Có thể tính là first date!?

Oner gắng mở cặp mắt ngái ngủ của mình lên. Lờ mờ nhìn vào chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi bên tủ đầu giường.

"Địt mẹ, dậy cái chó gì sớm thế!!? Đụ mẹ mày đồng hồ bị dở à!!"

Phải rồi, hôm nay là chủ nhật, là ngày hẹn đi chơi cùng Faker.

Cậu ta lớn tiếng quát chiếc đồng hồ tội nghiệp rồi chùm chăn ngủ thản nhiên. Nằm ườn chừng được 3 phút thì bừng tỉnh lại.

"Ủa!? Nay có hẹn với anh iu mà!?"

Nó như được thức tỉnh, lao nhanh hơn gió chuẩn bị tươm tất, mùi nước hoa thơm phức nồng nàn rồi vội vã đến điểm hẹn.

Trước mắt cậu là một anh già u30 xinh đẹp, anh diện chiếc áo len cổ lọ không điểm chê, cái vẻ bảnh bao ấy thu hút nó từ những ánh nhìn đầu.

"A-anh Sang Hyeok? A-anh Sang Hyeok đấy à?" - nó không tin vào mắt mình cất tiếng hỏi anh.

"Hả? Em sao vậy Hyeon Joon? Ốm quá ngố luôn rồi à?"

"Dạ.. không.. hôm nay anh trông đẹp thật.."

"Anh cảm ơn"

Cái vẻ ấm áp dịu hiền đó rất đỗi cuốn hút, anh với nó dắt nhau tới quán lẩu mà không thể ngừng nghía sang nhìn anh.

Ánh mắt nó chan chứa đầy tình yêu rực cháy giữa cái buốt của mùa đông Seoul. Nó cảm thấy thật tiếc khi không thể lấy điện thoại ra chụp đôi ba tấm ảnh của anh, anh ta đẹp đến nỗi nó không ngờ được, đẹp đến độ nó muốn lao tới ôm hôn anh mặc ánh nhìn ái ngại xung quanh.

"Em làm gì nhìn anh mãi vậy?"

"Không có gì đâ-" - em quay mặt sang hướng khác che giấu gương mặt xấu hổ của chú mèo nhỏ khi bị phát hiện 'ăn vụng'

Cả hai vào quán lẩu, em ngồi đối diện anh. Cậu ta không thôi ngắm nhìn Faker. Cái dáng vẻ anh say sưa húp nước lẩu cũng thật xinh đẹp. Oner nhìn anh đầy u mê.

"Faker à! Sẽ ra sao nếu có một đứa nít kém anh 6 tuổi nói thích anh?" Hyunjun chợt miệng nói trong cơn mê sảng (Hyeok)

"Anh sẽ cảm ơn rồi từ chối khéo, anh không muốn yêu đương lúc này."

"À.. thật sẽ vậy á?"

"Chắc có lẽ vậy, nhưng sẽ có vài trường hợp ngoại lệ."

"Ngoại lệ? Anh để ý ai rồi à, người đó thật may mắn đó"

"Ồ, anh không chắc nữa. Nhưng có lẽ 'nhân phẩm' em khá tốt nhỉ?" Anh nói với giọng úp mở, ánh mắt nhìn em cũng theo mà vương tình

"H- hả? Em.. nhân phẩm.. tốt hả? Đâu có, mấy nay quay skin mới tốn bộn tiền ấy.."

Nghe thấy lời hồi đáp của cậu, Faker nhoẽn miệng cười. Vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt anh.

Nó vẫn ngẩn ra đó, nó thật không thể nghĩ được "Người anh thích là nó" hay nó đã nghĩ nhưng chỉ tin đó là lời đùa cợt của người anh già mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top