☾⋆⁺-

Nguyệt Lan Omori style (c) tranh của mình 

-

"Close your eyes, you'll be here soon

One, two, three, four, five minutes

Sometimes, I really want to sleep

But I cannot"

My Time - bo en

Mùa hè năm đó với Moon Hyeonjoon vừa là một cơn ác mộng vừa là một giấc mơ đẹp.

Khoảng thời gian khi ấy là khoảng thời gian đỉnh điểm của sự căng thẳng kéo dài cùng những kỳ vọng đặt lên bản thân. Moon Hyeonjoon bị nhốt trong một căn phòng với hai cánh cửa nhưng chẳng cánh cửa nào dẫn tới tự do cho nó. Những tờ giấy chi chít chữ cùng điểm số đỏ chói bị vò nhàu nát nằm dưới sàn cùng những cuốn sách vứt bừa khắp lối đi, chúng bao quanh nó như một cái lồng giam chặt những gì mà nó vốn hy vọng và mong đợi khôn xiết.

Những kỳ vọng về điểm số cao trót vót hay cả những kỳ vọng vào chính những điều mà ngay cả bản thân nó biết rằng dù nó có cố ra sao cũng chẳng thể làm được. Sống cuộc sống của chính bản thân nó hay của chính bản thân người khác chính Moon Hyeonjoon cũng chẳng biết được. Nó có quyền lựa chọn à? Xem chừng chẳng có một chút nào. Cái thứ lựa chọn duy nhất mà giờ đây nó biết là nó có thể lựa chọn nhắm đôi mắt nó lại chỉ để ngủ một vài giấc ngủ ngắn và khi tỉnh dậy sẽ tiếp tục nhồi cái đống kiến thức ấy vào đâu mà thôi.

⋆⁺

Khẽ chớp đôi mắt để nhìn kĩ xung quanh nó dần nhận ra cái thế giới này quen thuộc thế nào. Thường Moon Hyeonjoon sẽ luôn phân vân khi muốn gọi cái thế giới này bằng một cái tên. Bởi nếu như nhìn qua thì đây chỉ đơn giản là một thế giới kỳ quặc trong giấc mơ ngắn ngủn của nó. Vậy nhưng theo góc nhìn sâu thẳm của Moon Hyeonjoon, qua đôi mắt chỉ trực nhắm lại và mong chờ tới nó biết bao, thế giới này chính là wonderland của nó. Là một thế giới khác nơi mà nó có thể sống và chơi một cách thỏa thích.

Một Moon Hyeonjoon mười tám tuổi, cái tuổi sắp đủ nhận thức để trưởng thành và ra ngoài đời bươn trải ấy lại bị vùi dập trong những suy nghĩ tự hại cùng những suy nghĩ rối rắm về việc làm cách nào để nó không phải trải qua những ngày tồi tệ như thế này nữa. Và rồi cách giải quyết mà Moon Hyeonjoon hiện tại có thể nghĩ tới chỉ có thể là nhắm mắt vào và ngủ mà thôi. Ngủ một giấc và mơ về nơi mà nó có thể sống trong đó thì càng tốt.

Và rồi nó ở đây, trong cái wonderland mà nó luôn mong ước, thậm chí anh cũng ở đó với nó nữa. Doran của nó là một cậu bé đáng yêu với đôi tai cùng đuôi sóc nâu xinh xắn. Anh sẽ luôn ngồi ở dưới gốc cây sồi già mà đợi nó tới mỗi ngày chỉ để trò chuyện. Đôi lúc Doran sẽ chỉ ngồi đó mà nhìn nó bằng đôi mắt to tròn đầy mong đợi chẳng rõ ý. Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ muốn hỏi anh. Nó chỉ cần biết rằng anh gọi nó là Oner và nó gọi anh là Doran. Đôi lúc nó lại gọi anh là Rando và rồi anh sẽ gọi lại nó là Junie như một cách gọi thân mật giữa hai người.

Anh của nó dịu dàng biết bao. Từ những cái chạm cho tới những lời nói anh phát ra. Chúng là những gì mà Moon Hyeonjoon nguyện ôm lấy và giữ chặt. Anh chẳng đi đâu nhiều, cũng chỉ quanh quanh sân chơi này, thế nhưng những gì mà anh làm cho dù nhỏ nhặt bao nhiêu cũng đủ để thu hút nó. Và rằng nó cũng dần nhận ra nó thích anh tới nhường nào, vô thức dựa dẫm vào anh như một chiếc phao cứu sinh giữa cuộc đời bộn bề tăm tối mà nó luôn tránh né. Doran trở thành ngọn hải đăng của cuộc đời nó như thế đấy.

Nó cứ chìm đắm trong những giấc mơ như vậy và rồi nó dần chẳng muốn tỉnh lại. Moon Hyeonjoon muốn sống trong cái wonderland này cũng anh mãi. Bầu trời màu tím oải hương cùng những chú cánh cụt bay trên bầu trời là sự kết hợp chẳng thể nào kiếm ra được ở cái thế giới tẻ nhạt ngoài kia. Những con thú có hình thù kỳ lạ chạy quanh sân chơi rộng lớn cùng với một anh luôn ngồi dưới gốc cây sồi cũng là thứ mà nó chẳng bao giờ muốn rời xa.

Đẹp một cách kỳ lạ và lên thơ một cách điên rồ. Nó cứ thế vun đắp thứ tình cảm vụn vỡ không tên với một sinh vật không có thật trong chính giấc mơ mà nó chẳng muốn thức dậy.

⋆⁺

Vẫn là một trong những ngày mà nó chìm đắm trong cái wonderland ấy. Anh lần này để nó nằm lên đùi anh trong khi bàn tay thon dài của anh khẽ vuốt mái tóc đen của nó. Vừa vuốt ve những lọn tóc đen mượt ấy vừa ngâm nga một khúc giai điệu chẳng rõ lời nhưng kỳ lạ sao lại dễ dàng in sâu trong trí nhớ của nó tới nhường nào.

Rồi anh nhìn nó, kì lạ sao đôi mắt anh khi ấy như muốn nhấn chìm nó vào trong biển đen sâu thẳm. Giọng nói anh cất lên giữa không gian im ắng mà ban đầu vốn náo nhiệt tới nhường nào.

- Em nên thức dậy rồi đó Junie.

- Không muốn.

Nó chán nản trả lời lại anh. Vô thức đưa vòng tay ra ôm lấy eo nhỏ của anh nó như muốn giữ lại những gì nó đang có ở đây. Bởi vì thường ngày nó đâu chọn thức dậy, là anh đuổi nó đi khỏi wonderland này đó chứ. Là anh bắt ép nó thức dậy để đối diện với thực tại u ám mà nó cố chạy trốn mỗi ngày.

- Em biết rằng anh có thể đuổi em ra khỏi đây đúng chứ?

Anh nghiêm giọng với nó cũng không quên tuyệt tình gỡ đôi bàn tay của nó ra khỏi eo anh. Xem ra lần này con sóc ấy thực sự nghiêm túc với những gì bản thân anh sắp làm. Bởi anh chẳng thể nào cứ nhìn Moon Hyeonjoon chìm đắm trong cái thế giới mộng mị không hồi kết thế này được. Doran có thể nhân nhượng với nó, có thể vì cái thứ tình cảm như treo trên dây này để yêu chiều nó trong những giây phút yếu lòng. Thế nhưng anh sẽ chẳng thể để nó chạy trốn khỏi vấn đề đó mãi. Nhất là khi Moon Hyeonjoon đang có dấu hiệu chẳng muốn tỉnh giấc.

- Chẳng muốn tỉnh giấc chút nào. Em muốn ở đây mãi với anh. Không được sao Randonie?

- Ừm, không được.

Cái lắc đầu từ anh như một lời khẳng định rằng anh sẽ chẳng cho nó trốn chạy khỏi cái thực tại tàn khốc kia. Một lần nữa Moon Hyeonjoon vẫn sẽ phải tiếp tục đối mặt với nó. Thế nhưng nó biết làm sao đây? Nó chẳng có suy nghĩ gì mang lại tỉ lệ thành công cho việc thoát khỏi cái lồng giam mang tên hiện tại ấy.

- Anh không cho em ở lại được sao? Không thể xem xét lại sao?

- Em không thể cứ chạy trốn nó mãi được em biết mà.

Moon Hyeonjoon biết điều đó chứ. Chỉ là nó cố chấp làm sao với cái thế giới trong mơ đầy ao ước này. Cùng với một anh luôn dịu dàng với nó biết bao chẳng như những người bên ngoài chỉ trực đợi nó mở mắt dậy là vùi dập nó.

- Nếu em không thể vượt qua được nó thì sao đây anh?

Nó hỏi anh một câu hỏi chẳng rõ câu trả lời. Nó biết rằng anh cũng chẳng thể nào trả lời lại được câu hỏi này. Vì dẫu sao người duy nhất có thể cũng chỉ là nó mà thôi. Và rồi Doran khẽ thở dài, anh đưa đôi môi của anh khẽ chạm vào môi nó một nụ hôn phớt nhưng đủ ngọt để vương lại nơi cánh môi.

- Vượt qua nó và rồi đi tìm anh em nhé. Vì chúng ta chẳng thể gặp nhau tại nơi này được nữa rồi.

Những lời của anh cứ vậy mà ghim sâu vào trái tim nó. Bởi nó chấp nhận thức giấc không có nghĩa là nó chấp nhận mất anh.

- Khoan đã?! Anh không thể làm thế!!

Nó vội đưa đôi bàn tay mà nắm lấy tay anh thật chặt. Như níu giữ những gì tốt đẹp còn lại mà nó đang có, điểm tựa duy nhất mà nó vun đắp cho đến giờ, là mỏ neo cũng chính là mồ chôn của nó đang phai tàn. Anh của nó nhìn nó bằng đôi mắt buồn biết bao. Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào bên má của nó rồi thả rơi những nụ hôn khắp gương mặt đang cau lại vì những gì sắp biến mất.

- Tìm anh nhé Junie.

- Nhưng em biết tìm anh ở đâu?

⋆⁺

Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng mà nó đang ở bên trong. Moon Hyeonjoon tỉnh dậy với câu hỏi bị bỏ ngỏ lại câu trả lời. Và rằng nó có cố ngủ lại cũng chẳng thể nào về lại miền đất hứa mà nó hằng mong đợi. Bắt buộc phải đối mặt với hiện thực nó cố gắng nghĩ tới anh chỉ để vượt qua những tháng ngày ấy. Nó đau buồn, nó quằn quại với những quyết định của cuộc đời nó chỉ để giành giật lại những gì đáng lẽ phải thuộc về nó.

Để rồi khi mà nó kiếm được chiếc chìa khóa để giải phóng bản thân ấy anh của nó ở đâu thì Moon Hyeonjoon lại chẳng thấy. Những gì mà nó bám víu vào để vượt qua được những ngày tháng ấy đã chẳng còn. Và rồi nó cứ kiếm mãi kiếm hoài hình bóng ấy. Thế nhưng những gì mà nó thấy chỉ còn là những kỉ niệm còn sót lại trong trí nhớ đong đầy.

—-

Vào một mùa hạ nào đó, khúc ngân nga chẳng rõ câu từ phát ra từ một người con trai mà nó chẳng hề quen. Thật kỳ lạ người thì chẳng quen nhưng nó lại nhớ lấy từng nhịp điệu từng khúc ngân đã khắc ghi thật sâu. Người ở trước mặt nó chỉ nhìn nó rồi cười để lộ hàm răng xinh cùng đôi mắt đầy yêu thương.

- Em tìm được anh rồi đó Junie.

END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top