Mưa

Hyeon Joon nhớ Sang Hyeok lắm. Mấy hôm nay anh cứ vắng nhà, hôm thì đi việc cá nhân, hôm thì đi việc công ty.

Cũng phải thôi, Faker cũng nắm cổ phần của T1 mà, anh bận là đúng, nhưng Oner lại chẳng thích điều này. Hôm nào nó cũng sót ruột ngồi đợi anh như đứa nít ngồi đợi má đi chợ về.

Nó ngồi luyện tập mà lòng lại nhung nhớ anh, nhìn màn hình, line-up thiếu Faker mà buồn.

"Huhu.. thầy Tom, bao giờ anh Hyeok về vậy?"

"Chừng chiều Hyeok về liền thôi."

Mỗi giây mỗi phút anh vắng nhà, với nó dài như hàng thập kỉ.

.

"Aloo!! Sang Hyeok ơi?" Nó nghía đầu vào phòng.

Lại trống huếch, anh ta lại vắng nhà. Oner mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế gaming của anh. Lòng nó ngập tràn nỗi thất vọng. Nó nhìn vào chiếc áo đấu in tên 'Faker' trên tường.

Nước mắt nó rưng rưng, nơi mũi có chút cay cay. Những giọt lệ đẫm trên khóe mi bất chợt rơi.

"Anh.. Hyeok.. em nhớ anh.." Nó thút thít.

"Em nhớ anh à?" Cái giọng trầm ấm quen thuộc cất lên.

"A-ai đấy?'' Nó quay ra phía sau.

Là Lee Sang Hyeok, anh ta về rồi.

"Anh Hyeok!!" Nó vỡ òa ôm lấy anh.

"Thôi nào nín, không khóc."

Cậu càng ôm chặt lấy anh.

"Anh đừng bỏ em.. em nhớ anh."

"Nhớ anh thật à? Anh xin lỗi, hứa không đi nữa."

"Thật ạ?"

"Hứa! Mai mốt đi sẽ không đi lâu, được thì anh sẽ dắt em đi cùng. Đừng khóc nữa, sẽ không đẹp đâu."

"Anh không được nuốt lời đâu đấy." Nó ngẩn mặt lên, nước mắt nước mũi tèm nhem, cặp mắt còn đỏ hoe.

Anh nhìn nó đầy thương xót, dùng tay lau đi hàng nước mắt trên má nó.

"Em không được khóc, anh xót."

"Vâng, em hứa không khóc. Anh cũng không được đi nữa.."

"Móc ngoéo!" Sang Hyeok giơ ngón út lên.

Oner như hiểu ý, cậu đan ngón út lại với anh rồi cụng ngón cái.

"Cảm giác mấy ngày nay thiếu dáng anh, em buồn lắm. Lòng em cứ cảm thấy trống trãi, thiêu thiếu như mất thứ gì đấy rất quan trọng."

"Được được, sau này em sẽ không thấy thứ cảm giác đó nữa đâu, anh sẽ luôn bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top