anh đâu rồi
hunhan 10/10/2017 ngày anh công khai ai đó. cứ xem như đây là 1 điểm dừng vậy.
.
Bắc kinh,8/10/2017
Dưới ánh nắng dài vô tận,cậu hiện nên như 1 đường nét hoàng quang, hảo soái là câu nói mà nhưng người đi đường dành cho cậu.
"Luhan, anh đâu rồi!
3năm 1599 ngày 38376 giờ khoảng thời gian khá dài cho sự chờ đợi nhưng cậu vẫn chờ vẫn ngu ngốc đợi.
Seoul,10/10/2014
" luhan huynh, em đây này" cậu hớn hở khi BMW đen của anh vừa đậu trước khiên nhà, người con trai trong xe bước xuống khuôn mặt cậu xụ xuống. Anh vẫn vậy đưa tay ra nhìn cậu.
"Hunnie..."
Cậu nhìn anh.
"Anh đi đâu sao"
Thấy cậu như vậy anh xoa đầu cậu cười nhẹ.
"Anh không bỏ em đâu anh đi rồi anh sẽ về mà vậy nên em phải ở nhà chờ anh có biết không" giọng nói anh ấm áp xoa dịu nỗi buồn của cậu. Ngày mới biết anh lúc nào cậu cũng kè kè bên anh còn anh thì bất chợt có thêm 1người em trai. Hồi đó mới 16 cậu còn nhỏ và hay nhõng nhẽo lắm. Anh đi đâu cũng đòi đi cho bằng được anh cũng đến thua thằng nhỏ. Năm nay cậu 20 cũng đã lớn để hiều được nhiều thứ.Phải,cậu lớn rồi đến lúc anh phải đi rồi. Anh hữa sẽ trở lại cậu có nên chờ không? Dẫu lí trí bắt không chờ nhưng trái tim vẫn nhớ. Cậu nhớ anh, nhưng anh đâu rồi?
.
Bắc kinh, 8/10/2017
Cậu chờ anh đã 3năm rồi không nghe thấy tin tức gì không biết anh giờ này ra sao nữa. Cậu lo lắm và cũng nhớ nhiều lắm. Không phải là cậu không còn kiên nhẫn để chờ anh mà là vì cậu muốn biết anh đang sống như thế nào? 3 năm chờ đợi khiến cậu nhận ra được nhiều thứ, nhận ra không có anh cậu không cảm thấy vui nữa, không có anh cậu không có ai nữa. Mọi thứ xung quanh vắng lặng dù thế giời bên ngoài vẫn náo nhiệt. Cậu thu mình lại sống trong cô độc và kí ức về anh. Nếu trước kia là cậu bé hoạt bát chạy quay luhan thì giờ cậu khoác nên mình vẻ ngoài trầm tính chững trạc,khuôn mặt lạnh lùng toán nên vẻ nam tính khó cưỡng. Luhan này,sehun của anh thay đổi nhiều lắm, không biết gặp lại anh có nhận ra cậu ấy nữa hay không?
Cậu đang trầm ngâm gắm nhìn vẻ hoa mĩ ở bắc kinh.
"Woa đẹp quá, gặp được phải đi thiên an môn với anh" cậu nghĩ thầm
"Đoàn làm phim Điềm mật bảo kích kia" tiếng ồn ào xung quanh cậu tò mò lại xem thữ.
"Lộc hàm à, bên này nè" người con trai đó khẽ nhìn qua.cậu đứng đằng xa nhìn thấy
"Là Anh, luhan" cậu gọi người đứng bên cạnh đánh vào vai cậu.
"Cậu làm ơn nhỏ tiếng đc không mà cậu gọi ai vậy đó là lộc Hàm mà, thiệt là cậu quê quá đến Lộc hàm mà cũng không biết"
"Là luhan mà" cậu nhìn theo phía sau người con trai đó. Anh nhìn xung quanh
"Hình như mình nghe thấy tiếng của sehun gọi mình..." anh nghĩ
"Anh đang tìm gì z,tìm em hả"
"Ừh tìm em" anh cười với cô gái vừa đi tới
"Ai z" cậu ngơ ngác hỏi
" à cậu hỏi cô ấy hả là QHĐ đấy (tính viết nguyên tên nhưng mà xin lỗi bộ nhớ em nhỏ nên lỡ quên mất tên chị rồi ^^) nghe nói cô ấy và lộc hàm đang quen nhau cũng không biết có phải thật không nữa"
Cậu chết lặng. Luhan của cậu đâu rồi, sao giờ chỉ toàn là Lộc hàm? Chắc là do anh giờ trở thành ngôi sao rồi bận rộn nên chưa tìm cậu hay là đúng như những gì mấy người đó nói, anh quên cậu rồi ư? Cậu thất thần bước đi, giờ cậu không biết sao nữa mọi thứ mông lung lắm. Điều đó là thật sao, không phải đâu họ cũng nói là hình như thôi mà chắc không phải đâu nhưng nếu mà không phải như z sao anh lại cười với cô ấy tại sao lại không về gặp cậu. Anh biết là cậu đang chờ mà.
Anh nhìn xung quanh khu sẽ quay cảnh tiếp theo, thấy bóng lưng ai đó rất quen. Anh chạy theo. Cậu quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân chạy tới. Khung cảnh tái diễn lại 3năm về trước.
.
"Hunnie này, từ nay anh không còn bên em nữa em phải tự giữ gìn sức khoẻ đó biết chưa không được nhõng nhẽo nữa" anh ô nhu nói rồi đưa tay lựng cầm cậu.
Có 1 điều anh không biết là cậu chỉ nhõng nhẽo với mình anh và cũng chỉ để mình anh lựng cằm. Nếu nhưng là năm cậu 16t chắc chắc cậu sẽ không để anh đi nhưng giờ là 20t dù muốn cậu cũng sẽ không được làm vậy. Cậu im lặng nhìn anh. Nhìn thật kĩ khuôn mặt anh, cậu không muốn quên đi nó cả nụ cười giọng nói anh.... Cậu không muốn anh rời xa cậu. Thấy cậu chầm ngâm anh gọi.
"Hunnie..." bất giác cậu ôm chầm lấy anh thật chặt không muốn buông ra, cậu hít thật sâu mùi hương anh cậu không muốn quên nó. Ngay lúc cậu chầm chậm tha anh ra 1 giọt nước mắt đã lăn xuống chạm nhẹ vai áo anh. Cậu sẽ không giữ anh lại vì anh đã chọn ra đi,cậu sẽ không níu lại đâu vì cậu biết như vậy là tốt cho anh.
"Hunnie à..." anh gọi tiếp, cậu cười. Dù không muốn nhưng cậu vẫn cười cậu muốn anh yên tâm rời đi. Anh vừa cười vừa nựng cằm cậu.
"Đến lúc anh đi rồi, em ở lại phải sống tốt biết không" anh xách vali lên cậu vô thức đưa tay lên giữ lại. Anh đặt vali xuống nắm lấy tay cậu.
"Hunnie này anh còn quay lại mà anh còn hứa dẫn em đi thiên an môn mà nhớ không? Tin anh đi" anh nói cậu gật đầu ngoài anh ra cậu còn tin ai nữa. Anh hứa là anh sẽ làm mà đúng không? Anh đưa cho cậu 1 cuốn sách nó là 1 cuốn tuyển thuyết ngôn tình.
"Anh thích cuốn sách này lắm em nhớ gữi cho cẩn thận lần sau anh tới anh đòi đây" cậu nhìn anh
"À mà em thích số 94 phải không còn anh thích số 7 trùng hợp trang số 7 và 94 trong cuốn sách này lại in 2 quả cầu giống hệt nhau và trang 101 lại là...tự mở ra xem đi, anh đi đây" anh chạy đi để cậu lại.
Cậu cứ đứng đó nhìn theo đến khi anh đi khỏi. Cậu mở sách trang số 101, nó là 1 tờ giấy trắng để có thể vẽ nên đó và ở dưới đó anh có ghi dòng chú thích
_cứ vẽ lên thứ em thích vì anh cũng sẽ thích thứ em vẽ nên.
Cậu ôm cuốn sách vào lòng. Cậu sẽ tin anh.
.
Bắc kinh,8/10/2017
Anh nhìn cậu rồi bất giác gọi, anh vẫn còn nhớ cậu.
"Hunnie..." vẫn là khung cảch đó cậu ôm chầm lấy anh ,nước mắt đẫm mi và ướt vai áo anh.
Không biết có phải trùng hợp hay không như mà chiếc áo năm xưa anh mặc để rời xa cậu được cất đi nhưng không biết vì sao hôm nay lại lấy ra mặc lại. Cậu ôm anh thật chặt bất giác anh đưa tay nên vuốt vai tóc cậu.
Có 1 điều anh đã giấu cậu. Hôm anh đi anh đã rất nhanh chóng để tạm biệt cậu vì anh biết chỉ cần trần trừ thêm chút nữa là anh sẽ không lỡ rời xa cậu. Mà anh không đi thì không được vì anh lỡ yêu cậu mất rồi anh phải cho mình thời gian đính chính lại vì anh và cậu đều là nam không có tương lai đâu, còn cuốn sách nó là thứ duy nhất anh dành tình cảm của anh trong đó cũng gữi cho cậu rồi anh không còn gì để lưu luyến nữa.
Ngồi trong xe nhìn ra kính chiếu hậu cậu vẫn đứng đó.
"Hunnie anh xin lỗi là tại anh yếu đuối không đủ dũng cảm để ở lại bên em xin lỗi anh vì anh sẽ không thể dẫn em đi thiên an môn được"
À thì ra ngày 07 rời xa là ngày 94 mất 07 mãi mãi.
Trong lúc cậu và anh đang ôm nhau thì 1 cô gái chạy tới giật mạnh tay anh khiến anh lùi lại phía sau cuốn sách trên tay cậu rớt xuống trang 101 được lật ra. Cậu đã vẽ hình 1 trái tim và 94&07 ở bên trong
"Sehun giới thiệu với em đây là QHĐ bạn gái anh."
thì ra là vậy cậu chờ đợi anh trong 3 năm đây là những gì anh trả lại cậu, cậu cúi xuống lượm cuốn sách nên phủi bụi trên nó. Nhìn nó thật kĩ và đưa nó cho anh
"Hi vọng anh và chị sẽ thích nó. Còn thiên an môn em tự đi được rồi, chào anh chị" cậu nói và quay người bỏ đi.
"Để anh đưa em về..." anh nói nhưng còn chưa bước được bước nào QHĐ đã gữi anh lại.
"Không cần đâu, tôi tự về được" cậu nói rồi bỏ đi.
_Luhan này thì ra ngày anh đi tôi mất anh rồi đáng lí ra tôi không nên chờ.Em trai đến cuối cùng cũng chỉ là em trai. À mà không phải anh giờ đâu còn là Luhan đâu mà là Lộc Hàm mới phải. Xin lỗi anh tôi không quen biết Lộc Hàm tôi chỉ biết luhan của tôi thôi. Xin lỗi anh tôi cũng không đủ dũng cảm mà chúc hai người hành phúc đâu vậy nên anh quên tôi đi. Và cảm ơn anh vì những gì anh làm cho tôi. 1599 ngày tôi đã được hạnh phúc. Tôi rất muốn hỏi anh luhan của tôi đâu rồi nhưng mà thôi lỡ có Lộc Hàm rồi cần luhan làm gì nữa. Tôi sẽ sống trong quá khứ vì nơi đó có anh. Tôi yêu anh. 07 của tôi.
Vậy Quá khứ, Luhan đâu rồi!
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top