Ngoại truyện 2

Em mang thai cơ thể không thoải mái, trằn trọc suốt đêm không ngủ được nên dạo này đều là Hj thức dậy trước. Hắn muốn vì em mà nấu món gì đó, lọ mọ trong bếp cả mấy tiếng đồng hồ cũng miễn cưỡng được một phần bánh mì kẹp. Hj cao lớn trong chiếc tạp dề không vừa người, vừa loay hoay với căn bếp vừa sợ làm ồn khiến em thức giấc. Hình ảnh buồn cười xen lẫn đáng yêu đó làm em vui vẻ cả ngày.


Anh làm em thức hả?

Dạo này em chẳng ngủ đủ giấc gì cả, anh hư quá


Hắn đặt bánh mì trên bàn. Lo lắng cúi cầu, chăm chú nhìn gương mặt em đã hằn rõ sự mệt mỏi. Em đặt lên má hắn một nụ hôn.


Anh làm bữa sáng cho em mà. Anh là ngoan nhất.


Em vẫn trong giai đoạn nghén nên ăn không được nhiều. Hj thay toàn bộ sofa trong nhà thành loại đệm bông êm ái, cũng không yên tâm để em lên xuống cầu thang và ra vào nhà vệ sinh một mình. Suốt ngày hắn đều muốn ở bên cạnh em, chỉ rời xa một chút sẽ chẳng yên tâm. Còn em thì vẫn cố gắng đến cty làm việc, thường ngày đều là em chăm lo cho hắn, nay lại đảo ngược. Em đi đâu hắn liền đi đó.


Anh phải lo làm việc chứ, không cần theo em đâu.


Không được, lỡ em đụng vào đâu đó hay uống phải nước lạnh quá thì sao.

Anh không chịu được đâu


Em và hắn đứng ở góc sau studio, hắn nắm lấy tay em lắc lư mà nũng nịu, muốn ở bên em mọi lúc. Nhưng đang trong giờ làm việc, lại là dự án chung với mọi người nên em rất ngại. Đêm hôm đó nằm trên giường nghỉ ngơi, em nhận ra hơi thở của mình đã nặng nề thêm nhiều, không thể làm việc nặng như trước được nữa, đi đứng cũng không tiện. Cơ thể em hình như đã yếu đi.

Hj mở cửa phòng, mang nước ấm có pha thảo dược đến bên giường, nhè nhẹ mà mát xa cho bắp chân bị sưng đỏ của em. Hắn đau lòng mà vuốt ve trong làn nước.


Hj ơi, em quyết định sẽ tạm nghỉ việc một thời gian.


Giọng em ấm áp như thủ thỉ vào tai hắn. Hắn ngước mắt lên nhìn em.


Anh cũng định sẽ nói với em về chuyện này, hãy làm theo những gì em muốn nhé.

Không cần lo cho anh đâu


Em kéo tay hắn khỏi chân mình, dùng khăn khô kĩ càng lau, cứ như em đang nắm trong tay bảo vật dễ vỡ.


Anh phải học cách tự lo cho mình nhé.


Hắn cười rồi áp mặt mình vào bụng em.


Vì con và mẹ đấy


Người trước nay được cưng chiều như Hj cũng có ngày phải chuẩn bị thức ăn mang đi làm, thế nhưng chính hắn cũng không thể nuốt nổi mớ đồ ăn đó dẫn đến ngày nào quản lí mới cũng phải đặt cơm bên ngoài. Với cái khẩu vị được bao bọc lâu ngày bởi từng món em nấu, hắn cũng chẳng thể ăn thức ăn bên ngoài được lâu. Về đến nhà lúc nào cũng bảo với em rằng hôm nay bản thân giỏi lắm, đã ăn uống đầy đủ ở chỗ làm để em khỏi phải bận tâm nấu nướng. Vấn đề đến rồi, em nhận ra hắn đã ốm đi nhiều, không chỉ em mà cả T1 đều thấy rõ.


Gumayusi

Này, Hj ngời ngời sức trẻ đâu rồi.


Keria

Ôi trời, chắc chị quản lí không nấu cơm cho nó đấy.


Gumayusi

Sao cậu biết?


Keria

Thì cũng 3,4 tháng không được ăn bánh chị ấy làm rồi còn gì.


Hj

Ừ, tao sợ em ấy làm mệt nên nói là ăn ở cty với tụi mày.

Nhưng mà, cái vấn đề là căn tin không nấu giống em ấy

nên chuyện ăn uống của tao như đang bị tra tấn ấy.


Mọi người chỉ biết thở dài, thì ra Hj không phải ăn khỏe mà là ăn thức ăn của vợ nấu khỏe. Faker nhìn thấy hắn như vậy cũng rõ là phiền lòng, gắp thêm cho hắn vài miếng thịt nướng.


Faker

Em dâu không khỏe đã mấy tháng nay rồi vẫn chưa đỡ hả?

Đã hết nghén chưa?


Hj

Nghén thì đã hết nghén rồi anh, nhưng mà đi lại khó khăn nên em xót.


Zeus

Hôm trước em nghe anh Hj bị chị dâu mắng qua điện thoại vì muốn thuê nhiều người giúp việc quá đấy.

Thiếu điều anh ấy muốn bế vợ 24/24 luôn ấy anh.


Faker

Dù sao vận động nhẹ nhàng cũng tốt cho cả mẹ và con đấy.

Đêm nay đừng uống, hơi men chẳng tốt đâu.


Hj

Vâng anh


Khi về đến nhà, hắn thấy em đã ngủ quên ở sofa, một tay ôm lấy chiếc bụng nặng nề, một tay cầm chặt điện thoại, có vẻ em đợi một cuộc gọi từ hắn. Hj tiến đến bế em về giường, em khẽ mở mi mắt, ôm lấy mặt hắn mà hôn lên.


Anh xin lỗi vì đã về trễ mà không nhắn với em, để em đợi như vậy


Không sao đâu, em muốn đợi anh về rồi mình cùng ngủ.

Nằm ở phòng một mình em sợ lắm.


Anh hứa không có lần sau đâu. Anh xin lỗi


Em không nói gì, chỉ mơ màng cười như vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ chập chờn rồi vuốt nhẹ tóc hắn.


Em này, lúc nãy cùng nhau đi ăn, T1 muốn đến thăm nhà đấy.

Họ muốn tặng quà sơ sinh cho cháu, anh nói là để sau sinh hẳn mang đến rồi


Không cần vậy đâu anh, mọi người vui là được mà.


Anh sợ em sẽ mệt mỏi, họ ồn ào lắm luôn


Hắn thoải mái gối đầu lên bờ ngực ấm áp của em, lơ đễnh mà vuốt nhẹ bụng, tìm kiếm sự giao lưu với con.


Em được mà, anh cứ mời mọi người đến đi.

Tuần sau nhé, lúc đó cây trong vườn mình sẽ có nhiều trái chín đấy, chắc họ sẽ thích.


Vậy được, nhưng em đừng cố quá. Không thôi Hj sẽ giận đấy.


Ngực em nhấp nhô vì cười.


Em biết rồi Hj yêu của em, giờ thì ngủ đi anh.


Trước khi đến nhà Hj, T1 đã có một buổi dạo quanh các cửa hàng sơ sinh, vò đầu bứt tai bao nhiêu lần mới chọn ra được quà. Hôm đó ai cũng túi lớn túi nhỏ đến thăm nhà. Em đứng ở bếp chuẩn bị thức ăn, Keria vừa nhìn thấy đã chạy ngay đến áp tai vào nơi bụng em, háo hức gọi em bé. Hắn đứng ở cửa giật mình thon thót.


Hj

Này này làm gì đấy, sao lại đứng gần vậy.


Lúc này Keria mới nhận ra bản thân đã thất lễ, liền rời ra xa rồi ngập ngừng xin lỗi em. Keria vẫn như lúc trước, vẫn là cậu em trai thân thiện đáng yêu. Em vỗ vai cậu ấy mà cười vui vẻ.


Không sao mà, Keria chỉ là đang mong cháu quá thôi.

Em có thể nghe em bé đạp đấy.


Nhận được sự cho phép, Keria mặc kệ cái lườm của Hj mà tiến đến một lần nữa, nhẹ nhàng áp tai lắng nghe. Zeus đứng kề bên cũng tò mò lắm, nhưng lại ngại.


Chú Zeus có muốn nói chuyện với cháu không? Nó đã chờ em đó.


Zeus buông mạnh túi đồ trên tay, chen lấn với Keria để nghe em bé. Trong mắt em hai người họ vẫn mãi là bé con thôi, hai cục bông hay nhõng nhẽo. Gumayusi và Faker vào sau mắt tròn mắt dẹt với hình ảnh trước mắt.

Đến bữa ăn, mọi người đều vào bếp giúp đỡ em. Khung cảnh lúc đó nhộn nhịp và vui vẻ vô cùng. Đã lâu rồi em mới thấy trong nhà đông người như vậy.


Keria

Nè không phải tâng bốc chứ đúng là tay nghề của chị dâu vẫn là đỉnh nhất nhé.


Zeus

Thì bởi vậy nên anh Hj mới bỏ bữa đó, có ăn thức ăn ngoài nổi đâu.


Nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của Hj, Zeus mới phát hiện ra bản thân nói hớ. Đành chuyển chủ đề rồi tiếp tục ăn. Em cũng đoán được chuyện Hj thường xuyên bỏ bữa, tuy xót nhưng em không nói gì, xuôi theo câu chuyện của Zeus như không nghe thấy làm cho Hj thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chắc rằng sẽ có một buổi làm việc tư tưởng lại với hắn. Nếu hắn lo lắng cho em một ngàn một vạn lần thì em cũng vậy. Em không nỡ nhìn hắn bỏ bê bản thân.

Sau khi ăn uống, mọi người cùng nhau chơi ở phòng game. Vì không chịu được tiếng ồn lớn nên em chỉ ở bên ngoài, chuẩn bị trước trái cây làm quà cho họ mang về. Faker ra ngoài tìm nước uống, nhìn thấy bóng lưng em ngồi ở sofa, chiếc ghế sofa mà Hj đã đổi để em được thoải mái hơn. Nhìn em sống hạnh phúc như vậy, anh biết Hj đã làm rất tốt. Nghe tiếng bước chân, em quay lại nhìn anh, đôi bên nhìn nhau, Faker ngại ngùng muốn quay trở vào nhưng em mở lời.


Anh muốn tìm gì hả? Cần em giúp không?


Faker khựng bước chân, nhận ra cách xưng hô giữa đôi bên đã thân thiết hơn. Cũng đúng thôi, vì nay em đã trở thành vợ của Hj.


Anh muốn tìm nước uống. Em chỉ chỗ đi, anh tự lấy là được.


Cầm trên tay ly nước,  như có như không lại nhìn bóng lưng em.


Anh có thể giúp em bọc trái cây lại một chút không?


Faker như không còn chỗ trốn, hắn ngồi nhẹ phía bên kia ghế. Kéo dài khoảng cách giữa cả hai nhất có thể. Giờ đây anh mới nhìn rõ em, em nay đã cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, tay em kĩ càng bọc lấy từng quả từng quả trái cây được hái trong vườn.


Hj đã bỏ bữa thật hả anh? Về nhà anh ấy chẳng nói gì với em.


Faker

Ừ, nó bảo là chuyện ăn uống cứ như tra tấn.


Câu nói của Faker chọc em cười xòa.


Anh ấy chẳng ngoan gì cả, còn nói dối em.

Cảm ơn anh nhé, mong anh giúp đỡ anh ấy nhiều hơn.


Em có quay trở lại làm việc không?


Đến bao giờ Hj hết lo lắng vu vơ anh ạ.

Em cũng muốn sớm được gặp lại mọi người lắm

nhưng không nỡ để anh ấy ngày nào cũng thấp thỏm như vậy.


Faker dời ánh mắt khỏi em, anh nhìn chăm chăm vào quả quýt vàng ươm trên tay.


Nó luôn đặt của em lên hàng đầu đấy.


Nói đoạn, cả hai im lặng, em và anh ngồi đó ai làm việc nấy. Faker nghẹn ngào nơi cổ họng.


Faker

Anh gặp được người bản thân muốn ở cạnh rồi.

Cô ấy là bạn từ lâu của anh.


Anh suy nghĩ rất nhiều để nói ra điều đó, anh làm điều anh không muốn nhất. Nói dối em. Nói về một cô gái nào đó không có thật. Nói dối để em yên tâm, lời nói dối đó đối với em tựa như lời khẳng định về sự kết thúc tình cảm nơi anh.


Vậy á, vậy mừng cho anh rồi.

Bao giờ anh muốn đưa chị ấy đến chơi thì cứ thoải mái nhé.

Hj và mọi người chắc sẽ bất ngờ lắm.


Faker

Anh chưa muốn nhiều người biết lắm nên ngày đó chắc sẽ còn xa.


Môi em hiện diện nụ cười tươi tắn.


Không sao, đừng ép bản thân quá.

Anh hạnh phúc là được mà.


Bỏ quả quýt vừa được bọc kĩ vào lại giỏ, Faker chủ động chào em rồi quay trở lại phòng với mọi người. Khi lưng đối lưng với nhau, môi anh cũng câu lên nụ cười, một nụ cười thật tâm vì em đã hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top