Họa nắng

Thời tiết hôm nay khá âm u,qua tấm kính mỏng dính và trong suốt của quán cà phê truyền thống ngay góc phố.Nơi mà người ta đi qua có thể dễ dàng thấy một cậu trai trẻ đang ngồi đối diện cửa sổ cùng nét mặt đăm chiêu,lặng lẽ lướt đôi mắt màu cam đỏ từ trên xuống dưới vào giá đỡ tranh rồi tự lẩm bẩm với chính mình:

-"Nên có ý tưởng gì đó thật độc đáo...chà...mình chẳng biết nên thực hiện như thế nào nữa?..."

Kèm tiếng thở dài bất lực,cậu định bỏ cuộc với cuộc thi nhà trường đặt ra.Vâng,nhẽ ra cậu nên chú tâm vào dự án mỹ thuật của mình hơn ngay từ tháng đầu tiên,nhưng dĩ nhiên là Amane đã mặc nó đến gần hạn chót mấy tuần nữa mới bắt đầu lao đầu vào thực hiện.Nhưng biết làm sao được,với kiểu suy nghĩ đang thịnh hành hiện nay thì đó cũng có lẽ là một điểm tốt trong tiềm thức của biết bao nhiêu cô gái !?,gì mà mẫu "người bạn trai hay con nhà người ta" lý tưởng?Cái lý mà vô vàn người sử dụng rồi khẳng định nó là tiêu chuẩn,là bởi họ thích cái cách cậu ta tạo ra kiệt tác của mình, thích cách người "mẫu" đó làm biếng để nước đến chân mới nhảy,nhưng điểm mấu chốt để khẳng định vị thế của Amane không đâu xa nằm ngay trên những tác phẩm đẹp ngây người,mang thứ sức hút khó cưỡng và hàng loạt bức tranh tiêu biểu được treo ở những nơi danh giá kia!Thật kì lạ mới đúng chứ?Chúng tỏa sáng dưới ánh đèn lộng lẫy toát ra vẻ cao quý như dụng ý mọi buổi triển lãm muốn đem lại. Cậu có tất,gần như tranh cậu đâu đâu cũng được săn đón nhiệt tình,hội người yêu nghệ thuật thường làm khuấy đảo cả một vùng trời mỗi khi nghe tin cậu sắp sửa tung tranh mới...

Có điều...Dường như không ai quan tâm tới việc cậu đã nỗ lực và cố gắng kiên trì đến mức nào để có được ngày hôm nay...

Suy nghĩ bóng gió một hồi,cậu thẫn thờ hướng mi ra chỗ cửa sổ.Thấy mọi người vẫn tấp nập đi lại trên phố,cười nói,chẳng một ai đoái hoài đến người họ hâm mộ đang trực tiếp theo dõi mấy hành động làm cậu ghen tị đó ngay nơi ảm đạm của quán cà phê này cả.Tay đặt bảng vẽ sang một bên,cây cọ mới toanh cũng không thoát khỏi số phận bị cất lại chỗ cũ.Đầu tựa vào tường,lại một tiếng thở dài được thoát ra khỏi cổ họng.Cậu dùng thị lực đang mờ dần nhìn gần như hoài nghi mọi thứ bất kể cả là cậu lúc bấy giờ,cậu tự vấn bản thân rằng:

-"Liệu mình có đang sống đúng không..?"

Câu trả lời không có lời hồi đáp,mà lẽ ra người trả lời phải là chính cậu.Nhưng Amane không biết nên giải đáp khuất mắc của mình như nào.Tồi ha?Amane nghĩ.Cậu muốn tự thân tìm kiếm ánh sáng dẫn dắt giúp cậu đi tiếp nhưng tấm bản đồ cậu tìm thấy thì toàn dẫn cậu tới ngõ cụt thôi...

Bỗng bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa sổ khiến cậu bất giác bật dậy

"Th-Thật sự có điều trùng hợp đến vậy sao?"-cậu chỉ kịp mấp máy môi mấy câu

Khi dáng cô gái đó lướt qua,cậu nhận ra ngay đó là cô bạn trường bên dự thi cùng khóa mỹ thuật cạnh tranh giải với Amane.

Nhưng giờ Amane chẳng quan tâm,ai cũng được,miễn là nắm được trọn khoảnh khắc này...

Thì ra cô, là thanh mai trúc mã của cậu.Gì chứ cái gì không nhớ,nhưng riêng cái này là cậu in sâu vào tâm trí luôn!Đúng thời điểm bóng hình người con gái chạy qua ngay trước mắt cậu.Khung cảnh chợt thay đổi,từ đâu xuất hiện từng dải nắng vàng xen kẽ qua lớp mây đen xám xịt trên cao, ươm nắng lên mái tóc màu nâu xám và làm nổi bật phần đuôi tóc xanh lá của cô,điều đó làm cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt nhưng không phải tất cả,cậu tìm ra tia sáng ấy rồi!Đấy mới chính là lí do khiến cậu bộc lộ cảm xúc khó diến tả bằng lời đó,cảm xúc nghẹn ngào thừa cơ thắng xông tới thôi thúc đẩy cậu phi ra cửa,thoáng chốc nhanh tay túm lấy vạt áo cô gái kia kéo mạnh

"Y-Yashiro!??,c-có phải..."-do mất thăng bằng từ lực kéo của cậu,cô ngã túi bụi đè lên chiếc tạp dề dính đầy sơn màu chưa kịp tháo ra đã vội chạy ra chỗ cô

Cú ngã đau điếng đẩy cô choáng váng,miệng liên tục xin lỗi xong ngộ ra người đang bị mình đè trước mặt là "cậu ấy" đôi mắt hồng mangenta mở to,hàng mi cong duyên dáng chớp chớp như thể không tin đây là sự thật.Tiếng nói dần trở nên dồn dập và ngắt quãng vì cô thiệt sự rất xấu hổ!!!

"EHHHH!?Amane-kun?!x-xin lỗi vì đã ấ.."-khựng lại...đợi đã !nhận thấy có gì đó không ổn,mặt cô đỏ ửng khi nãy giờ lấy hết can đảm ngước lên thì chạm ngay vào đôi mắt rưng rưng đẫm lệ của người bạn thuở nhỏ

"Ah,c-cậu vẫn mít ướt vậy hả...?"-cô với tay nhẹ nhàng đỡ cậu dậy và lấy tay áo lau đi nước mắt cho cậu,bên còn lại chỉ im lặng,thẹn quá chẳng nói được gì,giờ cô làm gì cậu cũng chịu hết!,khua khua bàn tay trước mặt cô rồi cậu ôm chặt cô vào lòng,đưa mũi gần cổ cô rồi sụt sịt,cô đành bất lực kéo lê cậu lại trong bàn và đặt cậu xuống ghế như một đứa trẻ.Tính ra Yashiro cũng khỏe lắm chứ bộ,xoa xoa đầu trấn an Hanako và cô mỉm cười với cảnh tượng trước mắt

"Amane ngủ nhanh ghê,hẳn là mệt lắm,nhỉ?"-cô vén tóc mình sang bên cạnh cho đỡ vướng rơi xuống mặt Yugi nhưng cậu ngăn lại,cô thấy tay cậu mân mê nghịch mấy lọn tóc đó

Cậu đang mỉm cười...
Amane dù không hẳn là buồn ngủ,nhưng sau bao khó khăn cậu đã trải qua,cậu muốn..dù chỉ một chút,cảm nhận hơi ấm người mình thương và yên bình trong tay cô gái của cậu

                                                              ☁ ☀ ☁

Hôm dự thi,Yashiro nhìn thấy bức tranh của cậu đặt ngay trước khu chính,cô tò mò lật tấm vải che ra xem

"Oh...không phải đó là bài dự thi chủ đề tự do của Amane hay sao?,hình như Amane..."

Tông màu ấm,khung cảnh hài hòa,màu sắc chuyển theo hướng tuyệt vời...hừm...Amane ăn điểm là cái chắc rồi~Ngơ ra một lúc,cô ngượng ngùng khi nhận thấy người trong tranh còn ai khác ngoài cô nữa,tên tác phẩm khắc trên tấm vàng bên cạnh tranh hiện ra hai chữ

"Họa nắng"
Tác phẩm của Yugi Amane,học sinh trường THPT...

Như để nói với Yashiro rằng cô,chính cô là tia sáng,là hy vọng của cậu nên cậu đã lấy luôn ý tưởng đó thổi hồn vào trong bức tranh của mình.Coi như lời bày tỏ thông qua tranh vẽ,không phải vì cậu không biết nên thể hiện sao cho trân thành mà là cậu đã làm thế nhiều lần và lần này Amane muốn đem đến cho cô một trải nghiệm khác...Để Yashiro thấy một câu thôi,một câu duy nhất...

  Yashiro-chan~,tớ yêu cậu!

                                                           ⭐ ⭐ ⭐

Không biết viết sao nhma xàm chos qs,có gì tui sẽ sửa lại trong tương lai,nhằm đem đến cho mọi người trải nghiệm tốt nhất(thôi vừa vừa cũng đc chứ tốt thì đợi hẵng╰(*°▽°*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top