☾⋆⁺-

"There's no stopping what's going down

There won't be a next time now

But I'll be fine if you're around

Give me one last dance before we hit the ground"

One Last Dance - Tom Morello · grandson · Roman Morello

- Tại sao em lại giết anh ấy??!!

Bàn tay của Choi Hyeonjoon toan ôm lấy cơ thể của Han Wangho nhưng bị chặn lại bởi một vòng tay khác. Giọng nói của anh pha lẫn bất lực cùng bực tức mà khẽ run, thế nhưng để người kia không thấy được sự yếu đuối của chính mình anh đành phải che giấu nó đi. Bởi người trước mắt anh bị bắn chết cũng bởi vì nó mới chỉ mươi phút trước.

- Anh không muốn anh ta ra đi thanh thản à? Anh ta chỉ còn vài phút nữa thôi.

Nó nói một câu nhẹ bẫng, dường như việc sống và chết của một người giờ đây lại dễ dàng định đoạt tới nhường nào. Trong cái thế giới hiện giờ nó là vậy, việc bị cắn rồi bị lây nhiễm có thể là lý do khiến cho họ chết ngay tức khắc. Những thây ma xác sống ngoài kia chẳng bằng một con người. Bị cắn thì cùng lắm họ có thể chạy và lẩn trốn cho tới khi hết thời gian. Hoặc tệ hơn là bị ăn mòn từng chút một cho tới khi không còn nhận thức nữa. Vậy nhưng trong cái tình huống người khác bắt gặp thì việc được giải thích là một thứ xa xỉ và ăn một viên đạn vào đầu để kết thúc cuộc đời là chuyện sẽ xảy ra.

- Nhưng mà-

- Nhưng mà gì? Lỡ đâu anh ấy biến đổi và cắn anh thì sao? Hay nói khác đi anh ta cắn cả hai đứa thì sao?

Anh cứng họng ấp úng câu nói còn dang dở, trong khi ấy nó nhìn thẳng vào đôi mắt anh bằng cái nhìn "anh cứ thử nói một câu nữa đi". Để rồi khi anh hướng xuống nơi mà nó đang cố gắng cho anh nhìn, Choi Hyeonjoon mới nhận ra cái cánh tay mà Han Wangho luôn nói với anh là hắn bị thương trước đó có một vết cắn sâu hoắm cùng phần thịt thối rữa bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Thế nhưng sự đau xót trong anh bây giờ khiến Choi Hyeonjoon không thể nào suy nghĩ thấu đáo được. Anh không hiểu nó, bởi anh chẳng thể hiểu nổi sao nó lại có thể ra tay một cách nhanh chóng như vậy. Vì cái xác trước mặt Choi Hyeonjoon là người anh mà anh yêu quý tới nhường nào, bảo anh vất bỏ người ta sao mà dễ dàng vậy được.

Moon Hyeonjoon nhìn thân ảnh của Choi Hyeonjoon bất động ở một góc tường mà chỉ khẽ thở dài. Nó chẳng thể nói cho anh được rằng chính Han Wangho đã nhờ nó tiễn hắn đi một đoạn trước khi hắn biến đổi thành cái thứ sinh vật xấu xí kia. Dẫu sao Han Wangho chỉ cố được một quãng thời gian ngắn vì Choi Hyeonjoon mà thôi. Hắn chẳng lỡ để đứa em mà hắn hết mực bảo bọc đi một mình cho dù chính bản thân hắn đã bị cắn từ lúc nào chẳng biết.

"Chăm sóc thằng nhỏ này hộ anh nhé, đừng để nó gặp anh sớm quá. Nó mạnh mẽ lắm nhưng cũng ngây thơ bỏ mẹ."

"Anh tin em tới vậy à?"

Đôi mắt sắc bén của Wangho khi ấy nhìn thẳng vào nó như cố nhìn vào chính tâm can của Moon Hyeonjoon. Tưởng chừng như đã vài giờ trôi qua trong không gian tĩnh mịch khi ấy, hắn chỉ nhoẻn miệng để lộ ra cái nụ cười đầy đặc trưng của một con hồ ly đã toan tính sẵn được đủ đường đi nước bước cho chính mình, rồi Wangho đưa bàn tay không quấn băng lên khẽ xoa đầu nó. Như một lời nhờ vả và cũng như một lời thề độc mà hắn bắt buộc nó phải đồng ý.

"Ừ, anh tin mày. Lee Sanghyeok để mày đi tìm tụi anh một mình thế này cơ mà. Anh đây tin mắt nhìn người của anh ta."

Là anh Sanghyeok đã kêu nó phải đi tìm họ để mang về vậy nhưng một trong số những người nó đem về lại chết dưới tay nó. Cõi lòng của Moon Hyeonjoon bỗng dâng lên cảm giác nhộn nhạo khó tả. Bởi với nó, thà rằng chết trước quãng thời gian biến đổi để có thể ra đi một cách thanh thản còn hơn là tiếp tục trải qua cái quá trình đầy bất lực cùng đáng sợ đó để rồi trở thành một thứ mà bản thân không lường tới. Nó không hiểu lý do tại sao Han Wangho lại cố gắng đi tới cùng của quá trình biến đổi chỉ vì sự quan tâm của hắn dành cho Choi Hyeonjoon. Hoặc là có thể nó mường tượng được nhưng nó sẽ không muốn nói tới.

Và rằng với quan điểm của nó người ở góc tường kia xem chừng không hiểu được. Hay nói đúng hơn quan điểm của anh và nó khác nhau. Với anh, người được Han Wangho bao bọc trong sự yêu thương cùng hy vọng một ngày nào đó thế giới sẽ được cứu rỗi khác xa với một nó được Lee Sanghyeok dạy bảo từ những ngày đầu tiên rằng chẳng có cái hy vọng và cũng sẽ chẳng bảo vệ được ai nếu như chính bản thân nó không tự chui rèn bản thân. Thế nhưng dẫu cho quan điểm trái ngược ra sao nó cảm thấy cũng khó thể nào mà ghét anh được.

Bởi trong cái thế giới hỗn loạn tăm tối như này thì việc còn người có thể giữ được vẹn nguyên cái thứ suy nghĩ ngây thơ đầy hy vọng tươi sáng đó có khi cũng là một điều tốt. Vì Moon Hyeonjoon đôi lúc chẳng hiểu sao cũng lại vô tình dựa vào cái lối suy nghĩ đó mỗi khi mỏi mệt chỉ để có thể mơ tưởng chút cứu rỗi nhỏ nhoi. Chắc là vì đã tiếp xúc với quá nhiều thứ xấu xa mà con người có thể đem lại cho nhau hiện tại rồi mới khiến nó quyến luyến cái thứ mang tên "lòng tốt" vốn đã bị chôn vùi ấy.

- Anh. Mình phải đi thôi.

- Nhưng còn anh Wangho...

Giọng anh lạc hẳn đi, đôi mắt anh hoen đỏ cùng tiếng sụt sịt nho nhỏ phát ra khiến lòng nó quặn thắt, chắc hẳn quãng thời gian bây giờ với Choi Hyeonjoon khó khăn tới nhường nào. Nó hiểu anh bây giờ, thế nên Moon Hyeonjoon cũng chẳng hối thúc anh quá nhiều. Nó cứ vậy mà để anh hướng mắt ánh mắt về nơi cái xác của hắn mới được che đậy lại bằng một tấm bạt mà nó kiếm được ở đâu đó như là những gì còn lại mà tụi nó có thể làm cho hắn.

- Mình không thể nào thiêu anh ấy sao?

- Không được. Như vậy anh sẽ đánh động rất nhiều thứ tới đây đó.

Nó ngồi xuống bên cạnh anh, đôi bàn tay gai góc đầy chai sạn của nó nắm lấy bàn tay thon gầy của anh để khẽ vuốt ve trên từng khớp xương ở đây như an ủi. Moon Hyeonjoon giờ đây vô tình cho mình cái danh rằng anh hiện tại ở dưới quyền bảo vệ của nó.

Cái thứ trách nghiệm đó vô tình buộc nó lại với anh cũng như chính lời hứa mà Han Wangho đã bắt nó hứa vào đêm hôm đó vậy.

⋆⁺

Căn phòng nơi xác của Wangho nằm đó được đóng chặt kín lại. Họ không lỡ thiêu anh trong ngọn lửa vội vã mang đầy tang thương. Họ chỉ dám đóng kín lại để những người nếu ghé qua có thể tự hiểu rằng căn phòng này không nên xâm phạm. Bỏ đau thương ở lại bởi anh cũng tự hiểu được rằng bản thân vốn không nên làm vướng chân người bên cạnh làm gì và anh cũng tự nhận thức được những suy nghĩ trong mình tới nhường nào. Vậy nên đành gạt đi sự buồn bã vẫn còn vương lại đáy lòng Choi Hyeonjoon xốc lại tinh thần của bản thân để tiếp tục cuộc hành trình ngắn hạn.

- Ủa nhưng em kiếm được súng ở đâu ra vậy?

- Em ăn cướp được từ xác sống ở gần đồn cảnh sát ấy.

Cả hai sau khi dừng ở một cửa hàng tạp hóa gia đình bỏ hoang liền đi vào tìm kiếm một vài vật dụng còn sót lại mong sao có thể bổ sung cho những thứ sắp hết. Choi Hyeonjoon tất nhiên cũng không để bản thân phải đi tay không nên cũng nhanh tay kiếm cho bản thân anh một vật phòng thân. Nhưng cái chính là anh kiếm hoài vẫn không ưng bất kì cái gì có ở đây. Chổi để làm gì, quét xác sống à? Có khi tụi nó quét anh trước cũng nên. Thế còn cái muôi chan canh thì sao? Gõ một phát đi nguyên cả hai. Thôi được rồi, anh hơi phân vân rồi đó.

- Nè, cho anh.

Nó đưa cho anh một cái chảo chẳng biết chôm được ở đâu ra mà mặt lộ rõ vẻ tự hào lắm. Còn anh thì hết nhìn cái chảo lại nhìn qua một Moon Hyeonjoon còn bận hớn hở mà mí mắt có hơi giật giật.

- Em có chắc là nó dùng được không?

- Chắc luôn, chỉ cần không gãy cán anh quất nó lủng đầu còn được.

Tí anh dùng chảo quật nó gãy cán luôn còn được, đó là Choi Hyeonjoon nghĩ vậy chứ anh thì đang bận dỗi nó rồi. Chẳng thèm trả lời lại câu kia anh cứ vậy mà quay ngoắt đi lúi húi kiếm cái khác đỡ còn hơn là nhận cái chảo từ tay nó. Hoặc là anh cũng chẳng cần mấy cái đó làm gì. Còn Moon Hyeonjoon sau khi thấy một màn như vậy thì chỉ biết nhún vai thở dài sau đấy lại ton ton dỗ anh mà thôi.

- Em đùa thôi mà, để em kiếm cái khác cho anh nhé?

"Em đùa thôi mà, để em mua cái khác cho anh nhé?"

Choi Hyeonjoon khựng lại khi nghe tới câu nói ban nãy. Anh chợt nhớ tới món quà đầu tiên mà nó mua cho anh khi mà thế giới chưa chuyển biến như bây giờ. Một con hổ bông treo móc màu trắng xinh xắn mà Choi Hyeonjoon hết mực giữ gìn chỉ trong một khắc bạo loạn xảy ra liền biến mất. Cũng chính lúc đó nó và anh bị tách nhau ra để rồi bây giờ khi mà nó trở về bên cạnh anh thì mọi thứ lại thay đổi quá nhiều. Nhớ lại những tháng ngày đó chỉ để nhận ra anh và nó đã mất đi đủ thứ, họ từ quen thân lại dần trở thành xã giao. Và rằng những thứ khi ấy cũng chẳng thể quay lại được. Kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm.

Choi Hyeonjoon là một người mau nước mắt nhưng anh cũng biết bản thân khi nào mới nên bộc lộ ra ngoài. Vậy nhưng chả hiểu sao giờ đây từng giọng lệ cứ vậy trượt dài trên gò má anh. Nhìn thấy anh như vậy nó cũng chẳng đành lòng để anh cứ phải khóc mãi. Khẽ lau đi từng giọt nước mắt trực rơi xuống, nó hôn nhẹ nơi mí mắt của anh mà an ủi từng chút một.

- Sao vậy Hyeonie? Anh đau chỗ nào à?

Quen miệng gọi lên cái tên quen thuộc mà nó vốn muốn gọi từ lâu, Moon Hyeonjoon xoa đầu anh thật nhẹ. Mái tóc đen từ người kia khẽ lắc như trả lời thay cho câu hỏi mà nãy nó mới nói với anh. Chẳng phải đau ở đâu cả, chỉ là quá nhiều thứ dồn nén để rồi khi anh nghĩ tới tháng ngày còn yên bình kia thì mọi thứ như vỡ òa ra mà thôi.

- Con hổ bông mà em mua cho anh... mất tiêu rồi..

- Vậy khi nào mình cùng kiếm lại nhé?

⋆⁺

Khẽ đưa ngón tay vờn nhẹ những lọn tóc đen vương nơi trán anh nó cứ vậy mà vừa nghịch ngợm vừa ngắm một anh đang ngủ say để tạm bỏ quên đi cái thế giới tang thương ở bên ngoài căn phòng. Gần như cửa sổ và cửa chính của phòng bị nó và anh nhanh chóng chặn kín, thứ ánh sáng duy nhất mà họ có hiện giờ chỉ còn lại vài vệt ánh trăng len lỏi qua những khe hở chắn vội mà xuyên qua.

Nó bỗng nhớ tới cái con hổ bông mà ban chiều anh đã nhắc, nó cũng nhớ tới cả lời thương anh còn bỏ ngỏ tại khoảnh khắc đó mà nó chưa kịp nói cho anh nghe. Để rồi cái ngày nó tính nói thì thế giới đã bùng dịch lạ, anh và nó phải xa nhau. Đến giờ khi đã có thể gặp lại thì nó lại chần chờ vì chẳng biến có cơ hội nào thích hợp để nói với anh. Bởi lời thương đâu nói bậy bạ được cơ chứ.

Ê, nhưng cơ hội mà nó muốn chẳng hiểu sao lại tới sớm thật đấy. Đêm hôm mới nói thì ngay ngày hôm sau đã có dịp nói cho bằng được. Ông trời chắc muốn nó nói lắm rồi. Nhất là khi năm lần bảy lượt ai cũng thấy nó lì lợm chẳng nói cho anh. Chỉ là hoàn cảnh mà giờ đây ông trời bắt nó nói lại trớ trêu làm sao khi mà máu tanh vương nơi người nó nhuộm một màu đỏ nhức mắt. Còn anh thì ôm chặt lấy nó cố gắng kiềm lại từng nhịp thở để có thể bình tĩnh lại.

- Choi Hyeonjoon, buông em ra rồi chạy đi.

- Không, có chết anh cũng không buông.

Nếu phải nói tại sao lại ra nông nỗi này thì hẳn là do sai sót của nó. Moon Hyeonjoon xóa đi dấu vết còn lại của những nơi họ đã trú ẩn qua không kĩ, vậy nên việc bị theo đuôi bởi một nhóm người chẳng tốt lành gì trong cái thế giới muốn cướp bóc hay thậm chí là dùng chính nhân loại làm miếng ăn cũng có thể xảy ra. Nó vì đỡ cho anh một phát đạn mà bị thương, còn anh thì dùng hết sức mình để lôi nó đến điểm hẹn mà trốn. Mặc dù vài phút nữa thôi cứu viện bên nó sẽ tới như lời hứa, vậy nhưng Moon Hyeonjoon có trụ được không thì nó chẳng biết nữa.

Bàn tay nhuốm máu khẽ run lên chỉ để có thể chạm vào gương mặt anh. À, xem ra nó phải nói ra cái câu đó mà thôi. Môi của Moon Hyeonjoon hơi hé, như là để lấy chút can đảm cuối cùng để ngỏ lời với anh trước khi chẳng còn cơ hội nào khác.

- Anh... Em thật lòng th-

- Nín. Không nói câu đó ở đây. Anh không thích nghe nó vào lúc này.

Bởi vì nghe thế nào cũng như một lời tiễn biệt. Anh chẳng muốn đây là lần cuối họ gặp nhau. Một Choi Hyeonjoon mắt đỏ hoe còn vương vết nước ngay lập tức chặn họng nó bằng cái giọng gắng gượng nín khóc, anh nhẹ hôn lên bàn tay vươn lên của nó để rồi chút máu từ tay nó lan qua đôi môi mềm như tô một lớp son cho anh.

Vội lau đi những giọng nước mắt trực rơi, anh rút ra khẩu súng mà chẳng biết giấu từ đâu để kiểm tra lại số đạn còn lại ở trong. Nếu hỏi Choi Hyeonjoon có biết bắn súng hay không thì anh sẽ thành thật là biết nhưng chưa thử bao giờ. Cũng có thể gọi là đã học lỏm được từ một người mà anh từng quen. Một ai đó mà trước đấy đã từng đi một quãng đường ngắn với anh và Han Wangho sau đấy lại rời đi chỉ để họ gặp Moon Hyeonjoon.

"Chung thì Hyeonjoon cứ giữ lấy khẩu súng này của tao mà xài. Tao không đi cùng được với bạn và anh Wangho thì cũng có cái để phòng thân."

"Nhưng tao không chắc sẽ nhắm bắn được... Với lại tao cầm súng của Dohyeon rồi thì bạn dùng cái gì?"

"Hê, tự ti quá rồi. Bạn được tao dạy mà, chắc chắn sẽ bắn được. Với lại tao cướp được nhiều lắm. Cứ giấu nó đi đừng để ai biết được, nào mà bạn thấy cần thiết thì hẵng dùng. Nên biết lợi thế của chính bạn đó."

Một con sóc nhìn tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất cũng có thể giết được người trong tình huống cần thiết. Park Dohyeon biết rằng Choi Hyeonjoon sẽ không xuống tay với bất cứ ai với khẩu súng đó, vậy nhưng khi bị dồn tới đường cùng thì xà beng cũng vất súng mới là thứ Choi Hyeonjoon sẽ cầm lên mà thôi.

Như chính bây giờ vậy

Khi mà đôi mắt Moon Hyeonjoon mở to ngạc nhiên vì chẳng hiểu sao cái người mới qua còn nhờ mình kiếm đồ để làm vật phòng thân nay đã rút ra một khẩu súng từ chỗ nào chẳng biết. Vậy là nó bị gài à hay là nó bỗng quên mất rằng Choi Hyeonjoon không dễ chơi một chút nào???

Tiếng súng ngoài kia cứ vang lên liên hồi cùng tiếng bước chân đang dần đi tới chỗ núp của cả hai cũng dần rõ ràng hơn. Để rồi khi mà Choi Hyeonjoon dùng hết những gì mà anh nhớ được để giơ súng lên thì gương mặt của Ryu Minseok ngó vào khiến cả đám hết hồn.

- ANH ĐỪNG BẮN, BẮN LÀ EM ĂN VẠ ĐÓ!!!

- Á RYU MINSEOK EM LÀM GÌ Ở ĐÂY!!

- SAO HAI NGƯỜI LẠI HÉT VẬY HẢ?!

- Cứu... cứu mạng...

Rồi giờ thì một chỗ trốn có tận 4 mạng người, thật ra là 3 mạng và 1 mạng sắp ngáp ngáp. Chợt nhớ tới Moon Hyeonjoon còn đang ngấp nghé ở đằng sau Choi Hyeonjoon mới hốt hoảng cả lên nhưng người mà nói lại chẳng phải anh mà lại là Ryu Minseok và Lee Minhyeong mới tới.

- Moon Hyeonjoon bị thương rồi á!!!

- Ôi con gà của tao ơi!!!

Thế đó, nó từ cảm động thành cảm lạnh chỉ trong vài phút ngay được. Nghĩ cũng kì mà thôi vậy.

⋆⁺

- Thế giờ em có thể nói lại lời hôm trước được chưa?

Moon Hyeonjoon quay qua hỏi anh khi mà cả hai một người thì đang nằm trên giường vì vết thương còn một người thì ở bên cạnh mải nhịn cười khi nghĩ tới cái tình huống hôm đó.

- Rồi rồi, em nói cho nốt đi.

- Hừ, bỗng dưng chả muốn nói nữa.

Bày đặt dỗi anh là thế nhưng tay của nó lại tìm tới vòng eo của anh mà kéo lại sát gần nó. Dụi vào hõm cổ anh nó tham lam hít hà thứ mùi hương đặc biệt cho dù có trải qua bao nhiêu thứ anh vẫn luôn giữ nó lại được. Để rồi biết là người kia dỗi như không dỗi Choi Hyeonjoon cũng chẳng vội mà để cho nó có cơ hội được làm càn thỏa thích. Dù sao họ bây giờ cũng còn thời gian, sao phải vội vã như vậy.

- Joonie nói đi nào, anh muốn nghe em nói lắm ấy.

Khẽ cười khi anh năn nỉ dụ dỗ nó bằng chất giọng nỉ non, Moon Hyeonjoon cắn nhẹ vào phần cổ trắng ngần của anh một miếng thật to như đánh dấu rằng anh là của nó. Vui vẻ với cái dấu vết nó vừa tạo ra, mắt nó mới hướng về phía mắt anh để nhìn sâu vào chúng.

- Em thương anh. Từ giờ ở bên cạnh em nhé?

- Xì. Nói muộn quá nhỉ?

Vờ dỗi quay đi nơi khác anh hừ một tiếng rồi lại khúc khích cười chẳng quên trêu lại nó, như nạt ngược lại vụ anh vừa mới bị một miếng. Thế nhưng Moon Hyeonjoon cũng đâu có vừa. Nó tất nhiên chưa nhận được câu trả lời từ anh cơ mà?

- Rõ là lúc đó anh đâu cho em nói???Anh còn chưa trả lời em???

- Ừ ừ rồi. Anh cũng thương em. Từ giờ ở bên cạnh anh nhé.

Nhận được câu trả lời mà nó hằng mong muốn Moon Hyeonjoon nhoẻn miệng cười tươi không quên liền nhanh tay kéo anh vào một nụ hôn mà một nó từ xưa đã từng mơ tới rất nhiều lần. Giờ thì chẳng phải cái danh tự nhận nữa rồi, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa nó nhất định sẽ bảo vệ anh.

END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top