Chap.1

Bây giờ đang là giữa năm học , bầu trời được bao phủ bởi 1 màu trắng xóa , những cành cây trơ chụi đc bao bọc bởi 1 lớp bông lạnh mềm , dưới nên đất trắng đã lấm tấm vài dấu chân ng . Đây chính là khung cảnh hiện tại của trường Gangnam , 1 trong các trường TOP của nước đại Hàn , ngôi trường này không những nổi tiếng về sự xuất chúng của các học sinh mà còn nổi tiếng là mái trường của những cô cậu ấm gia tộc hay Chaebol . Vậy nên việc xin học vào đây là 1 điều vô cùng khó vì bạn phải có đầy đủ các yếu tố từ thực lực đến gia cảnh mới may mắn có 1 slot bước đc vào cánh cổng của ngôi trường này . Nhưng không 1 quy tắc nào là mãi mãi trường tồn với thời gian , Choi Wooje một học sinh mới đã phá bỏ hoàn toàn các quy tắc mà học sinh trong trường ngầm hiểu với nhau . Em bước đến như 1 làn gió mới , làm cho bao người si mê cũng không kém những ng ghen ghét lấy chính sự hoàn hảo của em . Vậy cuộc sống của em tại ngôi trường nổi tiếng sau này sẽ ra sao ? Mời mọi người đón xem .
______________________________________

Làn tuyết trắng dày , phủ kín lối đi , cánh cổng của trường Gangnam danh giá mở ra để chào đón các học sinh bước vào học kì 2 của năm học .
Sân trường rộn ràng tiếng ng đi qua đi lại , những cô cậu học sinh đang bước dần vào , trên người khoác áo màu đen tổ điểm vào đó là những hoạ tiết màu vàng bắt mắt đặc trưng của trường ngôi trường danh giá TOP đầu Hàn Quốc ....
Ngoài cổng trường , tiếng chiếc xe "Rolls-Royce Boat Tail" phóng vun vút tấp ngay trước cổng thu hút biết bao ánh mặt của mọi người , những ng đi đường thì cảm thán về độ giàu có của ngôi trường này , " giàu từ gốc đến ngọn thật là đáng sợ " đây luôn là câu nói được bình phẩm về ngôi trường Gangnam danh giá . Bước xuống chiếc xe đắt tiền , mái đầu trắng cùng với gương mặt điển trai hút tiền , không cần đến 3s những tiếng hú hét đã không ngừng vang lên , họ chết mê với nhan sắc của nam nhân này . Moon Hyeon-jun chính là hắn , kẻ đc săn đón bậc nhất tại trường , không phải nói với mái đầu đc tẩy màu bạch kim sáng chói cùng với đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương của hắn cũng đủ thiêu đốt trái tim của vô số cô nàng . Hắn mặc đồng phục của trường nhưng hắn là Moon Hyeon-jun cơ mà , làm sao mà yên phận đc , chiếc áo khoác đc hắn choàng qua vai , 2 chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi đc cởi ra làm lộ bộ ngực chuẩn zai gym của hắn khiến bao nàng đc phen hú hét vì độ sexy này . Bước vào sân trường trước bao con mắt ngước nhìn , đeo nửa vai cái balo da đắt đỏ , ảnh mắt hướng về 2 bóng hình đang tình tứ trước mặt . Moon Hyeon-jun cau mày gọi 2 thằng bạn trời đánh của mình .

Moon Hyeon-jun : " chúng mày có thể bớt cái màn cẩu lương mỗi sáng này được không ? Nhìn buồn nôn chết đi được . "

Đánh ánh mắt đến thằng đầu bạc trước mắt , cậu cún nhỏ bé đang cười cười với người yêu mặt bỗng đanh lại không còn vẻ dễ thương như trước thay vào đó là vẻ mặc sắc xảo vốn có của mình , cậu cất tiếng .

Ryu Min-seok : " Oh thằng đầu bạc nay đến sớm thế , bình thường phải chuông reo mới thấy mặt cơ mà nay ăn phải shit chó à ?? "

Ôi đúng là cái mỏ hỗn đặc chưng không lẫn đi đâu đc , người thì bé tí như cái kẹo mà cái miệng thở ra câu nào là chửi ng câu ấy .

Moon Hyeon-jun : "Này Lee Min-hyung quản cái mỏ người yêu mày lại không có ngày người ta vả cho đấy . "

Anh chàng đứng bên cạnh bạn cún con bây giờ mới đánh mắt sang , nhìn thằng bạn của mình từ trên xuống dưới ko đầy 2s lại quay về mang ánh nhìn cưng chiều dán lên cún con mỏ hỗn của hắn . Nhìn thằng bạn to xác mê đắm cún con trc mắt , hắn đánh ánh nhìn khinh bỉ , tên thái tử họ Lee này đúng là hết cứu nổi rồi .

Lee Sang-hyeok : " Mấy đứa còn đứng đây làm gì ? Sao ko vào lớp đi ?? "

Moon Hyeon-jun : " Oh anh Sanghyeok , nhìn thằng cháu anh kìa , u mê cậu cún họ Ryu ko lối thoát rồi . "

Lee Min-hyung : " Nói gì đấy hả thằng đầu bạc , ko có nên ghen tị à ?? "

Đấy cứ động đến ng thương của hắn là hắn lại xửng cồ lên như vậy đấy , đúng là con chó điên của Ryu Min-seok mà . Mặc kệ đôi chim cu đang tình tứ , hắn quay qua nhìn ng đàn anh năm ba của mình , thắc mắc tại sao hôm nay anh lại có mặt ở đây . Ko phải khoe chứ anh Sanghyeok của họ chính là hội trưởng hội học sinh của trường , dưới 1 ng trên triệu ng . Bình thường anh ta chỉ cần ngồi trong phòng giao công việc cho hội phó hội học sinh là xong , nhưng nay phải để anh tận tay xuống dưới sân trường thì đúng là 1 kì tích .

Lee Sang-hyeok : " À anh đón học sinh mới của trường ý mà "

Câu nói làm cả 3 ng sững sờ , học sinh mới á ??? Ngay giữa năm học , có thật không vậy ??? Đây là điều chưa bao giờ xảy ra ở trường suốt 50 năm từ lúc trường thành lập đến h . Phải biết , việc bước chân đc vào ngôi trường này đã là 1 thử thách rồi , đằng này lại còn vào giữa năm học , thật quái đảng . Moon Hyeon-jun nhíu mày , điều này chưa bao h xảy ra quy tắc của trường đó h vẫn không hề thay đổi , như nghĩ đến điều gì đó , hắn cười mỉa mai . Chắc lại là đám nhà giàu lêu lổng dùng tiền và quan hệ để vào trường đây mà , thật ra hàng năm đều sẽ có 1 số học sinh dùng tiền và quan hệ để vào nhưng đều ko trụ nổi qua bài "khảo sát học sinh mới" của quỷ vương họ Lee , có 1 vài học sinh cũng gọi là tạm lắt léo qua nhưng mà cũng bị bọn hắn đày đọa cho đến xin thôi học , vì sao làm thế ư , vì bọn chúng ko thik những kẻ ko có thực lực chỉ biết dùng tiền và quan hệ để đi lên , đây là đâu ? là Gangnam một trong số trường TOP đầu đó , muốn vào cũng đâu phải dễ nhỉ ?

Kim Kaena : " Moon Hyeon-jun àaaaaa ~ "

Giọng điệu chảy nước này được phát ra từ miệng ủa Kim Kaena ng yêu hiện tại của Moon Hyeon-jun , chạy đến quàng tay áp bộ ngực hàng khủng vào hắn , ả õng ẹo ra chiều hờn dỗi "ngy" mình .

Kim Kaena : " Hyeon-junie~ này kì ghê ko chịu đợi em gì cả . "

Dáng vẻ hờn dỗi của ả chưa đc bao lâu đã phải tắt ngúm vì khí tức tỏa ra từ người của Moon Hyeon-jun khiến ả cảm thấy ngột ngạt . Phải , từ trc đến h quen bao nhiêu ng chưa một ai đc phép gọi tên của hắn kể cả cô ta , nay cô ta còn dám quá phận sao ? Nhận đc ánh mắt lạnh băng đang nhìn thẳng vào mình , cô ả chột dạ sửa lại lời

Kim Kaena : " a...an...à ko anh Moon , em xin lỗi "

Thu vào tầm mắt khung cách trc mặt ,Min-seok cười mỉa , Min-hyung thầm đánh giá kẻ trc mặt , giám quá phận với Moon Hyeon-jun sao , đúng là nực cười mà hắn ta là ai mà con ả nhẽo nhợt này dám gọi tên chứ . Quay đầu đi lên lớp , bạn cún bạn gấu lại dí vào nhau tình tình tứ tứ , nhìn họ như những cặp đôi bình thường nhưng đâu ai ngờ họ cũng ng của hội đứng đầu bắt nạt học sinh trong trường . Mặc kệ cô ả đang run rẩy bên cạnh mình , Moon Hyeon-jun hắt tay cô ả ra thẳng tiến bước về lớp mình mặc cho cô ả đứng chết chân dưới hành lang trc bao con mắt dòm ngó của mọi ng . Đúng là mang cái danh ngy của "Moon Hyeon-jun" cũng oai đấy nhưng cũng chỉ là con chó mặc cho hắn điều khiển , sở dĩ cô ta là 1 trong số hàng vạn cô gái trong trường trụ đc lâu vì cô ta là hot girl của toàn trường nên ít nhiều hắn cũng muốn dày vò cô ta thêm mấy hôm nữa chứ cũng trả yêu thương gì . Nhận đc ánh mắt cảnh cáo của hội trưởng mang thông điệp " bánh bèo nhẽo nhợt lên lớp mau , có tin tao cho mày vào sổ đen ko " , cô ta đành hậm hực bước chân bỏ lên lớp , trả lại vẻ bình yên vốn có của sân trường Gangnam .

Tiếng chuông reo vào giờ ngân vang . Học sinh trong trường thi nhau kéo vào lớp , chỉ 1 mình Lee Sang-hyeok đứng trơ trọi giữa sân như chờ đợi 1 điều j đấy . Anh thầm nhìn vào đồng hồ , 5p rồi vậy mà ng anh chờ mãi ko xuất hiện , đây là điểu chưa bao h xảy ra trong cuộc đời Lee Sang-hyeok , trc h toàn ng khác phải chờ đợi anh chứ ko bao h anh phải chờ họ . Thầm nhớ lại khung cảnh đoạn hội thoại cách đây vài tiếng trước với bạn giám hiện nhà trường , vẻ mặt anh đăm chiêu lại nhìn có vẻ nhiều suy tính .

1 tiếng trước .....

Cốc...cốc , tiếng cửa phòng mở ra , là Lee Sang-hyeok anh bước vào phòng hiệu trưởng , trc mắt anh là ng đã thành lập ra ngôi trường danh giá bậc nhất sứ sở Kimchi này cũng chính là chú của anh . Khẽ đóng cửa , bước vào phòng anh cất tiếng hỏi .

Lee Sang-hyeok :" có chuyện gì mà mới sáng sớm thầy đã gọi em vậy ??? "

Người đàn ông đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh trường học vào ngày đông khẽ quay lại , nhìn thấy anh ông cười , 1 nụ cười hiền lành , phúc hậu nhưng ẩn chứa sâu bên trong là bao nhiêu mưu đồ toan tính , để gây dựng đc ngôi trường như ngày hôm nay ông đã phải đánh đổi rất nhiều thứ , đánh bại nhiều đối thủ để ngồi vững trên ngai vàng của mình suốt 50 năm .

Hiệu trưởng : " hôm nay trường ta có 1 học sinh mới , ta muốn nhờ con là hướng dẫn cho cậu bé đó được chứ ? "

Anh bất ngờ , đúng hơn là sốc vì đó giờ nhiệm vụ dẫn dắt học sinh mới toàn là ông gọi điện xuống bảo anh cử người đi chứ chưa bao giờ có tiền lệ . Lần này được tận tay ông nhờ có lẽ cậu bé này ko hề đơn giản . Lee Sang-hyeok đẩy ánh mắt nghi ngờ , dò xét đến người trước mắt , anh cất tiếng hỏi .

Lee Sang-hyeok : " Gia thế khủng đến vậy sao ? "

Ông cười , đúng vậy nhỉ ? Trên cái đất Hàn này nhà họ Lee của ông luôn là kẻ nắm trùm ngai vàng , chưa bao giờ gia tộc này phải chịu thua bất cứ một ai nhưng nay lại phải cúi đầu , đúng là chuyện lại nhỉ ? Khẽ lắc đầu , nhìn ng trc mắt ông đáp .

Hiệu trưởng : " cứ gặp đi , rồi còn sẽ biết . Lần này trông cậy vào con "

Đầu Lee Sang-hyeok suất hiện dấu hỏi to đùng , là ai ?? Là ai mà khiến cho chú của anh phải lắc đầu như vậy ??

Hiệu trưởng : " trông cậy vào con , vậy bây giờ hãy đi làm nhiệm vụ của mình đi " . Nói xong ông quay ghế , lại đưa ánh mắt ngắm nhìn học sinh qua ô cửa sổ , thầm nhếch môi cười .

Lee Sang-hyeok , anh không nói gì chỉ lặng lẽ "ừm" rồi bước đi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng ....

Trở về thực tại ,
Lee Sang-hyeok ngắm nhìn khoảng không trước mắt , sân trường phủ trắng lớp tuyết dày giống như câu hỏi trong lòng anh bị che phủ không một kẽ hở , không một lời giải thích , " rốt cuộc người này là ai ? " , mải suy nghĩ anh chợt để ý có tuyến xe bus sắp dừng lại trước cổng trường anh 1 đoạn . Bình thường học sinh trường toàn con nhà giàu , không siêu xe thì cũng có tài xế riêng trở đi , nên suốt 3 năm học anh chưa bao giờ thấy tuyến xe bus dừng lại trước cổng trường , trừ những lúc tan tầm hoặc sáng sớm có người muốn bắt chuyến xe này về quê . Nhưng điều anh không ngờ nhất trong suốt 3 năm đã xảy ra , bước xuống xe bus , 1 cậu con trai khoác trên mình bộ đồng phục của trường Gangnam , phải là mặc đồng phục trường đi xe bus đó , đây là cú sốc lớn thứ 2 trong ngày của Lee Sang-hyeok . Cậu trai trẻ từng bước tiến vào sân trường , mỗi dấu chân của cậu đều được in đậm dưới nền tuyết trắng xóa tưởng chừng như đây là sàn catwalk của riêng mình cậu . Cậu trai nhỏ nhắn chỉ còn cách anh vài bậc thang nữa thôi , đi đến gần bậc cuối cậu bỗng dừng lại làm anh ngạc nhiên đầy thắc mắc . Chưa kịp hỏi , cậu ngước mắt lên nhìn anh , đôi mắt Lee Sang-hyeok mở to , đây " không phải người " lời nói thốt ra trong vô thức khiến anh phải bịp mồm suy nghĩ , mình vừa nói cái quái gì vậy . Nhưng không thể phủ nhận đc sự kinh ngạc của anh dành cho cậu trai trước mắt . Em phải nói sao ta ... , em rất đẹp , nhưng đây không phải dáng vẻ một nam nhân nên có , đây là vẻ đẹp của 1 nữ nhân . Nước da trắng hồng , mái tóc bông xù như mây ,hàng mi dài lướt nhẹ qua đôi mắt , đôi mắt to tròn đen láy lấp la lấp lánh như bầu trời ngàn sao , 2 cái má em phúng phính trắng xinh còn đc điểm vài vệt phiếm hồng tưởng trừng như đánh phấn , đôi môi em hồng hào , lâu lâu lại chu ra vẻ tò mỏ . Không nói quá nếu như em đội tóc giả lên có khi sẽ hóa thành Liễu Như Yên , nốt chu sa của vô số chàng trai . Bối rối vài giây trước cậu bé xinh đẹp trc mắt ngoài Min-seokie thì có lẽ đây là người thứ 3 được anh nhận xét là xinh đẹp , Lee Sang-hyeok hít sâu lấy 1 hơi bình tình , nhìn vào em giọng ân cần hỏi .

Lee Sang-hyeok : " em là học sinh mới phải không ? "

Em nhỏ bẽn lẽn , khẽ gật đầu làm anh có chút .... ừm phải nói sao ta , như muốn bế em lên tận trời mà cưng chiều , phải nói em rất đáng yêu giống như 1 đứa trẻ sơ sinh làm anh muốn cưng nựng , chiều chuộng . Khẽ cất tiếng như hòa hoán không khí ngại ngùng của 2 anh em , Lee Sang-hyeok cắt giọng dịu dàng nói .

Lee Sang-hyeok : " chào em , anh là Lee Sang-hyeok hội trưởng hội học sinh của trường mình , anh rất vui khi gặp em , hôm nay anh sẽ phụ trách dắt em đi thăm quan trường mình , em có phiền không ? "

Choi Woo-je : " em chào anh , rất vui khi gặp được anh , mong anh chiếu cố cho em về sau ạ " lễ phép cúi đầu 1 góc 90° trước người anh lớn .

Lee Sang-hyeok bị knock out lần 2 , ôi trời ơi đây là cục bột sữa chứ không phải con người . Em ta dễ thương quá đi mất , cục bột mềm mềm dẻo quẻo trước mắt ơi , em có tin là anh muốn bế em lắm rồi không . Nội tâm là thế nhưng gương mặt anh vẫn bình tĩnh , anh là quỷ vương mà phải biết kiềm chế cảm xúc chứ , nhẹ nhàng hướng tay vào trường như 1 lời chào của một quý ông damh cho quý bà , em cũng hiểu ý từ từ bước vào đi song somg với anh . 2 ng đi đến gần cầu thang anh chợt nhớ ra 1 chuyện , quay ra khẽ nhìn em cất giọng hỏi .

Lee Sang-hyeok : " à , nãy giờ anh chưa biết tên em , có thế cho anh biết tên để tiền bề xưng hô không ? "

Choi Woo-je : " em tên Choi Woo-je ạ "

Lee Sang-hyeok : " rất vui được gặp em Woo-je "

Choi Woo-je ngước mắt lên nhìn anh , đôi mắt đen lánh lấp lánh , đôi môi vẽ lên 1 nụ cười xinh đẹp nhẹ giọng đáp lại .

Choi Woo-je : " em cũng rất vui khi gặp anh , anh Hyeokie "

Vâng , anh chàng Lee Sang-hyeok vì quá cưng nựng cục bột biết đi nào đó mà đã không nhận ra , bản thân mình vô tình để cho em nhỏ gọi hẳn tên mình , mà còn vô cùng thân thiết , dễ thương . Đây là điều chưa bao giờ xảy ra vì anh rất ghét ai gọi anh bằn tên mà còn thân thiết như thế , nhưng có lẽ chính em là ngoại lệ , ngoại lệ phá vỡ quy tắc của anh cũng như cái cách em từ từ từng bước phá vỡ mọi loại quy tắc của trường .

__________To be hông tìn iu__________

Yep , đây là bộ truyện đầu tiên mình viết , nên nếu có gì sai sót mong mọi thông cảm bỏ qua , hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng để mình sửa nha , mãi iu cả nhà 🫶
Đc 25⭐️ ra luôn chap 2 nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top