Thích
"Minseok,tớ thích cậu,ta có thể tìm hiểu nhau không?"
"Minhyeong t-tớ,không được đâu"Minseok nghe được lời tỏ tình thì mặt mũi đỏ ửng,vội kéo tay Minhyeong vào một góc khuất vắng người
"Minhyeong,tớ... chúng ta mới chỉ học đại học,còn quá sớm mà"
"Vậy có nghĩa là Minseok cũng thích tớ?"Minhyeong mặt có chút biến sắc nhưng hắn lại chẳng có gì là bất ngờ,như phần nào dự đoán được câu trả lời của cậu,hắn nhướng mày,khoé môi cong nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Minseok dù chỉ một giây
"Ý tớ là,k-không phải vậy"Minseok nói năng lắp bắp đến nơi rồi,cậu xoa xoa tay,mắt chẳng chịu yên mà nhìn xung quanh,cậu chẳng thể thấy được ánh mắt có đôi phần tức giận nhưng lại dịu dàng của Minhyeong lúc ấy,hắn đưa bàn tay lớn của mình lên chiếc cằm mềm mại của Minseok rồi chỉnh nó đối diện với khuôn mặt điển trai của anh để hai ánh mắt cuối cùng cũng va vào nhau
"Minseokie,nói dối là xấu đấy"Minhyeong biết,biết rằng Minseok chỉ đang né tránh tình cảm của mình nhưng....vì lí do gì nhỉ?
"..."Minseok ngập ngừng,muốn nói rồi lại thôi dường như đang cố thu mình lại,chẳng cho ai đụng vào
"Nói tớ nghe nhé?"Minhyeong nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Minseok,hắn ôm cậu vào lòng khi thấy mắt Minseok đã rưng rưng, để cậu thoải mái cho cảm xúc của mình tuôn ra theo những giọt nước mắt
"Tớ sợ lắm..hức..sợ Minhyeong sẽ thất vọng khi yêu tớ....hức..sợ tớ sẽ khác xa tưởng tượng của cậu....hức.....sợ cậu sẽ làm tớ buồn thì sao?"cún nhỏ dụi đầu vào người Minhyeong,nước mắt cứ rơi làm cho chiếc áo khoác của Minhyeong bị ướt một mảng,nó cũng làm cho giọng cậu trở nên ù ù,khó nghe nhưng vẫn đủ để Minhyeong hiểu được hết khổ tâm của Minseok
Minhyeong im lặng,hắn chỉ biết ôm cậu chặt hơn,hắn thương cho Minseok bé nhỏ bị những nỗi lo âu hành hạ và cản trở anh đến với em,anh chầm chậm lau đi những giọt nước mắt trên chiếc má mềm,giọng anh giờ chỉ là tiếng thủ thỉ
"Minseokie,tớ thích cậu"anh lặp lại lời tỏ tình,như để nhấn mạnh rằng Minseok sẽ chẵng cần quan tâm tới những điều khác,chỉ cần biết là anh thích cậu thôi
"Tớ chẳng chắc rằng Minseok có làm tớ thất vọng không nhưng có một điều tớ chắc chắn......tớ sẽ không làm Minseok buồn đâu"hắn buông em ra,nắm lấy đôi vai nhỏ bé,ánh mắt kiên định hướng về phía Minseok
Minseok bất giác cười thành tiếng, trên khuôn mặt cậu chẳng còn vướng bận gì vì cuối cùng đã trút bỏ hết những lo lắng ban đầu,cậu xoè bàn tay nhỏ của mình để Minhyeong nắm,thay cho lời đồng ý
Hôm đó,khi buổi chiều ngày Noel kết thúc,cũng là lúc tình yêu của họ bắt đầu...
______________________
Cảm ơn mng vì đã đọc hết chap <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top