(Thiên Bình- Nhân Mã) Thiên Bình , em nghĩ em thoát khỏi tôi sao?

  Cô- một người suốt ngày chỉ làm bạn với quyển sách trên tay.Không bạn bè, không có người tâm sự, không có người nào đến gần cô. Chính vì thế cô hay bị bọn con gái cho là chảnh chó, kiêu căng thế này thế nọ. Cô mọt sách thì sao?? Cô không thích tiếp xúc với cái bọn con gái chảnh choẹ, võ mèo cào, to mồm mà gan thì bé, não  thì phẳng như thế!!! Lũ đó tưởng chúng nó xứng.

   Hôm nay vẫn như mọi ngày, chiều cô vẫn bị cả trường chửi bới ném trứng, dầu ăn, bóng nước, súng nước mắm vào người.Nhưng hôm nay khác ở chỗ, sau khi bọn này chỉ được 15 phút, sau đó cả trường im phăng phắc, Tch sao không ném tiếp đi lại còn. Suy nghĩ của cô bị phá vỡ bởi cô nhận ra, có một bàn tay giơ trước mặt cô.Hơ định làm người tốt à, trò này cũ rồi!!! Định để cô nắm tay xong đẩy cô xuống á, cái lũ tiện nhân bẩn thỉu này mà được nắm tay cô.Cô đứng dậy phủi quần áo, nắm lấy cặp rồi bước đi.Căn nhà cô được cô thuê ở gần đây, hình như tháng này cô chưa trả tiền nhà thì phải, tự đánh vào đầu, đầu óc càng ngày càng..... Cô đưa tay mở cửa, quăng cặp sang một bên, đi vào nhà tắm. 1 tiếng sau bước ra là một cô gái hoàn toàn khác, trước đó là một con bé nhà quê, da đen, mắt bị che bởi cặp kính nobita to đùng.Còn bây giờ, môt cô gái như thiên thần, da trắng, mắt to đen láy.Mái tóc đen dài xoã tự nhiên kết hợp với chiếc đầm trắng làm tăng lên vẻ đẹp thiên thần ấy. Cô với tay lấy điện thoại, màn hình điện thoại là một chàng trai, chàng trai với ánh mắt dịu dàng và nụ cười trên môi.Nhìn ảnh này, cô bỗng cười lạnh, anh có phải của cô đâu, anh có vị hôn thê cơ mà.Cô từ trước tới nay chỉ là ảo tưởng anh yêu cô mà thôi. 

  Bước vào phòng bếp, bật điện lên nấu gói mì tôm ăn.Ăn xong, cô quăng bát ở đấy, khoác một chiếc áo sơmi mỏng ở ngoài, lấy chìa khoá xe,cô xỏ vào chân đôi giày búp bê. Cô lái xe đi vòng vòng, đi hết các chỗ cô và anh đã từng đi qua và điểm dừng lại là một con đồi nhỏ và căn nhà có cối xoay gió.3 năm , đúng 3 năm rồi, sao cô không thể nào quên anh.Cô hét lên:

   -Tên Nhân Mã chết bầm, dám lấy trái tim bà rồi bỏ bà đấy, hic hic Nhân Mã, anh đang ở đâu, hic hic, anh có biết tôi nhớ anh đến thế nào không?? Hic hic

 Đang gào với trời, với đất thì bỗng một vòng tay ôm cô từ phía sau, cô cứng đờ người.Mùi hương này sao cô có thể quên được cơ chứ??

   -Thiên Bình, anh xin lỗi.Là anh sai, anh sai khi bỏ em một mình

 Cô không dám quay người lại, đó là mơ phải không?? Cô chỉ sợ khi mình quay lại anh sẽ biến mất.1 giọt,2 giọt nước mặn chát lăn dài trên má, anh sao ở đây được chứ?? Cô lại cự cười chế giễu mình, anh đang thân mật với vợ sắp cưới của anh rồi, haha Thiên Bình dạo này mày càng ngày càng ảo tưởng nhiều hơn.Nhưng hơi ấm phả vào cổ cô và vòng tay ngày càng thắt chặt kia đã chứng minh đó hoàn toàn là sự thật.Cô cố ngăn tim mình đập mạnh, ngăn cảm xúc như vỡ oà trong lòng.Anh đây chỉ là nghĩ cô như món đồ chơi thôi mà.Ừ đúng rồi vợ anh hoàn hảo hơn cô về mọi mặt kia!! Cô chỉ là một đứa con hoang bị đuổi khỏi gia tộc thôi mà, sao xứng với anh được cơ chứ!!! Cô luôn nghĩ với những ý nghĩ bi quan nhất để tự làm chìm cảm xúc của mình.Một lúc sau bình tĩnh lại, cô mới nói với anh với giọng lạnh nhạt mà xa cách:

   - Buông ra

 - Anh không buông, anh nhớ em, Thiên Bình- đáp lại cô là một giọng nói trầm ấm, nam tính 

 - Anh về với vợ anh đi, đừng tìm tôi nữa.Anh không thấy anh bỉ ổi sao?? Anh có vợ chưa cưới rồi đấy.Anh muốn tìm ai thì anh tìm, đừng tìm tôi.Để tôi yên đi!!Xin anh đó

 Cô nói xong quay người đi nhưng chưa đi được 2 bước thì cô bị một cách tay dài kéo lại,anh ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô và nói:

  - Thiên Bình, anh thực hối hận vì đã lừa em, nhưng em phải tin anh thật lòng yêu em

 - Anh yêu tôi? Nhân Mã, tôi không phải con rối để anh thích chơi thì chơi, thích vứt thì vứt. Làm ơn tôn trọng người khác.

 Cô nói thế vì cô biết anh là người có tự trọng cao sẽ bỏ cô ra.Thứ hai là cô không thể chịu đựng được sự dịu dàng của anh.Cô chỉ sợ anh nói một câu nữa, bức tường cảm xúc của cô sẽ bị phá bỏ mất.Nhưng không như cô nghĩ, anh nhẹ nhàng nói:

  -Thiên Bình, em nghĩ em thoát khỏi tôi được sao?

 Cô nghe câu này, cười khẩy đúng rồi anh coi cô là đồ chơi mà.Nhưng hành động tiếp của anh làm cô đứng hính.Anh vừa....... hôn cô.Oh My God, nụ hôn đầu của cô. Nhìn cô ngây ngốc đứng một chỗ, anh cười thoả mãn: Cô gái đáng yêu của anh vẫn yêu anh như vậy mà cứ cứng đầu, xem về sau anh trị cô thế nào

  - Thiên Bình, vừa nãy em vừa hét cái gì?

 Cô như giật điện, anh nghe thấy rồi ư?? Cô lắp bắp nói:

  -T tôi có ....nói.....gì....sao??

 Anh nhẹ nhàng áp điện thoại vào tai cô, cô đứng hình tập 3.Anh ghi âm lại ư, cô quay lại trừng mắt phồng má nói:

  -Anh đừng có vu khống??

 Anh đang bực , cực kì bưc , chiều nay anh đã đưa tay ra mà cô còn không nắm, lại còn chẳng thèm nhìn mặt anh chứ.Sự bực mình của anh bị bay đâu hết khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, bao lâu rồi anh không cảm thấy ấm lòng như vậy??

 -Bình nhi, em chịu về làm vợ anh chưa?? Anh đợi 3 năm rồi đấy??

 - Làm vợ anh?? Anh có vợ chưa cưới rồi không phải ư??Tôi không phải loại con gái thích phá hoại gia đình người khác.Mà anh nói 3 năm, Tch đi lừa đứa 3 tuổi đi.Không phải lúc đấy anh nói chia tay tôi sao?? Tôi nói rồi Tôi không phải búp bê hay con rối 

 Anh ngạc nhiên sau đó phì cười:

  -Em không đọc tin nhắn sao?? Anh viết rõ ràng: Đợi anh giải quyết với gia đình anh, sau đó chúng ta kết hôn nhé.Xong em trả lời rất rõ rành :ừm

 -Có sao?? Anh đùa tôi à

 -Em không tin??

 Cô gật đầu chắc chắn, đùa à cô nhắn đương nhiên cô biết chứ. Anh lôi điện thoại ra, cô càng trợn tròn mắt, điện thoại cũ của cô mà. Anh mở ra, cô càng trợn tròn mắt hơn, sau đó câm nín.Hơ cô là người có sĩ diện cực cao a~ 

  Thế là cô đành phải rước về nhà tên sói đó~ Còn con sói nào đó đương nhiên là nở nụ cười cực thoả mãn rồi!!!

    --------End

 #Aiko_II 

  Cháu tặng 2 ông bà^.^ xin lỗi vì sự chậm chễ, cháu thực lười a~

  Lynx_Yamaneko_LEA 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top