☾⋆⁺-

"I got U, let me catch you
It doesn't matter who goes first
I'll find U
You're my Diamond
However my heart leads me, like a child
I got U"

I Got U - LUCY

Nếu như được kể lại một câu chuyện đã được lưu hành từ những khóa trước tại Hogwart thì cá rằng những đứa trẻ của nhà Gryffindor và Hufflepuff sẽ đồng loạt gật đầu mà kể về một câu chuyện tình. Không phải vì nó bắt đầu bằng những gì hoa mỹ nhất của một quý tộc và con lai mà gia đình hai bên ngăn cấm họ, hay là bằng một sự cảm hóa đầy cao cả của một kẻ mang tiếng phá luật và một học sinh ngoan ngoãn 5 tốt. Mà đó thực chất là chuyện tình ngốc xít của một tên đần độn nhà Gryffindor và một đàn anh đỉnh lưu nhà Hufflepuff. Họ gặp nhau tại sân Quidditch và bắt đầu yêu nhau tại bệnh xá.

Vốn nó cũng là thứ mà chả một ma nào tại Hogwart muốn trải qua để có được tình yêu của đời mình. Nhưng đứa nào mà khát cầu tình cảm quá thì cái lời khuyên "gặp nhau" tại sân Quidditch và "bắt đầu" tại bệnh xá của trường vẫn được lưu hành cho tới mãi về sau. Dẫu sao thì cứ chơi Quidditch thì nó sẽ luôn phải gắn liền với bệnh xá thôi mà. Tránh làm sao được.

⋆⁺

Moon Hyeonjoon phù thủy sinh năm 3 nhà Gryffindor hiện tại đang là tầm thủ trong đội Quidditch mới gây ra tai nạn ngay tại sân tập mà cả trường ai cũng biết hết. Nạn nhân của nó không ai khác lại là đàn anh Choi Hyeonjoon, phù thủy sinh năm 5 nhà Hufflepuff. Nếu phải kể lể lại từ những phút đầu thì nó sẽ thành một bài luận văn ngàn chữ đủ để nộp cho các giáo sư mất. Nhưng kệ chứ, nó vẫn sẽ luôn sẵn lòng kể cho mọi người nghe từ đầu tới cuối thậm chí còn tận hơn trăm lần không chán.

Chả là hôm đấy Moon Hyeonjoon chả hiểu sao trái snitch như hất phải cùn mà nó bay bổng dữ quá. Bởi vì bị chơi một phen như vậy nên Moon Hyeonjoon cũng đành phải tăng tốc mà chơi đồ cưỡi chổi hăng máu ngang ngửa trái snitch hòng bắt nó lại để nó không quậy phá quanh sân. Ấy thế nhưng trong một phút định mệnh ấy trái snitch lao thẳng về phía Choi Hyeonjoon đang ngồi trên khán đài và theo sau là một Moon Hyeonjoon phanh tay lẫn chân đều không hiệu quả. Thế là hiện trường vụ án lúc đó nó thành Moon Hyeonjoon tông thẳng vào Choi Hyeonjoon mà ngã ngửa trong khi trái snitch thì bị kẹt gọn ơ trong lòng của tụi nó.

Sau đấy cả hai người thì bị bế thẳng vào bệnh xá, chổi của Moon Hyeonjoon thì gãy làm đôi, sách của Choi Hyeonjoon thì tung bay trong gió, tệ hơn nữa thì cái kính của cả hung thủ lẫn nạn nhân cũng bị gãy tan gãy nát. Nhưng may sao lúc ấy cả Kim Hyukkyu lẫn Lee Sanghyeok, hai vị huynh trưởng của hai nhà Hufflepuff và Gryffindor, đều đến để nhận lại "em trai" lẫn đống sắt vụn của tụi nó sau cùng cũng chỉ biết dùng reparo hòng sửa lại đồ giúp mà thôi.

Vậy thì hai thành phần kia thì thế nào rồi? Ôi, đau đầu lắm chứ chẳng đùa. Nhất là khi một bên thì Choi Hyeonjoon khóc bù lu bù loa chỉ vì anh bị tông vào đau tới chết mất, anh thậm chí lại còn bị thằng lỏi kia dọa sợ một phen mất nửa phần hồn nữa. Còn một bên thì Moon Hyeonjoon mặt mày phụng phịu vì người kia cứ nước mắt ngắn nước mắt dài còn nó thì lại bị mắng cho từ đầu tới cuối. Cơ mà thôi, ít ra sau khi bị ăn mắng nó cũng vẫn được hỏi han đàng hoàng, cũng gọi là nguôi. Thế nhưng mà cho tới khi hai vị huynh trưởng rời khỏi bệnh xá vì có tiết và rằng giờ đây cũng chẳng còn ai có thể làm phiền tụi nó, Moon Hyeonjoon mới thở hắt ra một hơi mà hắng giọng quay qua để nói chuyện phải trái với người kia.

- Thì... em cũng không có cố ý tông anh đâu. Anh đừng khóc nữa mà...

- Nhưng... nhưng lúc ấy anh tưởng anh sắp chết tới nơi rồi. Sao em không phanh kịp được vậy chứ... huhu...

- Em cố rồi mà...

Nó bất lực lắm, nó chẳng biết làm thế nào để người kia ngừng khóc hết. Dẫu sao thì dù nó nhìn người kia cứ sụt sịt khiến đầu mũi ửng đỏ cùng nước mắt thi nhau rơi xuống gò má tròn cũng cũng đáng yêu. Thế nhưng không được, nó chợt nhớ ra đây là anh trai thân mến của Ryu Minseok lẫn zai yêu số 1 của Han Wangho. Một sư tử hà đông và một rắn độc hà tây mà kết hợp lại để xực nó thì đến cả xương Moon Hyeonjoon cũng chẳng còn. Trời ơi sạch sẽ tinh tươm, sẽ chẳng còn ai kiếm được xác nó mất.

Vì thế với bản năng khát cầu sự sống còn mãnh liệt nhằm thoát khỏi nanh vuốt của hai con mãnh thú sắp tới. Moon Hyeonjoon đành vắt hết óc chỉ để an ủi người bên cạnh. Thôi, nó phải liều mà thôi! Vì cuộc sống mai sau của chính bản thân nó vậy. Nghĩ tới là đánh liều thật, nó liền nhanh tay đưa bàn tay có chút chai sạn vì đã ăn nằm với cây chổi mấy năm mà gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt anh.

- Đừng khóc nữa mà. Nín đi rồi anh muốn gì em cũng chiều.

Nó vừa nói vừa gạt gọn vài sợi tóc rối xù trước trán anh chỉ để nhìn rõ hơn gương mặt của anh. Ừ, nó cũng phải công nhận là trái snitch có mắt nhìn người, nạn nhân mà nó tông trúng xinh thế này là nó có đi bộ bình thường thì nó cũng sẽ phải tông vào anh mà thôi.

- ... Thật à?...

- Ừ thật.

Như để suy nghĩ điều kiện mà bản thân sắp đưa ra. Choi Hyeonjoon hết nhìn qua một Moon Hyeonjoon đang lo lắng trước mắt anh rồi lại nhìn qua đôi bàn tay đang xoắn vào nhau của anh mà có chút bồn chồn. Đôi tai anh khi nghĩ tới chuyện đó cũng bất giác nhuộm một màu phớt đỏ đáng yêu.

- Em có biết là... ban nãy tụi mình tông phải nhau ấy...

- À ừ. Đó là lý do mình ở đây luôn á anh. À khoan, nói tiếp đi em nghe.

Anh nhướn mày nhìn nó sau đấy lại hướng đôi mắt xuống nhìn bàn tay của chính bản thân để tiếp tục câu nói dang dở ban này.

- Thì vì cú tông đó nên... môi chúng mình chạm nhau rồi á...

Ui, tưởng cái gì to lớn cơ ra là chuyện đó à... HẢ CÁI GÌ CƠ??? Moon Hyeonjoon sau khi nghe câu nói đó xong nó phải đần người mất 5 phút. Cỡ mà nó tỉnh thì cũng là lúc cả gương mặt của Choi Hyeonjoon đã nhuộm thành một màu đỏ như màu áo nhà của nó rồi. Đừng bảo với nó là nụ hôn đầu của anh bị nó cướp mất đi rồi chứ???

- Vậy, anh muốn em làm gì?

- À... ý là anh cũng không muốn bắt buộc em nếu em không thích... chỉ là...

- Anh muốn làm bạn trai em chứ?

100 điểm cho nhà Gryffindor vì đã hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Bởi vì sau khi nghe xong câu hỏi đó đàn anh nhà Hufflepuff liền giật mình mà hướng đôi mắt rụt rè nhìn về phía nó đúng 1 giây rồi lại nhìn đi nơi khác liền khiến Moon Hyeonjoon có chút buồn cười. Hướng ánh mắt xuống đôi tay anh vì lo lắng mà nghịch tấm ga giường của bệnh xá tới nhăn nhúm, nó liền thay thế tấm ga giường đó bằng bàn tay của chính mình để anh có thể thỏa thích nghịch ngợm mà khẽ nhoẻn miệng cười.

- Nếu anh muốn, thì chúng mình có thể bắt đầu tìm hiểu nhau cũng được. Sau đó thì mình cùng quyết định xem thế nào nhé?

- Ừ... Ừ, vậy cũng được...

Và sau cái hôm định mệnh đó người ta thấy một Moon Hyeonjoon lúc nào cũng kè kè đi bên cạnh Choi Hyeonjoon mà ngạc nhiên. Bởi người ta hiếm khi thấy được Moon Hyeonjoon thực sự nghiêm túc bên cạnh một ai đó như thế này, nhất là khi hôm trước chúng nó mới tông nhau sứt đầu mẻ trán cơ mà. Còn Choi Hyeonjoon sau cái hôm đó thì luôn được chăm nom và bồi bổ bằng đồ ăn thức uống mà Moon Hyeonjoon mang qua sắp thành thói quen mất tiêu. Tất nhiên là vì cả hai đang trong "thời gian tìm hiểu" thế nên tụ bạn của Moon Hyeonjoon sẽ luôn quen mặt một Choi Hyeonjoon đi bên cạnh nó hay thậm chí là còn tới lại sân Quidditch sau cú sốc tâm lý đầy sang trấn kia nữa.

- Rồi mày tính khi nào mới tỏ tình với anh tao?

Ryu Minseok gõ đầu thằng bạn mình một cái rõ đau sau đấy không quên chất vấn về vụ tình cảm mà em vốn tò mò từ rất lâu rồi. Dù sao thì anh trai em mà, em chẳng thể để thằng bạn nó bắt nạt anh em vậy được, mặc dù Moon hổ bông được Ryu Minseok cho cái có tiếng nhưng chẳng có miếng chút nào.

- Đang đợi giờ đẹp. Mày vội quá đi.

- Ờ. Tao mà không vội nhỡ mày chơi đùa anh tao thì sao?

Khẽ nhíu mày Moon Hyeonjoon vốn biết thằng bạn mình lo lắng cho anh của nó ra sao. Thế nhưng nói như này là không tin tưởng nó rồi. Bởi vì nó vẫn đang đợi dịp đẹp để tỏ tình với anh thật. Và cái ngày đó thì cũng sắp tới rồi chứ còn đâu nữa.

⋆⁺

- Anh, ngày mai đi xem em thi đấu nha.

- Được mà. Chỉ cần có  Junie là anh sẽ đi thôi à.

Và đó là tiền đề cho cái việc tại sao mà Choi Hyeonjoon hiện giờ đang ngồi trên khán đài để xem "em người yêu tạm thời" của anh thi đấu một cách quyết liệt ở trước mắt. Dẫu sao anh cũng đã quá quen với cái tốc độ phi chổi của nó rồi nên dù có nhanh tới mấy anh cũng vẫn có thể kịp thời đảo đôi mắt của anh để tìm kiếm Moon Hyeonjoon trong hơn chục người ở đây.

Thấy anh trên khán đài đang vẫy tay với nó chính là thứ duy nhất mà Moon Hyeonjoon cần lúc này. Tụi nó sắp thắng rồi, nếu như lần này nó vẫn thành công thì cái kế hoạch của nó hôm bữa đã tính toán chắc chắn sẽ được tiến hành một cách trôi chảy thôi. Thế nhưng mà gần những phút cuối của trận đấu đội bên kia vẫn sẽ luôn cố làm khó nó. Để rồi khi trái snitch lại một lần nữa như vớ phải đồ trong túi của đứa nào mà bắt đầu tăng tốc thì chính Moon Hyeonjoon cũng đưa cây chổi mà làm y hệt. 

Gần như chẳng ai thấy cái gì đang xảy ra trên sân đấu cả vì cái thứ tốc độ mà cả Moon Hyeonjoon lẫn trái snitch và tầm thủ nhà bên là quá nhanh đối với mắt của người bình thường. Để rồi khi trái snitch một lần nữa tìm tới bóng người quen thuộc đang ngồi ở trên khán đài mà phóng tới, chính Moon Hyeonjoon cũng chẳng ngần ngại mà lao tới đó để vươn bàn tay ra mà bắt lấy. Và rồi họ có thể ngửi thấy cả mùi khét trong không khí khi cây chổi của Moon Hyeoonjoon thắng gấp trước mặt Choi Hyeonjoon. Và khi mọi người chú ý trên tay nó là trái snitch cách mũi Choi Hyeonjoon một đốt ngón tay thì tiếng trận đấu kết thúc cùng tiếng reo hò vang lên.

- Vậy là em phanh kịp rồi đó.

Nó cười tươi với anh để lộ ra hàm răng nanh cùng với bàn tay phải đang cầm trái snitch dần được nó tuồn vào lòng bàn tay để tạo thành hình một chú cáo, nó nhanh tay đưa đầu ngón tay có hình chú cáo đó mà chạm nhẹ vào môi anh như một nụ hôn phớt thay thế. Và rằng sao mà quên được kế hoạch đã được vạch ra sẵn của nó, Moon Hyeonjoon khẽ cúi xuống như chỉ muốn nói với một mình anh.

- Thế Choi Hyeonjoon, anh có muốn chính thức làm bạn trai em không?

Lời ngỏ của nó vang lên giữa hàng vạn tiếng reo hò không đầu không đuôi. Có thể người ta chẳng nghe thấy và có thể những người khác sẽ chú ý tới họ, thế nhưng Choi Hyeonjoon gần như mặc kệ tất cả. Bởi vì với anh giọng nói của Moon Hyeonjoon gần như át hết tất cả những tiếng vang kia chỉ để lại bên tai anh một lời ngỏ đầy chân thành mà anh đã đợi từ lâu. Để rồi cho tới cuối câu trả lời của anh vẫn sẽ chỉ có một mà thôi.

- Anh có chứ.

⋆⁺

- Chỉ vì lý do hai đứa chạm môi nhau mà em đã ngỏ lời à?

Kim Hyukkyu không khỏi tò mò về cái câu chuyện mà đứa em trai mà anh hết mực yêu thương mới thú nhận vậy nên y mới nân na đi hỏi lại chuyện cho thật rõ ràng. Dẫu sao y cũng hơi lo rằng có thể Choi Hyeonjoon sẽ giận quá mà muốn trêu chọc đối phương. Vậy nhưng em của y cũng chỉ ngước mắt lên khỏi trang sách đang đọc dở mà trả lời lại.

- Cũng không phải. Chỉ là lúc ấy Moon Hyeonjoon cũng không cố ý. Do trái snitch nên em ấy có thể hoàn toàn phản bác lại để nạt em vì em lỡ đổ tội cho em ấy.

Choi Hyeonjoon mân mê trang sách như suy nghĩ lại một chút về ngày hôm đó. Rồi em lại trả lời tiếp mà không để y phải đợi lâu.

- Thế nhưng thằng nhóc đó lại dỗ dành em nhẹ nhàng không một chút cáu gắt, lại còn nhận lỗi do mình chứ chẳng đổ cho em. Em nghĩ lúc ấy em bắt đầu có chút rung động.

Như tìm thấy thứ mà bản thân trân quý hiện ra ngay trước mắt, Choi Hyeonjoon chẳng muốn để lạc mất người ấy thêm một giây một khắc. Kim Hyukkyu khẽ nghiêng nhẹ đầu như suy nghĩ, sau đó y cũng chỉ xoa đầu em rồi cười nhẹ.

-Vậy có gì nhớ bảo anh. Để nó làm gì anh đây còn bắt vạ thằng anh của nó được.

Và ở đâu đó bên nhà Gryffindor có một Lee Sanghyeok chả hiểu sao lại hắt hơi liên tục. Mẹ, chắc chắn là con lạc đà nào đó lại nói xấu gã rồi. Tất cả là tại Moon Hyeonjoon cả. Xem ra kể từ khi yêu Choi Hyeonjoon thì Moon Hyeonjoon sẽ phải đổi thành họ lào cũng là chuyện sớm hay muộn.

END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top