[oneshort] 23/10/2019

"Reng.. Reng.."

Vương Nhất Bác đang thiu thiu ngủ thì bị một tràng chuông điện thoại vang lên phá đám. Cậu nhóc nhíu mày, cựa mình vươn tay cầm chiếc điện thoại lên. Dù đang rất mệt mỏi, nhưng cái tên hiện lên trên màn hình thoáng chốc đã làm dịu cơn đau đầu của cậu.

- "Chiến ca"

- "Nhất Bác! Nhất Bác em sao rồi? Em đã nghỉ ngơi chưa? Em còn đau ở đâu không? Em muốn ăn gì? Anh mang đến cho em!"

Vương Nhất Bác phì cười, nghe giọng tràn ngập sự lo lắng của anh mà cảm thấy được nạp biết bao năng lượng. Cậu vừa thấy có lỗi, lại vừa nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút. Khoé miệng nhếch lên rạng rỡ, cậu đáp:

- "Em. Muốn. Ăn. Anh!"

Mới phút giây trước còn đang bồn chồn lo lắng cho cậu nhỏ, thoắt cái khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Chiến đỏ ửng. Anh không nghĩ cậu nhóc của anh đang bệnh mà vẫn có thể vô sỉ đến vậy.

- "Nhất Bác!" - giọng của anh pha một chút xấu hổ xen lẫn trách cứ.

- "Haha, được rồi em xin lỗi. Em đã nghỉ ngơi rồi, đã đỡ nhiều rồi. Anh đang ở đâu? Không phải có lịch đi Vô Tích hay sao?"

- "Anh đang ở sân bay. Đúng là có, nhưng.. Anh huỷ rồi"

- "..." 

Anh huỷ là vì cậu. Từ chiều khi nghe tin cậu bị bệnh, cậu biết anh luôn không vui, luôn lo lắng cho mình. Nghĩ đến đây, Nhất Bác cảm thấy sống mũi có chút cay cay, vừa thấy tội lỗi, vừa cảm thấy yêu người con trai ấy là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời cậu.

- "Nhất Bác, anh về với em." - Tiêu Chiến dịu dàng nói.

Giọng nói của anh ấm áp như làn gió xuân, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim mềm yếu của Nhất Bác, cậu nhớ anh sắp phát điên rồi.

- "Chiến ca, em yêu anh"

战哥、弟弟爱你

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx