☾⋆⁺-

"Should I take a step closer?

I don't want to be further away from you"

NEMONEMO - YENA

Cái mùi khói thuốc đắng ngắt bủa vây xung quanh Moon Hyeonjoon từ những ngày đầu luôn quen thuộc mang đầy đặc điểm dễ nhận biết từ nó chẳng hiểu sao giờ đây đã được thay bằng một mùi ngọt nhẹ nhưng đầy đê mê. Cái biệt danh "bát hương di động" của nó chẳng hiểu sao cũng dần chẳng còn thấy thuận miệng khi gọi nữa. Anh em đầu đầy dấu hỏi chấm đều vô cùng tò mò đi hỏi nó lại chỉ nhận được mấy câu nói mập mờ. Những gì mà Moon Hyeonjoon cứ đáp trả lại cho họ chỉ là những cái nhún vai cùng vài câu nói băng quơ như thả mồi cho họ đớp.

"Ai mà biết, chắc có người quản nên vậy đó."

Gì cơ? Ai quản được nó???

Và rằng đó cũng là câu hỏi mà hẳn ai cũng muốn câu trả lời. Nhưng mà Moon Hyeonjoon thì lại không muốn nói. Bởi vì chẳng hiểu sao nó cứ muốn giữ anh như một bí mật nhỏ nhoi và cũng là một trong những thứ ánh sáng le lói sáng chói trong cuộc đời đầy căng thẳng của nó ngoài mấy thằng bạn đếm trên một bàn tay chai sạn đầy sương gió này.

Cơ mà có khi nó giấu cũng chẳng được lâu đâu. Nhưng mà kệ thôi chứ, ai bảo nó dễ đoán quá làm gì.

⋆⁺

Ngày mà anh và nó gặp nhau chỉ đơn giản là một ngày trời mưa khi nó và anh đều trú chung dưới một mái hiện lạ. Mưa khi ấy nặng hạt nhuộm trắng một màu trời xám xịt không rõ nét, nó mang thân mình ướt nhẹp lộn xộn đứng chôn chân ở đó đối lập với một anh tuy mắc mưa nhưng vẫn gọn gàng biết bao. Không gian xung quanh khi đó chẳng còn gì ngoài tiếng mưa ồn ã, anh lặng thinh nhìn không gian bên ngoài còn nó thì chẳng hiểu sao lại bị anh thu hút tới vậy, chỉ để nó đành phải liếc đôi mắt giả lơ không quen không biết mà khẽ theo dõi anh mong rằng anh đừng phát hiện ra.

Thế nhưng đôi tay quen với làm việc liên tục của nó dường như có chút ngứa ngáy khi chẳng được cầm gì lại đành tìm tới bao thuốc lá xem chừng được cất còn kĩ hơn cả giấy tờ của nó chỉ vì nó muốn làm mấy hơi. Vậy cơ mà lửa bùng chưa kịp với tới đầu thuốc giọng nói của người bên cạnh đột nhiên vang lên kéo tất cả sự chú ý của Moon Hyeonjoon rời khỏi điếu thuốc mà hướng lại về anh.

- Không phiền cậu có thể không hút thuốc một lúc được chứ? Tôi không ngửi được khói thuốc.

Để rồi khi ấy nó mới nhìn rõ được người kia trông như thế nào. Gương mặt tròn đáng yêu được thêm cặp kính trước mắt như điểm xuyến thêm cho đôi mắt tròn kia một lớp zoom in có thể nhìn rõ được màu đen láy như bầu trời đêm ấy. Và rằng chất giọng dịu ngọt luyến láy từ người ta cũng làm nó hẫng vài nhịp chẳng thể nói liền thành lời.

- À ừ, được thôi.

Vấp váp trả lời lại anh nó nhận được tiếng khúc khích cười mà ngại ngùng cất đi điếu thuốc dở dang lại vào túi. Và như thể chẳng để cuộc gặp gỡ này chỉ xảy ra một lần, Moon Hyeonjoon quyết định dùng cái sự mặt dày của bản thân chỉ để bắt chuyện với anh như thể nó thực sự muốn níu giữ người này lại trong cuộc đời nó lâu hơn một chút thay vì họ chỉ có thể gặp nhau duy nhất một lần ấy.

- Mưa có vẻ không ngớt nhỉ?

Anh tất nhiên cũng chẳng để nó phải bắt chuyện một mình. Dẫu sao họ đứng chung cũng phải được một lúc rồi và cơn mưa cũng chẳng có dấu hiệu ngớt đi thế thì tại sao lại không nhân cơ hội này trò chuyện một chút để giết thời gian cơ chứ?

- Chắc sẽ mất một lúc nữa đây. Thôi thì, tôi là Choi Hyeonjoon, rất vui được gặp cậu.

- Còn tôi là Moon Hyeonjoon. Rất vui vì được mắc kẹt ở đây với anh.

Như một lẽ tất nhiên của việc làm quen, nó mỉm cười rồi đưa tay ra bắt lấy tay anh chỉ để đổi lại được một nụ cười nở rộ bừng sáng trong ngày mưa âm u xám xịt. Và rằng Moon Hyeonjoon khi ấy đã thực sự nghĩ rằng hình như ngày đó ông trời thực sự đã đáp lại lời kêu gọi của nó chỉ để gửi xuống cho nó thiên thần của chính người.

⋆⁺

Và rồi họ cứ vậy mà quen biết nhau chỉ để từ người lạ dần thành thân quen. Lâu lâu anh tới gặp nó và lâu lâu nó cũng lại tới gặp anh. Dần việc họ gặp nhau cũng trở thành thói quen và những gì mà nó làm vô tình anh cũng đều biết hết sạch. Kể cả thói quen mà Moon Hyeonjoon hay hút thuốc nhưng kể từ khi biết anh lại chẳng dám bao giờ hút trước mặt anh.

- Nếu em cứ hút thuốc như vậy sớm muộn em cũng sẽ xanh cỏ thôi đó Moon Hyeonjoon.

Điếu thuốc trên môi nó chưa kịp cháy hết đã bị ngón tay thon dài của anh cướp mất chỉ bóng dáng điếu thuốc lá xuất hiện ở trong thùng rác gần đó sau mấy phút. Nó hướng đôi mắt có chút hoài nghi nhưng cũng đầy bất lực qua anh rồi lại thở dài. Chính ra Moon Hyeonjoon cũng đã cố cai thuốc rồi mà, vậy nhưng khó mà cai được nếu như nó đã thành thói quen mất tiêu. Và rằng bản thân nó chỉ có thể cố được mấy ngày rồi lại đâu vào đấy cả thôi. 

Nó nghĩ anh biết điều đó.

- Nhưng khó quá trời, Randonie giúp được em thì có khi em sẽ sống lâu hơn đó?

Cũng chẳng hiểu sao nhưng nó cứ buột miệng chọc anh vậy. Như thể nó chẳng nghĩ việc này nghiêm túc xíu nào, rằng anh vẫn sẽ chỉ gõ đầu nó như thường lệ và nói rằng việc này nó nên tự làm chứ anh chẳng thể nào giúp nó được. Thế nhưng đột nhiên Choi Hyeonjoon chỉ im lặng nhìn nó khiến Moon Hyeonjoon chột dạ tới nhường nào. Vì hình như anh thực sự nghiêm túc suy nghĩ tới việc giúp nó cai thuốc à?

- Nếu anh giúp thì sẽ chịu theo chứ?

Nhìn một anh nghiêm túc nhưng có chút ngại ngùng hỏi nó thế kia Moon Hyeonjoon cũng chẳng để anh chờ lâu mà thực sự gật đầu đồng ý mà chẳng cần biết anh sẽ thực sự giúp nó thế nào. Và chỉ như thể chờ cái gật đầu từ nó, anh có chút giật mình nhưng chẳng để lộ ra quá nhiều mà đưa gương mặt thanh tú kề sát mặt nó mà nghiêng đầu khẽ nói thật bé như thể bí mật này chỉ có anh và nó cùng biết.

- Vậy mỗi lần Junie cảm thấy thèm thuốc thì tới tìm anh là được. Ok chứ?

- Như thể bây giờ?

- Như thể bây giờ.

Vừa dứt lấy câu nói đó Choi Hyeonjoon lôi ra một viên kẹo từ trong túi của anh để đưa lên miệng, sau đó gương mặt của anh lại một lần nữa áp sát lại nó. Chỉ là không còn khoảng cách nào sau đó, đôi môi của anh chạm vào đôi môi của nó thật nhẹ như một sự thăm dò xem rằng Moon Hyeonjoon sẽ phản ứng thế nào rồi mới đi tiếp. Vậy nhưng nó là ai cơ chứ? Nhìn thấy cái người đã thu hút nó từ những giây phút đầu tự mình gõ cửa chẳng lẽ nó lại chặn cái cửa duy nhất đi à? Nằm mơ.

Đầu lưỡi của Moon Hyeonjoon cũng chẳng vừa mà liếm nhẹ đôi môi của anh gõ cửa đầu môi hỏi xin anh cho nó vào khám phá. Và rằng được sự cho phép, đôi lưỡi tìm thấy nhau, cũng là lúc vị ngọt từ khoang miệng của anh cũng lan sang khoang miệng của chính nó. Họ cứ khám phá từng ngõ ngách một cùng với viên kẹo kẹt giữa được đưa đẩy khiến tiếng nhỏ ngượng ngùng phát ra.

Thế nhưng mà họ đâu thể đưa đẩy hoài như vậy được chứ, để mà khi hơi tàn kẹo hết anh vội rút ra khỏi đôi môi của nó nhưng lại chẳng thể thoát khỏi được nanh vuốt đang bám trụ ở vòng eo thon.

- Thế này thì anh không sợ mình chịu thiệt à?

Nó híp đôi mắt cười mà nhìn anh chẳng để anh ngại quá mà chạy thoát. Còn anh thì đưa đôi bàn tay lên che gương mặt đỏ ửng vì ngại mà lẩm bẩm cái câu trả lời bé tí chẳng nghe được mấy lời. Dù sao thì cái kế hoạch này anh nào dám nghĩ ra nhanh vậy chứ, cũng do được quân sư từ sớm thôi, nhưng làm được rồi thì ắt cũng chẳng tránh được ngại ngùng.

- ... Cũng đâu thiệt đâu chứ...

- Rồi rồi, em đâu thể nào để anh chịu thiệt được.

Vừa cười nó vừa ôm anh thật chặt trong lòng bàn tay. Thế này thì sớm hay muộn nó cũng sẽ cai được thuốc sớm thôi. Rồi cái mùi khói thuốc gay gắt trên người Moon Hyeonjoon sẽ sớm thay bằng mùi kẹo ngọt từ Choi Hyeonjoon. Thà nghiện những cái hôn mềm thơm từ anh còn hơn là phì phèo thứ khói thuốc đắng ngắt độc hại ấy như thuở ban đầu.

⋆⁺

- Ê, hình như tao biết ai quản được nó rồi!!

Park Dohyeon đột nhiên à lên một tiếng rõ to mà vỗ tay cái đét khiến cho Ryu Minseok và Lee Minhyeong đang ngồi gần cũng phải giật mình mà tự hỏi cha này làm sao vậy chứ. Thế nhưng sao mà thằng cha kia nhận ra được cũng hay vậy?

À, vậy thì phải tua lại cái khoảng thời gian trước rồi, khi mà đột nhiên Choi Hyeonjoon một kẻ không hề hút thuốc lại đi nhắn tin hỏi hắn cách để cai thuốc lá. Đúng là lúc đầu Dohyeon đâu có tin nên hắn ta gặng hỏi mãi hỏi mãi mới tòi ra được chuyện bạn nhà mình có để ý người hay hút thuốc nên mới bày cách này nọ. Ừ, biết là vậy chứ đâu có biết chính xác đối tượng mà bạn mình hiến thân cho là ai đâu, giờ này nhớ lại mới nhận ra luôn đó.

THẾ LÀ HẮN TA BÁN BẠN MÌNH LUÔN RỒI À????????????

END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top