10.
Sau ngày hôm đó, em giống như bông hoa được tưới gió xuân giữa mùa đông. Trên môi lúc nào cũng vô thức mang theo một nụ cười nhẹ, ánh mắt cũng cong lên tươi tắn. Em như ánh ban mai mang trong mình sức nóng của mặt trời, cái sức nóng nhè nhẹ, ve vuốt mọi thứ được em ghé thăm.
Từ ngày trở thành quản lý cá nhân của Hj, em vẫn luôn chăm chỉ giúp đỡ mọi người như một thói quen nên dần dần sự hiện hữu của em là không thể thiếu. Như việc hôm nay em vui vẻ hơn bình thường đều bị mọi người nhìn ra.
Zeus
Ôi nay streamer yêu thích của em cười này,
thấy được thưởng quà cuối năm chị cũng có vui tới vậy đâu.
Bộ chị có người yêu hả?
Em không chối cũng không trả lời khiến nhóc Zeus ồ lớn một tiếng rồi bảo sẽ đi kể với anh Faker cho xem. Thân hình thì đã chạy đi xa nhưng vẫn nghe được tiếng cười của em ấy. Đang cười ngán ngẩm vì độ tò mò của Zeus thì có tin nhắn từ Hj.
Nay chúng ta đến công viên dạo đi
Nhưng bệnh dị ứng mũi của em lại tái phát rồi,
trời lạnh vậy ra ngoài em ổn chứ?
Em bảo là sẽ ổn, chị yên tâm đi. 10h tối tại trụ sở nhé
Được.
Nhưng sao lại đi giờ đó nhỉ? Câu hỏi đó chỉ thoáng qua đầu rồi bị em làm ngơ. Cần gì biết lí do chứ, Hj thích là được. Tối đó em và hắn cùng dạo bộ đến công viên trung tâm, ở đó siêu siêu nhiều người, em cứ nghĩ trong bụng rằng chắc là đang có lễ hội gì đó vì nhìn thấy phía bên kia công viên được chong đèn sáng choang.
Đi mãi ngoài trời khiến em lạnh cóng muốn chui đầu vào tấm khăn choàng ấm áp nhưng nhìn về phía hắn lại thấy hắn cứ mãi sụt sùi chiếc mũi đỏ ửng em lại thôi. Em muốn cùng hắn cảm nhận cái lạnh này. Giống như lần đi dạo bên bờ sông, hai người đều chẳng nói gì. Nhưng với em như vậy là mãn nguyện.
Chút nữa tụi mình ghé qua T1 Cafe được không?
Chị có thứ muốn...
Đột nhiên hắn cáu lên.
Không được đâu, ở đó nhiều người lắm
Nụ cười vẫn luôn theo em suốt từ sáng tắt hẳn, em dời ánh mắt khỏi hắn, chăm chăm nhìn về con đường phía trước.
Chị cũng định nói là sẽ đi một mình ấy nên em yên tâm nha.
Sau câu nói đó của em, hắn chẳng đáp gì, chỉ tiếp tục bước nhanh về phía trước khiến em phải chạy theo mới đuổi kịp. Đoạn đường chẳng dài nhưng em cảm thấy cứ như xa ngàn dặm, hình như em làm hắn khó chịu rồi. Đi ngang qua T1 Cafe em vẫn ngoái đầu muốn vào, em đứng bất động nhìn về phía ánh sáng trắng mạnh mẽ phát ra từ cửa hàng một hồi lâu. Hắn không phát hiện ra đã không còn em đi cạnh nữa, cứ vậy mà vội vàng muốn trở về ktx, chỉ khi em vội vã chạy đến thì âm thanh hỗn độn giữa giày và nền đất đã đông cứng mới gọi được hắn chững lại. Em tháo chiếc khăn choàng duy nhất có trên người choàng vào cho hắn.
Em đợi chị một chút nha, chỉ một chút thôi.
Chiếc khăn mang theo hơi ấm của em, cũng mang theo mùi hương mà trước giờ hắn chẳng để ý tới. Em bọc hắn trong sự ấm áp rồi một mình băng qua đường, bước nhanh khiến bóng dáng em nhấp nhô giữa dòng người. Hắn cứ đứng đó nhìn với theo, thấy được chiếc cổ em tái xanh đi vì lạnh. Cũng cảm giác như rất khó nắm bắt được em, nhưng cảm giác đó cũng qua nhanh, vì hắn biết em yêu thích hắn nhường nào. Chỉ cần hắn còn đứng đây, dù có lạnh tới đâu em cũng sẽ thật nhanh quay trở lại.
Trời mãi vẫn chưa có tuyết làm em vui lắm, em muốn được đón tuyết đầu mùa với hắn. Ở đâu đó đã có người nói rằng nếu đón tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì đôi bên sẽ được hạnh phúc trọn đời.
Trọn đời thật dài nhưng em lại chọn tin vào thứ không vừng vàng cũng chẳng có thật.
Đã qua đi cả tháng, hắn cũng không thể hiện gì nhiều, cả hai đều làm việc như bình thường, chỉ có khi nhắn tin hỏi thăm thì mới hơi giống một cặp yêu nhau. Những cái ảo mộng mơ hồ bên trong chiếc điện thoại đó đã khiến em quên rằng tình yêu này đến quá nhanh. Nhưng quen nhau rồi em mới biết Hj rất bướng, vốn đã bị dị ứng mũi nhưng hắn rất thích ra ngoài vào mùa này.
Faker
Mày lại ra ngoài hả? Sao dạo này đi lắm thế.
Hj
Em đi có việc mà. Anh có muốn mua gì thì lúc về em mua cho
Zeus
Nhưng mà dạo này cả đi chơi bên ngoài
anh cũng bắt chị quản lí phải đi theo hả?
Hôm trước em thấy chị ấy đợi anh dưới tòa nhà lâu lắm đó
Faker quay ngoắc ánh mắt về phía hắn, đối diện với anh cả hắn chỉ có thể lắp bắp chống chế. Rồi bỏ chạy khỏi đó.
Hj
Gì đâu, chị ấy muốn theo tao không cản được.
Hôm nay tụi mình ăn ở đó được không?
Em vừa nói vừa vui vẻ chỉ tay về phía xe bán hàng rong bên kia đường.
Hơi khói bốc lên nghi ngút nhìn ấm lắm ấy.
Không được, ở đó đông người em không thích
Vậy thì lựa chọn một chỗ vắng người nhất được không,
chị thích mấy món kiểu vậy lắm.
Em đã nói là không được còn gì?
Em khác chị, nhỡ người ta chụp được thì sao?
Em im lặng, lại cúi gằm mặt đi bên cạnh hắn. Nếu nhớ lại thì từ ngày quen nhau em và hắn nhiều nhất chỉ đi dạo thôi, em cũng hiểu với thân phận đó của hắn thì đi đâu đông người cũng không được tiện. Em vẫn luôn tận hưởng những buổi đi dạo đó dù trời có lạnh, dù không có một lời quan tâm, dù không có một cái nắm tay, dù không có sự sóng đôi. Chỉ lơ đễnh chút thôi thì em sẽ bị hắn bỏ lại.
Vậy khi đến mùa hè chúng mình cùng đến đảo Jeju được không?
Lúc đó thời tiết ấm rồi làm gì cũng tiện.
Em không thích
Hay là đi mấy buổi dạy làm bánh nha.
Em không muốn
Vậy đến trung tâm thương mại thì sao?
Ở đó có nhiều cửa hàng đồ thể thao của nhãn hiệu mà em thích.
Không
Hết lần này đến lần khác hắn bào mòn đi nụ cười vốn rạng rỡ ban đầu của em, em vẫn cố bao biện rằng chỉ là hắn không thích nhiều thứ. Suốt cả một tuần người bận rộn như em tận dụng mọi thời gian rảnh để tra cứu những địa điểm giải trí gần trụ sở, em sợ hắn không thích đi xa. Thế nhưng lịch trình dồn dập, đã mấy tháng rồi cả những lần đi dạo quanh trụ sở cũng không có chứ đừng nói là đi đâu xa.
Em gắn bó bên cạnh hắn đã lâu, em hiểu được sự bận rộn đó khiến hắn căng thẳng cỡ nào nên chỉ âm thầm quan tâm, âm thầm mang canh đến cho hắn, âm thầm để sẵn thuốc bổ nơi phòng tập, làm mọi thứ thật âm thầm.
Với cường độ làm việc như vậy, hắn lại lần nữa quay lại triệu chứng chảy máu cam, dù không phải lần đầu nhưng nhìn thấy hắn nhăn mặt nhíu mày em lo lắng vô cùng, cuống quýt quanh hắn. Công việc thì không vì hắn đau bệnh mà dừng lại, cuốn vào guồng quay đó suốt mấy tháng mới tạm xong. Hắn về phòng ktx, tự do thả mình trên chiếc giường lớn mà ngủ thiếp đi. Em ở lại studio thu dọn đồ đạc, rồi giúp mọi người cùng mang đến nhà kho của trụ sở. Em thở dài một hơi rồi vươn mình mệt mỏi. Suốt mấy tháng vừa rồi em chạy cùng lịch trình của hắn nên chẳng có thời gian nhiều để lướt mạng xã hội. Ngồi ở ghế sofa gần đó, em chầm chậm mở điện thoại lên. Em sững người, khoảnh khắc đó em nhận ra em ngốc tới nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top