.
Jungkook: Chú ơi! Cho cháu một phần bánh gato dâu.
Một cậu nhóc 6 tuổi đứng dưới quầy gọi đồ ăn, vì còn nhỏ nên em thấp hơn cái quầy, lần nào đến chủ tiệm cũng chỉ nghe giọng mà không thấy người. Ông chủ nghe chất giọng quen thuộc liền cười rồi chòm ra ngoài khum xuống xoa đầu cậu nhóc.
Taehyung: Bé ra ngoài kia ngồi, chú sẽ đem ra ngay.
Kim Taehyung năm nay chỉ mới 20 tuổi, nhưng lại rất thích làm bánh nên đã tự mở cửa hàng cho riêng mình. Dù cửa tiệm nhỏ nhưng lại rất đông khách vì một phần bánh anh làm rất ngon, một phần vì chủ tiệm rất đẹp trai khiến cho các chị gái hay lui tới.
Jimin: Nè, lần nào cậu nhóc đó cũng chỉ gọi bánh gato dâu, không ngán sao.
Taehyung: Trẻ con mà, thích món gì sẽ ăn cho đã thôi. Cậu lo làm việc đi, lát Yoongi sẽ đến đấy.
Jimin: Biết rồi
Jungkook ngồi trên ghế đong đưa chân, bàn tay trắng nõn ôm hai gò má phúng phính, môi chu chu hát cái gì đó.
Jungkook:"La la la~ chú Taehyung đẹp trai quá đi~ thật thích quá đi~"
Taehyung đi lại nghe được em bé này hát như vậy, lòng như nở hoa, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Đặt dĩa bánh xuống, mắt ôn nhu nhìn Jungkook hỏi.
Taehyung: Thích chú đến vậy sao ?
Jungkook: Nae, thích lắm ạ~
Taehyung nở nụ cười hài lòng, béo má phúng phính của em
Jungkook đã đến đây thường xuyên hơn ba tháng rồi, một tuần lại đến hai ba lần, lần nào cũng chỉ gọi bánh gato dâu. Bé rất thích ăn bánh còn thích luôn cả ông chủ nữa. Em mập mạp, đáng yêu, nói chuyện còn hay chu chu cái môi đỏ mọng ra nhìn rất cưng nên được các cô chú làm trong quán yêu mến. Cửa tiệm mở ra, một vị khách trông rất soái ca bước vào, là Min Yoongi đến đưa cơm trưa cho bé cưng của mình-Jimin. Có người yêu lúc nào cũng hạnh phúc mà, Yoongi và Jimin quen nhau gần hai năm rồi, anh lớn hơn Jimin hai tuổi. Cả hai tuy có nhiều lần cãi vã rất dữ dội nhưng đều chọn ở lại vì nửa kia, một tình yêu ai ai cũng ngưỡng mộ. Taehyung cũng ước sẽ có một bé người yêu như vậy để cưng chiều bầu bạn, nhưng tiếc là vẫn chưa tìm được ai cả. "Rồi sẽ tìm được thôi, không sớm thì muộn"
Không lâu sau cũng có một cặp đôi bước vào nhưng có lẽ là đang cãi cọ. Người đi trước thì mặt mày cau có, còn người đi sau thì miệng ríu rít xin lỗi.
Namjoon: Jin-hyung, cho em xin lỗi mà.
SeokJin: Tôi không có quen anh.
Namjoon: Đừng mà, em xin lỗi..
SeokJin: Em làm vỡ bao nhiêu cái bát của tôi rồi!? Lần này lại thêm 1 cái, còn là cái tôi thích nhất.
Cái tính hậu đậu của Namjoon ai cũng biết rồi, lâu lâu lại làm vỡ vài cái bát đắt tiền để mua bát mới về, chứ tiền xài hoài không hết. Cứ một, hai tuần quán của Taehyung lại có những câu chuyện như vậy xảy ra. Không biết quán anh có điều gì nhưng mỗi lần cãi nhau Jin và Namjoon đều đến đây như đã có hẹn.
Taehyung: Sao mỗi lần cãi nhau 2 người đều đến đây vậy?
SeokJin+Namjoon: Thích!!
Yoongi: Đồng thanh đến như vậy cơ à!?
NamJoon+SeokJin: Không có!!
Jungkook: hihi* em nhìn mọi người cười tít cả mắt*
Taehyung: Bé con không được cười.
Jungkook: Nae~
Taehyung: Ngoan* xoa đầu Jungkook*
Jimin: Hai người hạ hỏa uống tí nước đi.
Jimin bưng 2 ly trà ra cho NamJin, Jin lấy ly nước uống cạn, nãy giờ la NamJoon nên khát quá ấy mà. NamJoon nhìn Jimin, Yoongi, Taehyung với ánh mắt cầu cứu, ý muốn họ giúp anh khiến Jin nguôi giận. Ai cũng biết tính anh Jin, có ngu đâu mà can vào cho ăn chửi chung chứ. Jungkook bước xuống ghế lại gần Jin xoa xoa cái chân mày đang nhắn nhó kia.
Jungkook: Chú đừng giận nữa ạ. Mẹ cháu nói phải luôn vui vẻ, hiền lành mới xinh đẹp.
Jin rất thích trẻ con, gặp Jungkook dễ thương còn dẻo miệng nên rất ưng, liền không cau có nữa mà cười tươi nói với em.
Jin: Được chú không giận nữa. Nhưng mà ai kia phải mua bánh cho chú ăn. Chú đói rồi.
NamJoon nghe liền hiểu ý nhìn Taehyung gật đầu. Taehyung đi vào đem một phần bánh gato ra cho Jin, cả bọn cùng cười vui vẻ nói chuyện.
Tới chiều tối mọi người đều lần lượt đi về, tiệm bánh cũng gần đóng cửa rồi. Jungkook đã ngủ gật ở trên bàn từ lâu , vừa đi học về em đã chạy đến tiệm bánh chơi với mọi người nên có lẽ rất mệt. Ở đây rất vui còn có bánh ngon nên em rất thích mà thường xuyên tới.
Taehyung sau khi tan làm luôn đưa Jungkook về, ba mẹ Jungkook cũng biết anh, thấy anh hiền lành tốt bụng nên cũng không cấm em chơi với anh. Đúng rồi ba mẹ bé xã tương lai mà, phải vậy chứ.
Taehyung: Cháu đưa Kookie về ạ.
Mẹ Jk: Cảm ơn cháu, lại làm phiền rồi.
Taehyung: Không sao ạ, có bé con đến tiệm chơi là con vui rồi.
Nói chuyện xong anh cũng đi về nhà. Nhà của anh cách nhà Jungkook không xa, đi tầm 10-15p cũng về nhà. Taehyung có người anh họ tên là Jung Hoseok. Hoseok rất hoạt bát, hai anh em ở cùng nhau cũng rất hòa thuận, tất cả mọi người đều là bạn bè than thiết.
Hoseok: Về rồi à. Mệt không ?
Taehyung: Hôm nay có bé con đến chơi nên không mệt.
Hoseok: Nhóc đó còn nhỏ lắm đấy, cái thằng này*kí đầu Taehyung*
Taehyung: Có sao, em đợi bé con lớn lên rồi cưới cũng không muộn, hehe.
Hoseok: Vậy 2 tháng nữa lên Seoul lập nghiệp có nói cho nhóc đó biết không? Con nít nó đã quen mùi ai rồi thì khó tách ra lắm đấy. Có khi em đi, nhóc đó còn khóc ầm ĩ lên.
Taehyung: Em sẽ nói sớm thôi.
Hôm nay, Kookie lại đến chơi nữa nè, vẫn như cũ, một phần bánh gato dâu. Không phải tự nhiên em thích dâu đâu mà lần đầu em đến tiệm mua bánh, em nghe Taehyung nói rất thích ăn dâu, con nít mà, suy nghĩ ngây thơ lắm, cứ thấy người mình thích thích ăn gì thì ăn theo thôi. Nên mỗi lần đến đều ăn vị dâu.
Taehyung: Bé con đến rồi~ Mau lại kia ngồi chú sẽ đem ra.
Jungkook: Nae~
Taehyung đem bánh ra còn thêm một ly sữa chuối. Trong menu quán không có sữa chuối nhưng nghe mẹ em bảo em thích uống sữa chuối lắm nên Taehyung mua riêng cho em.
Jungkook: Cháu đâu có gọi sữa đâu ạ.
Taehyung: Chú mua riêng cho bé.
Jungkook cười híp mắt, gật đầu cảm ơn Taehyung.
Taehyung: Kookie này.. chú sắp chuyển đi nơi khác ở rồi.
Jungkook nghe như hiểu ra vài phần, mắt long lanh nhìn anh hỏi.
Jungkook: Chú không về đây nữa ạ ? Chú không bán bánh cho Kookie nữa sao..hic..hic
Hỏi được 2 câu mắt đã không kiềm được mà khóc sướt mướt. Xuống ghế chạy lại trèo lên lòng anh, tay ôm chặt.
Jungkook: Cháu thích chú lắm, chú đừng đi mà..hic..hic
Taehyung: Bé con ngoan, chú sẽ gọi điện cho Kookie mỗi ngày nhé, lâu lâu sẽ về thăm Kookie chịu không ?
Jungkook: Không được nhìn thấy chú sẽ buồn lắm..
Taehyung: Chú sẽ gửi hình cho cháu chịu không!?
Jungkook cũng rất hiểu chuyện, biết Taehyung chắc có việc quan trọng nên mới phải chuyển đi, em buồn buồn gật cái đầu nhỏ.
Taehyung: Ngoan, chú thương Kookie nhé, ngồi vào chỗ ăn hết bánh nào.
Jungkook: Nae.
----
Thời gian trôi nhanh thật mới đấy mà đã đến ngày Taehyung lên Seoul rồi, anh đến nhà Jungkook tặng cho bé con một chiếc bánh gato dâu để nói lời tạm biệt. Ai cũng nghĩ Kookie thích Taehyung như vậy, ngày anh đi chắc em nó sẽ khóc nhiều lắm. Nhưng anh thật sự ngỡ ngàn vì ngày hôm đó em trước mặt anh em không khóc tí nào cả, còn hôn vào má anh một cái" chụt".
Taehyung: Kookie ngoan, ở Bussan học hành chăm chỉ nhé.
Jungkook: Cháu sẽ cố gắng học ạ* cười mỉm*
Anh xoa đầu bé con rồi cúi chào ba mẹ em, anh lên xe đi mất rồi. Jungkook vẫn đứng đó nhìn theo bóng anh, không nhúc nhích.
Mẹ Jk: Kookie vào thôi con, chú Taehyung đi xa lắm rồi.
Em vẫn đứng đó, ba Jk thấy vậy lại bế em lên.
Ba Jk: Sao lại khóc rồi!?
Jungkook: Hức..Chú ấy đi mất rồi.hức...không ai bán bánh cho con ăn nữa...hic.không ai chơi với con nữa..hic
Jungkook cứ thế òa khóc lớn hơn, ba mẹ em chỉ biết lắc đầu đưa em vào nhà dỗ dành. Không phải em không buồn mà em muốn tiễn chú Taehyung đi trong vui vẻ, không muốn khiến chú buồn hay thất vọng. Ây yaa!"Bé con" này của Taehyung hiểu chuyện quá đi!
-----
Hôm nay em làm bài xong sớm nên được call video với anh.
Jungkook: Hôm nay chú có mệt không ạ?
Taehyung: Rất mệt cho đến khi nghe giọng của Kookie
....
Vì còn nhỏ nên em không được ngủ trễ, nói chuyện một chú thì phải đi ngủ.
------------
Jungkook: Ngày mai cháu lên cấp 2 rồi. Cháu hồi hộp quá.
Taehyung: Không có gì đâu, Kookie rất dễ thương, sẽ được nhiều bạn bè yêu quý mà.
-------------
Jungkook: Hết ngày mai là cháu sẽ thi vào đại học rồi, cháu sợ rớt lắm=((
Taehyung như hiểu được nỗi sợ của em, hôn vào màn hình tạo ra tiếng"chụt" rồi cười nói an ủi em.
Taehyung: Không sao, rớt chú sẽ nuôi.
Taehyung: Vậy ngày mai có muốn đi chơi không?
Jungkook: Không có chú không vui.
Jungkook bĩu môi than phiền với Taehyung, làm anh phải bật cười với bé con đáng yêu này.
Taehyung: Trễ rồi, mau đi ngủ, chuyện ngày mai thì để mai tính.
Jungkook: Nae~Chú ngủ ngon.
Taehyung: Kookie ngủ ngon.
Ngủ một giấc thật ngon rồi tỉnh dậy, Jungkook cảm thấy thật sảng khoái, vươn vai mặt ngáy ngủ đi xuống dưới lầu.
Jungkook: Ba mẹ hôm nay ăn..!??!!
Mọi hành động đều dừng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Jungkook: Chú..chú sao lại ở đây !??!
Taehyung: Chú về thăm mọi người.
Mẹ Jk: Kìa Kookie, mau đi thay quần áo.
Jungkook giật mình nhìn lại bản thân, ôi trời, vẫn chưa rửa mặt nữa, mất mặt chết đi được. Em nhanh chân chạy lên lầu để lại mọi người dưới lầu cười phá lên.
Taehyung: Hôm nay cháu dẫn Kookie đi chơi được không ạ?
Ba Jk: Được con cứ tự nhiên, dù gì ngày mai Jungkook cũng đi thi, hôm nay cho nó đi chơi thoải mái lấy tinh thần.
Jungkook nghe được sự đồng ý của ba liền rất vui, lâu lắm rồi em mới được đi chơi với Taehyung nên rất háo hức.
Taehyung đèo em đi trên con phố quen thuộc, buổi sáng vẫn còn sương lạnh, em đút hai tay vào túi áo khoác anh giữ ấm. Nhìn lại cũng nhanh thật, mới đây đã được mười hai năm rồi, Jungkook giờ đây đã lớn rồi. Khi nhỏ ú na ú nần đáng yêu, lớn lại có dáng rất chuẩn, vẫn là chiếc mũi cao đó, đôi môi đỏ mọng, con ngươi long lanh, còn có thêm một chiếc eo hoàn hảo, quá chuẩn !
Jungkook và Taehyung dừng chân tại công viên gần trường học. Mặc dù ngày nào cũng nói chuyện điện thoại kể với nhau đủ chuyện nhưng gặp nhau em lại luyên thuyên thêm biết bao nhiêu là chuyện, hai người cùng đi với nhau, một người nói, một người nghe, lâu lâu lại cười phá lên. Kiểu hẹn hò mà ai cũng muốn đây mà, đơn giản nhưng hạnh phúc. Nói vậy thôi chứ Taehyung vẫn chưa tỏ tình Jungkook nhà ta đâu nhé.
Taehyung: Jungkook này..
Jungkook: Nae
Taehyung: Ngày mai nếu Kookie thi thật tốt đậu vào trường mình muốn chú sẽ thưởng cho nhé!?
Jungkook: Thưởng gì ạ?
Taehyung: Bé con muốn gì nào?
Jungkook: Làm người yêu chú ạ.
Jungkook nói một câu chắc như nịt, không ngần ngại, em muốn được chính thức bên Taehyung lâu rồi, đây là cơ hội tốt. Taehyung cười tươi gật đầu, thật là sao Jungkook này lại hiểu ý Taehyung thế chứ.
Y/N: Hopi, anh nhìn xem kia có phải Taehyung và Jungkook không?
Hoseok: Hình như là đúng rồi bảo bối.
Y/N: Uầy, hẹn hò rồi cơ à.
Hoseok: Haha, cũng đợi nhau mười mấy năm rồi mà.
Y/N: Em muốn ăn kem~
Hoseok: Được lên anh cõng bé đi mua kem nhá.
Y/N: Nae~
Thật tình cờ, hôm nay Hoseok cũng dẫn người yêu mình đi dạo, vô tình bắt gặp cặp đôi kia. Hoseok và Y/N quen nhau hơn 4 năm rồi, hiện tại Y/N đang sống ở nhà của Hoseok, vì Taehyung lên Seoul nên nhà còn trống 1 phòng, cũng tiện để hai người bên nhau nữa.
Vì công việc ở Seoul vẫn chưa hoàn thành, nên Taehyung chỉ về chơi một ngày với bé con của mình rồi lại phải đi. Nhưng không sao, biết em có kì thi căng thẳng nên anh đã về Bussan ngay trong đêm, điều đó thể hiện rằng anh thương Jungkook của mình cỡ nào. Chiều tối rồi, anh đưa em về, sau đó ở lại ăn cơm cùng gia đình bé con.
Taehyung: Cảm ơn mọi người vì bữa ăn lắm ạ. Con xin phép về.
Ba Jk: Con đi về cẩn thận.
Taehyung: Vâng.
-------
Cuối cùng Jungkook cũng thi xong, thở phào nhẹ nhõm rồi gọi điện thoại cho Taehyung.
Jungkook: Chú ơi! Cháu thi xong rồi.
Taehyung: Thi có tốt không?
Jungkook: Tốt lắm, bài nào cũng làm được hết.
Taehyung: Kookie giỏi nhất, vậy khi nào Kookie lên Seoul chú sẽ thưởng cho nhá?
Jungkook: Vâng ạ,hihi.
Em cười tít cả mắt vì vui sướng, tắt máy rồi đi về nhà. Ngày có kết quả, em đậu vào nguyện vọng một, đúng là Jungkook không khiến mọi người thất vọng mà. Tạm biệt ba mẹ rồi lên Seoul ở cùng Taehyung.
Mẹ Jk: Lên Seoul rồi nhớ phải học hành thật tốt, cẩn thận người lạ.
Ba Jk: Khi nào rảnh về thăm ba mẹ nhé.
Jungkook: Con nhớ rồi ạ.
-----------
Taehyung: Bé con ở phòng này nhé, có gì cứ gọi chú giúp.
Jungkook: Chú, cháu lớn rồi đừng gọi là bé con nữa.
Taehyung: Hửm
Jungkook: Đừng gọi cháu là bé con nữa cháu lớn rồi
Jungkook giận dỗi khoanh hai tay phồng má vì Taehyung giả vờ như không nghe thấy.
Taehyung: Vậy hôm nay em muốn ăn gì ?
Jungkook: Em muốn ăn mì hải sản.
Jungkook cười tươi nhìn Taehyung, cuối cùng cũng gọi Jungkook là em, trong lòng Jungkook cảm thấy có một cảm giác rạo rực không nguôi. Biết rõ Jungkook vẫn còn nhỏ nên Taehyung luôn giữ chừng mực, chăm em từng chút. Sống với nhau 3 năm, Jungkook bây giờ đã là sinh viên năm cuối, dần dần trưởng thành hơn rồi.
Hôm nay là sinh nhật của Jungkook nhưng anh có cuộc họp khá với đối tác ở công ty. Jungkook ngồi ở nhà cứ lo lắng không ngừng vì thường nếu tắng ca Taehyung sẽ gọi nói cho em nhưng hôm nay gần 9h rồi không có một thông báo nào cả.
Jungkook: Aishh cái chú này làm em tức chết mà.
Jungkook bực bội quăng điện thoại lên sofa, ôm gối ngồi xem phim. Gần 10h30 thì có cuộc gọi, là Taehyung.
Jungkook: Aloo
Taehyung: Hôm nay chú sẽ về trễ lắm, em ngủ trước đi nhé.
Jungkook: Bao giờ chú về?
Taehyung: Không biết nữa. Em cứ ngủ trước đừng chờ chú.
Jungkook: Vâng..
Anh quên hôm nay sinh nhật Jungkook rồi sao ? Còn bỏ em một mình nữa. Jungkook ủ rũ đi lên phòng. Nằm được một tí lại nghe tiếng lục đục dưới nhà, em rùng mình toát mồ hôi, là trộm ư. Nhẹ nhàng mở cửa đi ra, sẵn tay cầm thêm cấy chổi. Trong bóng tối, em thấy một dáng người đang lục mò gì đó, nuốt nước bọt, dũng cảm xoong tới.
Jungkook: Yahh! Tên ăn trộm kiaaaa
...: AAA, đau chú Kookie.
Nhà tối om nên Jungkook không thấy rõ là ai, cứ mò mẫm người Taehyung. Sờ mặt, mắt, mũi, miệng, sờ khắp người anh.
Hoseok: Happy Brithday Jungkook!!
Đột nhiện cả căn nhà bừng sáng, là mọi người tổ chức sinh nhật cho Jungkook.
Jimin: Bất ngờ chứ!?
Yoongi: Mọi người đặc biệt đến đó.
Jungkook vui lắm luôn, mấy năm rồi sinh nhật của em không đông vui như vậy. Ở Bussan em chỉ đón sinh nhật với ba mẹ và vài người bạn thôi.
Jungkook: Chẳng phải mọi người ở Bussan ạ.
Y/N: Là Taehyung mời mọi người lên đón sinh nhật với em.
Jungkook ôm chầm lấy Taehyung, cười tươi nói cảm ơn.
Yoongi: Nhanh lên Taehyung, sắp 12h rồi.
Jungkook khó hiểu nhìn Yoongi rồi quay ra Taehyung. Anh khụy 1 gối xuống đưa ra một chiếc nhẫn cầu hôn Jungkook.
Taehyung: Jungkook, em có đồng ý lấy chú không.
Mọi người đều háo hức đợi chờ kết quả của Jungkook.
Taehyung: Anh hứa sẽ yêu thương em suốt đời, không bao giờ làm em khóc.
Jungkook: Em..đồng ý.*nghẹn ngào*
SeokJin: Hoan hô!! Ăn mừng thôi.
Taehyung vui mừng ẵm em chạy khắp nhà, Jungkook cũng vui không kém. Tối dó mọi người ăn mừng vui vẻ suốt đêm mà không ngủ.
Taehyung: Còn đây là bánh gato dâu chú đặt biệt làm cho cháu.
Jungkook: Lâu lắm rồi cháu chưa được ăn đấy.
Jimin: Còn nhớ khi Kookie còn nhỏ luôn đến quán nói câu quen thuộc "Chú ơi! Cho cháu một phần bánh gato dâu".
Hoseok: Haha, hồi nhỏ đáng yêu, lớn lên lại xinh đẹp.
Y/N: Người của Kim Taehyung mà.
Namjoon: Nào mọi người nâng ly chúc mừng cho Taehyung và Jungkook.
All: Yoooo!!!
Fic này không hay, cũng không có các tình tiết gây cấn hay sự xuất hiện của nhân vật phản diện. Nhưng ý tôi là muốn truyền đến những bạn đang yêu xa. Nếu yêu thật lòng thì hãy nắm chặt tay nhau nhé, đừng thấy khó khăn mà chia tay. Ai rồi cũng gặp được hạnh phúc của mình thôi. Và các Army nữa, tuy không được gặp mặt trực tiếp nhưng các bạn đã yêu BTS bằng cả con tim, không ngần ngại thức khuya để cày view, vote giải, dũng cảm bảo vệ các anh khỏi những lời lẽ xúc phạm nhạy cảm của anti. Đừng buồn vì bạn còn nhỏ tuổi, không đủ tiền để đu idol hay gì cả. Cố gắng học tập thật tốt, chăm lo cho tương lai của mình và yêu thương cả bảy người họ là quá đủ. Không cần biết bạn đến với Bangtan được bao lâu, chúng tôi vẫn luôn chào đón bạn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top