Chap 1
Mùa hè năm lớp 11 ( chuẩn bị lên 12)
"Hyeonjun à, đi siêu thị mua cho mẹ hộp sữa với"
Sau tiếng kêu của mẹ, cửa phòng ở cuối dãy động đậy nhẹ nhàng mở ra, một cậu trai với mái tóc đen mun bồng bềnh vừa ló dạng sau cánh cửa. Cậu không lên tiếng nhưng cũng không từ chối, cậu ngầm lấy cái áo khoác cổ cao của mình rồi ra ngoài mang giày sẵn.
"Ay yo~ Sẵn con muốn ăn gì thì mua đi nhé, mẹ cho tiền này"
"Ở nhà còn mà ạ" Hyeon-jun vừa nói vừa ngồi cột dây giày cho chặt
"Vậy thôi con đi đây"
Hyeon-jun đã mua xong những thứ mà mẹ đã dặn, cậu đang thong thả ngắm cảnh, tiết trời vào mùa hè tuy hơi nắng nóng tí nhưng mà trông cũng được phết, nó làm con người ta cảm thấy dễ chịu và ấm áp sau những cái mùa đông giá rét.
/Rầm Rầm/
Âm thanh lớn đó đã khiến cậu chú ý đến và ngoái sang để nhìn, là một đám thanh niên tóc tai nhuộm luộm thuộm, chắc lại là mấy thằng nhóc phá phách trong xóm này đi bắt nạt nữa chứ gì. Ai mà xui để bị cái đám đó tóm vậy nhỉ?
Mấy thằng phá phách đó nổi tiếng nhất trong khu xóm này mà, ai cũng ước tụi nó dọn đi cho khuất mắt, còn ở đây ắt la sẽ có chuyện, lớn nhỏ gì đều có tụi nó
Hyeon-jun cũng thắc mắc muốn dòm vào cái ngõ cụt đó, xem là ai bị tón nhưng mà anh nghĩ lỡ đâu nó tóm mình vào chung thì chắc mệt chết, anh đang thở dài thì bỗng có tiếng nói cất lên.
"Một đám lớn già đầu như tụi bây mà đi giết một con mèo à? Đạo đức để lỗ đ*ch đúng không?"
Thô tục! Sao người này có thể nói ra mấy cái lời thô tục như vậy được!
"MÀY NÓI CÁI GÌ? GAN MÀY TO PHẾT ĐẤY NHỈ THẰNG NHÓC RANH"
Một thằng cao ráo nhất nhóm lên tiếng hét vào mặt đối phương, đoán chừng cao hơn hẳn 1 cái đầu của người kia. Đối phương cũng viết dè chừng mà lùi lại, cậu nghiến răng vì chắc rằng không thể đối phó với cái gã to lớn bù xù kia.
"Thì sao? Được cái xác to chứ hèn ch*t m*. Cỡ tụi bây, tao cân hết"
Cậu vừa ôm con mèo vừa nhếch mép khinh bỉ nhìn mấy thằng đó đang tức cay điên lên, có một thằng cầm sẵn cái cây định bay lên đánh.
"Cháu chào cảnh sát ạ"
Nghe thế mấy thằng đó hốt hoảng quay lại nhìn thì chẳng thấy ai cả, bị lừa con me nó rồi! Bên đây tranh thủ cầm cặp ôm con mèo xách dép bỏ chạy tám phương bốn hướng. Người ta nói 360 kế chạy là thương sách.
Hyeon-jun đứng đây quan sát mọi hành động của cậu trai kia, không hiểu sao nó vừa buồn cười mà nó vừa ngốc nghếch kiểu gì đấy, như mấy thằng nhóc cấp 1 trẻ trâu ấy...Nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt ấy, làm gương mặt khôi ngô ấy được tô thêm một nét.
Cậu ấy chạy ngang qua anh như một cơn gió, cái chạm mắt khẽ khàng của cả hai ngày hôm ấy khiến anh nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top