9.
Hết thu rồi lại sang đông, chuyện tình cảm giữa hắn và bạn gái vẫn không có tiến triễn gì. Hắn thì mãi vùi đầu vào làm việc và luyện tập để quên đi mọi thứ. Trong tuần này đã có tới vài lần vì kiệt sức mà chảy máu cam. Chỉ cần hắn xước một chút thôi em đã xót biết chừng nào, vậy mà lần này cứ vài ba hôm lại bị. Sức khỏe hắn ở mức báo động, dù cho em có bồi bổ và nhắc nhở giờ nghỉ ngơi như thế nào hắn vẫn không nghe. Bước cuối em phải xin giám đốc cho hắn vắng stream một hôm để đi khám bệnh. Xét thấy không ảnh hưởng gì nên đã được đồng ý, dưới sự khuyên nhủ của cả em, giám đốc và T1 thì hắn mới buôn chuột ra để đến bệnh viện. Dù đã trễ nhưng bệnh viện thì lúc nào cũng sáng choang, thực hiện qua nhiều bước kiểm tra thì ngoài bị suy nhược cơ thể hắn còn vì chảy máu cam liên tục mà dẫn đến thiếu máu. Trong phòng khám em lo lắng đến mức thở dài liên tục, bác sĩ phải an ủi là không sao đâu. Chỉ cần ăn uống rồi nghỉ ngơi đều đặn là sẽ ổn.
Ngồi trong xe chuẩn bị ra về, hắn nhìn em lâu đến nỗi bị phát hiện vẫn không dời mắt.
Cậu có gì muốn nói với tôi hả?
Hắn im lặng.
Hay là để quên giấy tờ gì trong bệnh viện?
Để tôi đi lấy giúp nhé?
Sao chị không gọi là "em"?
Hắn hỏi nhẹ như không, giọng điệu cứ như làm nũng vòi quà khiến em rối trí cứng đờ người.
Sao chị không viết giấy ghi chú chúc em ngon miệng?
Có thể là lúc trên tàu điện bị va vào người khác nên làm rơi mất. Cậu để bụng hả?
Em nghiêng đầu muốn xem kĩ biểu cảm của hắn. Còn hắn thì ngồi khoanh tay rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe.
Bác sĩ bảo em thiếu máu đấy,
em muốn đi ăn thịt bò nướng
Lúc này em mới hoàn hồn trở lại rồi máy móc khởi động xe. Em lén liếc nhìn hắn, hôm nay không ngồi ghế sau nữa mà lại ngồi ghế ngay bên cạnh. Đi trên xe thì vẫn cứ hờ hững vậy nhưng sao cách nói chuyện lại hơi lạ.
Vào quán rồi hắn lại bày ra bộ mặt khổ sở, rằng hắn mệt lắm, vừa lấy máu xét nghiệm nên không tự ăn một mình được. Mà em thì nào có cơ may thoát khỏi mấy trò đó của hắn nên chọn ngồi lại mặt đối mặt rồi cùng nướng thịt. Ăn uống một hồi hắn lại muốn đi dạo. Em đồng ý ngay, thấy hắn muốn ra ngoài sau chừng đó ngày ngồi ì trong phòng em mừng lắm.
Đến bên sông, gió đông thổi tới, tuy nhẹ nhưng lại rét run, đánh rối những sợi tóc lơ phơ nơi gò má. Em và hắn đi cạnh nhau, từng bước từng bước chẳng ai nói lời nào. Em cũng không muốn làm phiền dòng suy nghĩ của hắn nên chỉ nhìn chằm chằm xuống chân.
Chị có thích em không?
Em ngước mắt lên nhìn hắn, dừng hẳn bước chân, lúc này dường như mọi thứ đều dừng lại, hơi thở của em dồn dập không biết nên trả lời thế nào. Em cấu chặt vào lòng bàn tay mình, nhắc nhở bản thân không được phép run rẩy.
Em hình như thích chị rồi,
chúng ta ở cạnh nhau có được không?
Em vẫn không thể nói gì, cứ vậy cả hai lặng đi giữa gió lạnh. Chỉ còn tiếng sóng đánh nhè nhẹ vào nhau.
Chị không thích em hả?
Không phải.
Em ngập ngừng.
Nhưng còn bạn gái em,
chị thấy em vẫn đang cố hàn gắn lại mối quan hệ...
Em chưa nói hết hắn đã vội cắt ngang.
Em đã quên cô ấy rồi
Hắn nắm lấy tay em.
Chúng ta ở bên nhau nhé? Nhé chị?
Niềm hạnh phúc đến quá nhanh khiến em cảm tưởng như bản thân vừa đứng trước một đợt sóng dữ làm em ngã nghiêng. Hắn nói hắn không còn vương vấn người cũ nữa. Hắn nói hắn thích em. Cuối cùng em cũng có cơ hội được bên hắn. Lúc này trong lòng em hỗn loạn, muốn đồng ý, cũng sợ nếu đồng ý rồi sẽ ra sao. Nhưng cuối cùng em lại gật đầu. Một cái gật đầu thật nhẹ, thật nhanh, cũng thật chóng vánh. Em chẳng biết cái gật đầu này về sau lại là bắt nguồn cho ngàn vạn lần vỡ nát.
Đêm chỉ đẹp khi ánh trăng sáng trong, nếu mặt trăng đã bị mây che phủ thì đêm đó chẳng khác gì một đêm ác mộng dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top