R18|| NakrothZephys
OOC Nặng, Phản Bội Bán Cho, Có yếu tố MobZep ( cả 2 nó đéo có gì đâu), Hành Hạ, Ngược. Và kha khá nhiều đoạn cắt đấy.
Ờm, chap này tặng bạn kia nhé, mà ngủ quên mất:)
–_–
Zephys đứng giữa cơn mưa, từng bước chân run rẩy đạp lên mấy ngọn cỏ đã lâu khô héo, cố chống trọi cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết bất ngờ ập đến không lời báo trước mang tới.
Nhưng cậu không dừng bước, cậu biết nếu nghĩ mệt, các Tay Sai kia không sớm thì muộn cũng sẽ bắt cậu đem về cho tên Khốn Khiếp kiêm Chủ Nhân bọn kia. Sức khoẻ cậu đang dần suy kiệt, đôi chân cứ nhiều lắm lúc lại khụy xuống, gắng sức mãi mới đứng dậy đi tiếp nổi.
Trông kìa? Con đường lớn sao?
Nơi đáy mắt từ lâu suy kiệt giờ đây như thấp lại lên ngọn lửa nhỏ sáng giữa trời giông gió bão tố, cậu từng bước xuy kiệt rõ, lê lết về phía con đường ngay trước mắt...
__
– Nó lại bỏ trốn nữa rồi à?
Nakroth cầm điếu thuốc trắng, rít một hơi dài rồi thở ra dòng khói trắng xám như sương mây mờ mờ phưởng phất trong cái gió khẽ lạnh tanh, như lòng thương người hắn đã nguội đi từ khi nào chính nó cũng không rõ.
– Vâng.
Người kia đối đáp rõ ràng, rồi cúi người thấp xuống Cung Kính Nakroth rồi rời đi không nói lời gì nữa sau khi hoàn thành câu hỏi cần được trả lời của hắn mà cũng cần phải triệu tập đến.
Nakroth mặt mày nhăn nhó lại, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại riêng của mình như đang chờ ai đó nhắn hoặc có cuộc gọi tới mình.
" Reng Reng Reng!!!"
Như dự đoán của hắn, có người lập tức đã gọi tới số của mình.
_ 1 Tỷ của tôi lại bỏ trốn.
_ 10 phút sau sẽ có ở sảnh chí nhà ngài, Ngài muốn bộ gì?
_ Khoả Thân.
_...
" Tút tút..."
__
Mắt cậu mơ màng, cậu không thấy rõ bất cứ thứ gì xung quanh cả, là do kiệt sức hoặc là do cơn mưa che làm nhoà đi đôi mắt xinh đẹp như viên pha lê tím thạch anh đó, hay cũng có lẽ là cả hai đó...
Nhưng cái giọng tiếng giọng nói quen thuộc vang vẳng phía sau khiến cậu sợ hãi, giọng này quen lắm, không phải hắn mà là Người Cũ... Kẻ đã không màn tình thương bán em cho kẻ khác chỉ để lấy 1 Tỷ xoá Hết số nợ gã tự làm, dù việc này chẳng có liên quan đến Zephys, nhưng việc này chẳng khác nào nói cậu rằng là kẻ đã bày mưu khiến nó ra nông nỗi và cái này là sự trả giá thích đáng.
Cậu cảm giác bị nhiều bàn tay đụng chạm vào cơ thể, cảm nhận hiện tại rõ ràng nhất là cảm giác bị cởi đồ thoát y trong bất lực hoàn toàn, sức cậu sao có thể chống nỗi lại đây?
__
Tỉnh dậy lần nữa sau lúc đó, kí ức nhạt nhoà cho biết rằng, bản thân lần nữa bị bắt về, nhưng tình trạng không mảnh vải che thân thể...
Cái lạnh của không khi khiến Zephys co rúm cơ thể người lại như giữ lấy hơi ấm, cơ thể vẫn không ngừng run lên, đầu nó choang choáng, trán chảy đầm đìa mồ hôi thi nhau rơi xuống, ánh mắt mơ hồ ngấn nước lệ như sắp khóc ngay lâph tức... Có lẽ nó đã bị bệnh rồi...
Bỗng nhiên cái mền to ấm bị phủ lên báo trùm cả người gầy gò rồi nhấc lên một cú đã ăn trọn, quả thật, người nó rất nhỏ và ốm, nếu nhìn xơ qua vẫn chưa kĩ chắc chắn sẽ nghĩ rằng nó chỉ là 45kg đổ xuống, không hơn cũng không kém.
Nakroth đem cậu về phòng đặt lên cái giường êm êm chính đích thân cậu lựa chọn cho.
Cảm nhận được cái ấm khiến cậu thư giãn, cơ mặt dần dịu ra, không còn cái cảm giác nghiêm túc đến đáng sợ đấy nữa, cậu cứ thế dụi dụi vào mền như mèo con được xoa đầu làm dễ chịu.
Nhưng bỗng nhiên, cái chạm nhẹ vào da thịt trườn lướt như con rắn bò quanh lấy chân mình khiến cậu choàng tỉnh dậy.
Trước mắt lạ cảnh Nakroth khi nào đã lấy một chân cậu gác lên vai còn có dùng tay cố định để nó không rút chân lại nỗi, tay còn lại vẫn đang lăm le chuẩn bị khai phá lỗ huyệt.
Zephys run rẩy toàn thân, cũng như suy đoán của hắn, cậu đang cố rút chân lại, hắn siết chặt lấy dùng sức dần dần mạnh hơn, nếu nhìn kĩ có thể thấy đùi đã đỏ lên trông thấy.
– Hức...! Đ-Đau...
Cậu khóc nấc lên, cơ thể cậu thực yếu quá, không thể chống lại nỗi cái hành động này, còn thêm bị bệnh nữa... Thực xui xẻo mà?
Nakroth thấy cậu khóc như thế tự dưng lại càng nứng thêm, con cặc to bự của hắn chưa được giải thoát vương lên cao làm quần đang mặc phải phồng lên như túp lều.
Hắn ta cầm lấy cái khăn đen từ đâu đó, thuần thục bịt đôi mắt cậu lại, hắn dù đã biết rõ, cậu rất sợ bóng tối vì em sợ nó có thể sẽ nuốt chửng cậu lại sao hắn lại là bóng tối theo cậu ví thế kia?
Dù biết vậy nhưng hắn đâu mấy quan tâm đến điều đó đâu?
__ Cắt đến H.
Cặc dần xâm nhập vào lỗ huyệt nhỏ ẩm ướt, điều này khiến cậu đau đớn, khó chịu và hình như cả... Sướng?
– ahh!!...
Nghe tiếng rên của cậu vang bên tay không biết đã lần thứ bao nhiêu, sợi dây lí trí cuối cùng đứt gãy như sợi bún.
Nakroth dùng sức dập mạnh liên hồi vào dù chỗ đó có siết chặt đến bao nhiêu đi chăng nữa, hắn ta cũng chả dừng lại tốc độ luân động.
– Ư...! ahhh...
Cậu không chịu nỗi mà từ chối cơn khoái cảm mà cắn môi kìm chế nữa, miệng nhỏ khép mở phát ra mấy tiếng rên dâm đãng đây kích thứ hắn.
Sức dập lại càng lúc càng mạnh thêm, như muốn đảo ngược cả ruột gan cậu vậy.
– AH!! Dừng! Đ-Đau!!
– Câm mồm, nhiệm vụ của mày là để tao chịch, hiểu không?
Nói xong, Nakroth tát vào khuôn mặt em cái mạnh vang dội trong căn phòng tiếng bốp vang rõ mồn mộ, khiến em rùng mình đau đớn đưa tay sờ sờ nhẹ vào vết bị đánh trên mặt, không thấy cũng biết nó đã đỏ ửng lên rồi.
Khoái cảm mới chấp nhận đã tan biến đi đâu mất, thế lại chỗ đó cảm giác đau đớn tới tận xương tủy.
Tới một lúc nào đó chính cậu cũng chẳng nhớ nỗi nữa rồi, nỗi đau hành hạ khiến cậu mơ màng không biết trời trăng mây gió gì nữa, chỉ biết để hắn ta hành hung, sỉ nhục và lăng mạ cơ thể đến cùng cực.
Lúc đó, nhịp dập của hắn mạnh gấp mấy lần hồi nãy, mông cậu bị đoạn thúc đấy đỏ lại càng đỏ ửng một mảng thêm, cậu dù có đau đớn nhưng tay chân bủn rủn cả rồi cũng không thể làm gì chống trả nỗi nữa, nhưng dù có sức cũng chẳng làm gì được, vì cậu biết làm điều đó chỉ càng đau đớn thể xác thêm mà thôi...
Bỗng nhiên, dòng nước tinh trùng chảy đầy chiếm vào lỗ huyệt, điều này khiến bụng Zephys phồng to lên một chỗ thấy rõ khiến cậu rùng mình theo đó cũng bắn ra.
Nakroth rút ra, nhanh nhẹn lấy món đồ chơi tình dục nhét vào bên trong, ngăn tinh dịch nóng hổi chảy ra ngoài, nó làm cậu thật sự khó chịu quá...
Rồi hắn ta cũng mặc lại bộ đồ đang vươn vải dưới đất, mặc lại vào người rồi mở cửa ra, không quên quay lại liếc nhìn cơ thể Zephys còn đang phải chịu giữa ranh giới khoái cảm tình dục và đau đớn thể xác, không quên buông lời nhục mạ.
– Đĩ điếm thật.
Xong thì ra ngoài như không có chuyện gì, mặc em ở đó, chịu mọi thứ...
–_– Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top