Chuyện Yêu Nhỏ

Tình mình như thứ nước hoa phảng phất, nồng nàn như bát bút riêu
Này người yêu dấu nếu trong một chốc buồn sầu đeo bám chúng ta
Thì đừng vội trách cớ sao tàn khóc vì niềm đau ấy sẽ qua (Lyrics by Spotify - Tiny Love - Thịnh Suy)

Baby, anh biết đó, thế gian là một mớ hỗn độn đầy rẫy hỷ nộ ái ố. Nhưng cớ sao thứ tình cảm HyeonJoon này dành cho anh đều toàn hỷ và ái. Cuộc đời thật sự quá phũ phàng với anh, một bước thoáng chốc anh rời khỏi thời hoàng kim thì vướn theo lời chỉ trích từ dư luận. Nhưng đến khi vị vua duy ngã độc tôn ấy lại một lần nữa đặt chân lên ngai vàng của mình thì lại rất ít lời ái mộ. Không hẳn là ít, nhưng thử so lời ái mộ năm nay với lời chỉ trích năm ấy xem, nó là một khoảng chênh rất lớn. Nhưng chẳng sao baby, cả thế giới này ghét anh, vẫn mãi có một nhóc Oner đô con đặt cả tình yêu phi cả giới tính cho chàng Quỷ Vương Bất Tử ấy.

Cậu ta luôn yêu Faker, nó ái mộ anh từ khi anh debut đến khi trở thành đồng đội của anh. Kể từ lúc nào ấy, nó chợt rung động với vị thần tượng tưởng chừng chẳng với được của nó. Thứ được gọi là 'sức mạnh tình yêu' tưởng chừng hoang đường chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim tình trên truyền hình đã xuất hiện và nâng cậu ta gần hơn với người yêu dấu rất nhiều. Cậu ta tin, bản thân vào một ngày nào đó sẽ thành đôi với anh già.

.

"HyeonJoonie à."

"Dạ anh?"

"Mình yêu nhau nhé?"

"..."

- đó luôn là khoảnh khắc xuất hiện trong mỗi giấc nồng của cậu, chỉ vậy thôi. Nó thật tâm biết : chuyện quỷ này chẳng bao giờ là thật.

.

"Hyeon!! Hyeon Joon!! Dậy đi nhóc!!" - Faker to tiếng gọi cậu dậy.

"Anh Faker?"

"Mày làm gì mà ngủ ở lại công ty thế? Lại còn nằm gục trên bàn ngủ kia?"

"E-Em.. cảm thấy mệt"

Gì chứ? Cậu đang trông chờ anh già chăm bệnh mình sao? Chính anh già vừa khuyên cậu giữ khoảng cách tránh tin đồn mà?

"Ngẩn mặt lên anh coi"

Theo lời Faker, cẩu ngẩn mặt lên. Ánh mắt mệt mỏi chập chờn nhìn thẳm vào đôi mắt anh.

SangHyeok từ từ chạm vào trán cậu.

"Nhóc sốt rồi."

"Vâng.."

"Đợi đó, nay anh trông chú mày"

"Hả?" - cậu hỏi lại, vẫn còn ngái ngủ chưa tin rằng SangHyeok sẽ chăm bệnh cho mình.

Cậu nói rồi thôi, lẳng lặng nhìn Faker rời đi với dáng vẻ hấp tấp để lấy khăn lạnh chuồm cho cậu. Cậu ta vui lắm, cứ tưởng tượng ra viễn cảnh anh già ân cần chăm mình giống cách mấy cặp đôi gà bông chăm nhau lúc ốm ấy. Ánh mắt tít cả lên, lòng vui như mở hội, cái cảm giác phơi phới ngập lòng quên cả mệt mỏi bệnh hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top