Ren từ thế giới dưới đáy biển.

Cô ta đẹp như ánh trăng phản chiếu dưới nước, quyến rũ, nguy hiểm, và sắc lạnh.

"Người cá không được yêu con người. Cậu sẽ chết nếu tiếp tục sống trên cạn."

Ren run rẩy, nép sau lưng Ayaka. "Em không muốn quay lại. Em muốn ở bên cô ấy..."

"Ngươi chọn chết?" — Seiran gằn từng chữ, nhưng ánh mắt đầy bi ai.

Ayaka ôm lấy Ren thật chặt. "Cậu ấy không cần chọn. Tôi sẽ lo cho cậu ấy... đến cuối cùng."

———

Một buổi sáng, Ren nôn nhẹ sau khi tỉnh dậy. Ayaka tưởng là do ăn uống, nhưng vài hôm sau, cậu bắt đầu có cảm giác buồn nôn, khó thở, và... phần bụng dưới căng tức khác thường.

Khi đưa Ren đến bác sĩ cổ truyền từng nghiên cứu sinh vật kỳ lạ ven biển, họ nhận được tin: Ren đang mang thai.

"Sao có thể... Em là người cá... Em là nam mà..."

"Người cá không phân biệt như con người. Tình cảm sâu sắc có thể tạo nên sự sống." — bác sĩ giải thích.

Ayaka nắm lấy tay cậu, giọng cô trầm nhưng đầy chắc chắn:

"Cậu mang con tôi. Tôi sẽ bảo vệ cả hai, dù phải chống lại cả biển khơi."

———

Tin Ren mang thai lan đến tai Seiran nhanh hơn tưởng tượng.

Cô ta hiện hình vào một đêm bão, nước mưa xối xả như tiếng khóc của biển. Cánh cửa bật mở, Ayaka chỉ kịp quay đầu thì thấy Ren bị một lớp nước xoáy siết quanh người, kéo cậu đi trong tiếng gọi thất thanh.

"Ren!!"

Seiran gào lên giữa màn nước: "Nếu không quay về, cả hai sẽ chết!"

Ayaka lao ra, không do dự. Dưới nước, nơi tối thẳm của đại dương, cô một mình đối đầu cả đàn cá dữ, cả gia tộc người cá muốn giết cô. Nhưng Ayaka không lùi bước.

"Đưa cậu ấy cho tôi! Dù chết... tôi vẫn sẽ mang Ren trở lại!"

———

Cô đã thắng. Không bằng vũ lực, mà bằng ánh mắt của Ren.

Cậu ôm lấy cô giữa lòng biển, cả cơ thể mỏng manh run rẩy trong làn nước lạnh.

"Em chọn chị... Em chọn chết nếu không thể ở bên chị..."

Seiran nhìn họ, bật cười. "Yêu... là thứ khiến người cá yếu đuối nhất."

Ayaka bế Ren về trong tay, giữa hàng trăm ánh mắt của loài người cá căm ghét. Nhưng cô chẳng quan tâm.

———

Ren mang thai ngày càng rõ. Bụng cậu lộ ra, mềm mại và nhạy cảm đến kỳ lạ. Ayaka tắm cho cậu mỗi ngày, tay vuốt ve cái bụng tròn mà không ngừng thì thầm:

"Con của chúng ta ở đây..."

Cậu hay buồn ngủ, hay thèm được ôm, và cũng... thèm Ayaka hơn bình thường.

Một hôm cậu kéo cô vào bồn tắm, môi hôn lên cổ, rồi thỏ thẻ:

"Chị không muốn em sao? Dù em tròn lên, mềm ra, dù em có con của chị trong bụng..."

Ayaka mỉm cười, đặt tay lên lưng cậu, thì thầm vào tai:

"Chính vì em như vậy, tôi mới muốn làm em khóc dưới tay mình."

———

Cậu ngồi dạng chân, đuôi cá cong lên trong làn nước ấm. Ayaka ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng, nhưng không kém phần chiếm hữu.

"Ren... Đủ chưa?"

Cậu nức nở gật đầu, mặt đỏ bừng, nước mắt lấp lánh.

"Đủ rồi... Nhưng chị đừng dừng... Em cảm thấy được yêu..."

Ayaka nhẹ nhàng tiến vào, vừa chậm rãi, vừa sâu sắc, vừa khiến người cá phát điên vì cảm xúc.

Cậu cong lưng, thì thầm: "Em yêu chị... Em chỉ cần chị..."

———

Đứa nhỏ sinh ra có đuôi xanh ánh bạc, đôi mắt to long lanh và tính bám mẹ cực kỳ cao.

Một hôm khi Ayaka bế con, nhóc bập bẹ:

"Ba..."

Ren sững người. "Nó gọi tôi là gì cơ?"

Ayaka cười nghiêng ngả, vỗ đầu cậu: "Chắc tại tôi đóng vai ba quá thường xuyên mỗi tối nên con học theo đấy."

Mặt Ren đỏ bừng, suýt nữa muốn lặn xuống bồn tắm trốn luôn.

———

Seiran quay lại, nhưng lần này không phải để cướp Sangho, mà để ở lại làm bảo mẫu cho con của họ.

"Cô không thấy tôi vẫn còn yêu cậu ấy à?" — Seiran mỉm cười.

Ayaka nhướng mày. "Cứ thử giành đi, cậu ấy sẽ khóc đòi tôi suốt đêm đấy."

Tối đó, Seiran nghe tiếng Sangho rên khẽ qua tường, còn gọi:

"Ayaka... đừng chậm thế... sâu hơn đi..."

Seiran lặng lẽ thở dài. Quả là không ai cướp nổi cậu khỏi tay cô ấy.

———

Sau khi con biết bơi (và bơi rất giỏi), Ayaka quyết định dắt cả gia đình đi honeymoon dưới đáy đại dương. Tất nhiên, là vùng biển an toàn, không có người cá nào dám bén mảng vì... "thái hậu" Ren trị tội rất dữ.

Ren mặc một chiếc áo xuyên thấu mỏng manh, lấp lánh ánh nước, đuôi cá cong vểnh như cố tình quyến rũ người ta.

"Em định câu dẫn ai vậy?" – Ayaka nhướng mày.

"Cô đó." – Ren chống tay, cúi sát mặt Ayaka. "Hôm nay em muốn ở trên."

"...Hửm?"

Một giây sau, người cá ngồi thẳng lên người cô, gương mặt đỏ như tôm luộc nhưng ánh mắt vẫn cố kiên định. "Cho em thử..."

Ayaka bị Ren cưỡi ngược giữa đại dương, xung quanh là rạn san hô lấp lánh, sóng vỗ rì rào. Cô không kìm được mà cười khàn giọng:

"Em sinh ra là để bị tôi yêu đến phát nghiện."

———

Một buổi sáng, đứa bé cầm cuốn truyện tranh rồi ngẩng mặt hỏi:

"Ba là người sinh con đúng không?"

Ayaka đang uống trà. Ren đang gọt táo.

BỐP! – Ren làm rơi con dao.

Ayaka nghẹn nguyên ngụm trà, ho sặc sụa. "Sao con lại hỏi vậy?"

"Vì bạn con bảo, ba là người bụng to, mẹ là người nghiêm mặt và bồng ba suốt nên ba là người sinh con."

Ayaka: "..."

Ren: trốn vào phòng đắp chăn khóc, không ra ba ngày.

———

Một tối trăng tròn, khi Ayaka đang bận họp xa, Seiran dẫn Ren ra biển, ngồi cạnh cậu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

"Ren... tôi vẫn yêu em."

Ren không ngạc nhiên, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng: "Em biết."

"Vậy em... có thể quay lại không?"

Ren mỉm cười, lắc đầu.

"Không được đâu, Seiran. Em yêu Ayaka. Dù cô ấy chẳng bao giờ nói lời yêu ra miệng, nhưng... em cảm nhận được. Mỗi lần cô ấy lau người cho em, mỗi lần ôm em khi em đau bụng, mỗi lần cõng em lên khi em thấy xấu hổ vì cái bụng to... Là tình yêu đấy."

Seiran im lặng thật lâu. Rồi gật đầu.

"Cảm ơn vì đã cho tôi thấy, người cá cũng có thể yêu và được yêu."

———

Một ngày nọ, một nhóm người cá quá khích đột nhập nhà, muốn kéo Ren về để "bảo tồn nòi giống". Chúng khống chế Ayaka, đe dọa giết con của họ nếu Ren không đi theo.

Ren đứng chắn trước mặt con, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết.

"Đụng đến con tôi, tôi tự hủy đuôi, để không bao giờ sinh thêm cho các người được nữa."

Cả nhóm sững sờ.

Ayaka nhân lúc sơ hở tung ra dao găm giấu trong tay áo, đâm vào kẻ cầm đầu.

"Và nếu chạm vào cậu ấy... các người chết trước."

Sau biến cố, Ayaka ôm Sangho chặt trong lòng.

"Xin lỗi... Tôi đã để em gặp nguy hiểm."

Ren rúc vào ngực cô, lặng lẽ khóc: "Em không sao... Em chỉ sợ chị bị thương..."

Ayaka hôn lên mắt cậu, khàn giọng:

"Tôi sẽ bảo vệ em và con. Dù có là cả đại dương đối đầu... tôi cũng không buông em ra."

——————
Cũng là họ nhưng ở phiên bản mềm mại hơn

———

Mặt biển xanh biếc hôm ấy như gợn sóng bởi linh cảm kỳ lạ. Cô đang đi dọc bờ cát thì bắt gặp một hình ảnh kỳ dị—là một chàng trai nửa người, nửa cá đang nằm bất động, máu rỉ đỏ nơi vây. Mái tóc xanh ngọc ánh bạc của cậu lấp lánh dưới ánh nắng, còn đôi mắt thì nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.

Cô nhíu mày, quỳ xuống kiểm tra. Hàng mi cong khẽ run, Ren mở mắt một giây, chạm phải ánh nhìn của cô—rồi đỏ ửng.

"Đừng bỏ tôi lại..." – Giọng Ren khàn khàn, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn lộ vẻ quyến rũ một cách kỳ lạ.

Cô thở dài. "Cá gì mà còn biết làm nũng nữa vậy." Rồi không nói không rằng, cô bế cậu lên—một cảnh tượng khiến chim chóc xung quanh cũng im bặt vì choáng.

———

Hôm đó trời mưa nhẹ, Ren đã quen với việc có đôi chân người sau thời gian sống cùng cô. Cậu hay lảng vảng quanh nhà, giả vờ vấp ngã, giả vờ lạnh, giả vờ đói bụng. Nhưng hôm nay, không còn giả vờ gì nữa.

Ren tựa đầu lên đùi cô, đôi mắt long lanh ngước lên, ngón tay vẽ vòng quanh nơi hông cô:

"Người ta cứu em, người ta phải chịu trách nhiệm chứ..."

Cô liếc xuống, một bên chân bị cậu nắm lấy. Cô rút chân ra, định đứng dậy thì cậu đã nhanh tay ôm eo cô, gắt nhẹ, mắt long lên như cún bị giật mất đồ ăn:

"Đừng bỏ em... em ngoan lắm mà..."

Cô nhìn xuống gương mặt đó, rồi chỉ thở dài: "Cậu là cá hay là hồ ly đấy hả?"

Ren mỉm cười, chớp mắt tinh quái:

"Là của chị."

Giờ chị hỏi nhẹ thôi: muốn lên luôn cảnh ghen, cảnh "mlem", hay là Ren phát hiện ra có người khác cũng muốn theo đuổi nữ chính? Ghen nổ trời nhaaaa?

———

Ren mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà cô đưa cho mượn. Nhưng hôm nay trời nóng, cậu chẳng thèm cài đủ nút, để hở làn da trắng mịn và đường xương quai xanh mảnh mai. Cậu nằm dài trên ghế sofa, tóc ướt rũ rượi, ngậm một miếng dâu tây đỏ mọng, mắt liếc nhìn cô như đang nói: "Chị không ăn em sao?"

Cô ngồi bên cạnh, giả vờ lướt điện thoại nhưng thật ra tai đã đỏ từ nãy. Ren đột nhiên ngồi dậy, bò sát lại gần, tay chống bên cô, ngón trỏ nâng cằm cô lên:

"Chị cứu em... chị phải chịu trách nhiệm trọn đời. Tụi người cá bọn em gắn bó cả đời chỉ với người đầu tiên mà tụi em yêu."

"Và chị là người đầu tiên em yêu."

Không đợi phản ứng, Ren nghiêng đầu liếm nhẹ lên khóe môi cô, mùi dâu còn vương, giọng cậu trầm xuống, ươn ướt:

"Mlem."

Cô nhướng mày. "Nhóc con, biết mình đang làm gì không?"

Ren cười tinh quái, nhưng ánh mắt đượm đỏ:

"Chị nghĩ em không biết sao?"

Cô chẳng nói thêm, bế cậu đặt thẳng lên bàn, đè xuống, ghé sát vào tai cậu mà cười khẽ:

"Được. Chị sẽ 'làm' đúng như em mong."

Ren ôm cổ cô, môi run run:

"Em ngoan lắm... chị nhẹ một chút nha..."

———

Ren càng lúc càng mũm mĩm, bụng tròn trịa hẳn lên khiến cậu chẳng thể mặc vừa áo sơ mi nào nữa. Dạo gần đây, cậu dễ khóc, dễ dỗi, hay ôm lấy nữ chính bất kể ngày đêm. Cô đang đọc sách thì từ đằng sau, Ren lò dò tới, ôm bụng rồi trèo lên giường, rúc mặt vào cổ cô mà thở khẽ:

"Chị còn thương em không...?"

Cô đặt sách xuống, kéo cậu ngồi hẳn vào lòng, tay vuốt bụng nhô cao của Ren:

"Sao lại hỏi vậy? Chị thương em nhất."

Ren rướn mặt lên, môi cong cong như sắp khóc:

"Nhưng em thấy chị dạo này không 'làm' em nữa... Em xấu đi rồi đúng không...?"

Cô bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu:

"Vì em đang mang thai. Chị không muốn làm em mệt."

Cô ghé sát, cắn nhẹ vành tai ửng hồng:

"Nhưng nếu em nài nỉ... chị sẽ không nhịn nữa đâu."

Ren đỏ mặt, ôm chặt cổ cô, khẽ rên một tiếng nhỏ rồi lí nhí:

"Vậy chị... làm nhẹ thôi nha. Em chịu được mà..."

———

Ren nằm rúc trong vòng tay cô, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, môi cong nhẹ như mèo nhỏ được vuốt ve đúng ý. Bụng cậu hơi động, khiến cô nhẹ tay xoa xoa dỗ dành:

"Em chịu đựng giỏi lắm. Có mệt không?"

Ren lắc đầu, rồi ghé sát hôn nhẹ lên xương quai xanh cô, tay vẫn ôm chặt không rời.

"Không... Em chỉ sợ chị lại nhịn nữa..."

Cô bật cười khẽ, ôm Ren thật sát, thì thầm:

"Không nhịn nữa đâu. Từ giờ chị sẽ làm em mỗi khi em muốn."

———

Ren trong phòng sinh, mắt nhắm nghiền, nắm tay cô chặt đến mức tay run lên. Cô ở bên cạnh không rời một giây, liên tục nói nhỏ bên tai cậu:

"Em giỏi lắm, Ren. Sắp xong rồi. Chúng ta sắp được gặp con."

Giây phút đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên, Ren cũng bật khóc theo, cậu thều thào:

"Là con của chị với em..."

Cô hôn lên trán cậu:

"Ừ, là con của chúng ta."

———

Được vài tháng, nhóc con cứ được cô bế suốt, còn Ren thì bị "gạt qua một bên". Cậu bắt đầu ghen. Rất ghen.

Một tối nọ, khi cô đặt con ngủ, quay lại thì thấy Ren ngồi khoanh tay, mặt xị xuống, rõ ràng đang giận dỗi.

"Ren?"

"...Hôm nay chị chưa hôn em lần nào."

"Thì chị bận ru con..."

"Con được hôn còn em thì không?" – Ren chu môi, giọng rõ ràng là dỗi sâu.

Cô bật cười, bước đến hôn lên trán, má, rồi môi cậu một lượt:

"Vậy giờ hôn đủ chưa?"

Ren vẫn chưa vừa lòng, kéo cô nằm xuống giường, rúc sát vào lòng:

"Chị là của em. Không được yêu ai nhiều hơn em, kể cả con."

Cô ôm cậu siết lại, thì thầm bên tai:

"Ừ. Chị chỉ yêu một mình em. Dù em có xấu, có mít ướt, hay có ghen với cả con mình... thì chị cũng chỉ yêu Ren thôi."

Ren đỏ mặt, dụi mặt vào ngực cô, lí nhí:

"Chị đừng hối hận đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top