Chap 6
Trung tâm thương mại Seoul (Tối)
Vì nhà không còn đồ ăn để dự trữ nữa nên Wooje đã phải lặn lọi ra tận trung tâm thương mại mua đồ ăn sẵn mua vài thứ về trang trí nhà cửa.
Đang vòng qua khi mua sắm quần áo thì cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó trông thật quen, như biết được ý cậu, Wooje đã nhìn thấy rõ mặt đối phương là Hyeonjun, cậu ta làm gì ở đây vậy?
Oner cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình nên đã quay sang thì trúng ngay ánh mắt của Wooje, Wooje hốt hoảng quay phắt sang như đang giả vờ lựa đồ. Wooje thầm cầu nguyện rằng cậu ta chưa thấy mình, không biết mình, nhưng đời đâu như là mơ hả Wooje ơi.
"Choi Wooje"
Cậu giật bắn người khi nghe có người gọi tên mình, quay sang thì càng đổ mồ hôi hột hơn nữa khi đó lại là Hyeonjun, cái người mà mình vừa nhìn chằm chằm hồi nãy.
"Hả...? Trùng hợp ghê, cậu cũng đi một mình à?" Bối rối quá câu hỏi đại đại cho qua bớt cái sự lúng túng này.
"Không, tôi đi với gia đình" Oner quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi nhìn chằm chằm.
"Mặc đồ tệ thế" Oner nói xong thì ngoảnh mặt sang nhìn chỗ khác.
Wooje nghe thế thì nhìn xuống đồ mình đang mặc, trông cũng được mà nhỉ? Thế cái tên này còn chê cái gì nữa vậy, đúng là khó hiểu đủ điều.
"Vậy tôi đi mua chút đồ, cậu quay lại với gia đình đi"
Wooje nói xong liền bỏ đi nhưng một góc áo bị bàn tay của ai đó giữ lại không cho đi nữa.
"Làm cái gì vậy?" Wooje quay mặt lại nhìn Oner rồi hỏi.
"Đợi tôi đi chung" Oner cúi xuống kề sát mặt với Wooje rồi nói
Hơi thở của Oner phà vào mặt cậu, với tiết trời sắp vào mùa thu thế này thì nhiệt độ hơi thở của Oner vừa phải làm cậu thấy ấm áp. Một luồn cảm giác lạ lùng bao trùm lên Wooje ngay lúc này, cậu không hiểu sao lại vậy nữa.
"Tôi biết rồi, không cần phải cúi xuống như vậy đâu...." Wooje né mặt sang một bên rồi đẩy mặt Oner ra chỗ khác.
Oner biết cậu đang nghĩ gì, nhếch mép cười khẽ sau lớp bàn tay đang che mặt cậu lại, con mồi trúng đạn rồi.
Wooje bỏ tay mình xuống khỏi mặt Oner rồi lấy điện thoại ra check tin nhắn, cậu để chế độ rung nên cũng không để ý mấy nhưng nãy giờ nó rung liên hồi chắc là có chuyện gì rồi.
Quả thật, có chuyện thật rồi, Wooje nhìn một hồi rồi cũng không biết giải thích sao. Chả lẽ lại nói là "À, nó bao tao hotchoco đó mày" hay là "Mày đéo quan trọng bằng hotchoco"...Cái nào cũng không được, trời ơi biết vậy mình đừng rep thằng cha Sanghyeok thì giờ đã được yên rồi. Wooje vò đầu bức tóc chả biết giải quyết sao cho êm đềm, Wooje nghĩ một hồi thì quay sang nhìn Oner.
Wooje tiến tới nhìn Oner chằm chằm, đắn đo đi tới đi lui suy nghĩ.
"Sao vậy?" Oner đứng im thắc mắc nhìn Wooje đi tới đi lui nãy giờ.
"Cậu" Wooje tiến tới mặt hằm hằm nhìn sát mặt Oner "Về nói với Lee Sanghyeok đừng làm phiền Wangho nữa".
Oner cũng bất ngờ vì Wooje dán mặt sát quá cậu chưa kịp dịnh hình cái gì vừa xảy ra
"Hả...?" Oner thắc mắc chưa hiểu Wooje đang nói gì.
Wooje đập thẳng nguyên cái màn hình điện thoại sáng rực vào mặt Oner, trong đó là một tràn tin nhắn Faker nhắn cho Wangho nhưng không có hồi đáp.
Oner thấy mà phiền dùm Wangho đấy, gặp anh là anh block thẳng mặt luôn rồi chứ ở đó mà nhắn được tới câu thứ 5 đấy à, nhắn tới câu thứ 3 là thấy quá phiền rồi.
"Hiểu rồi chứ? Về nói Sanghyeok nhắn ít ít thôi, nó không block chứ tôi thì block dùm đấy" Wooje lấy lại điện thoại từ tay Oner và cất vào túi quần jeans của mình.
"Ừm, kết bạn đi, nếu Faker còn làm phiền như thế thì nhắn tôi, không cần phải dí điện thoại vào mặt tôi nữa" Oner như ám chỉ cái vụ hồi nãy Wooje đập thẳng nguyên cái điện thoại vào mặt anh.
"....wooje._ze" Wooje bực dọc đọc id cho Oner nghe.
"Rồi, đừng nhăn nữa, mua đồ rồi lo về nhà đi, tôi về trước đây" Oner ngoảnh mặt đi rồi giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái rồi khựng lại giữa đường.
"À, lần sau ăn mặc đàng hoàng vào, không biết lạnh à?" Oner quay lại nói, nói rồi một mạch bỏ đi.
"Đúng là con người kì cục"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top