Trà Sả Chanh
"Thằng Seonghyeon sao lâu dữ vậy ta? Không phải đã hẹn có mặt ở cổng trường khi tan học hả?"
Ryu Minseok sau khi ngồi đợi trên yên xe của Lee Minhyung được 10 phút mãi vẫn chưa thấy Eom Seonghyeon ra như giờ hẹn liền phát cáu. Cậu hiện tại đang rất đói bụng sau tiết tự học buổi chiều, bây giờ người cậu như xác sống cần được tiếp thêm năng lượng vậy, thế mà Eom Seonghyeon vẫn chưa xách cái đít ra.
Lee Minhyung ở bên cạnh an ủi người yêu nhỏ bé của mình, anh cũng nhẹ nhàng đưa tay che nắng cho Ryu Minseok, cậu cũng thấy thế liền nghiêng cả người về phía Lee Minhyung, mong đợi cái ôm ấm áp của anh.
"Chắc nó đang đợi Ruhan đấy, chúng ta chịu khó đợi một chút nhé."
Lee Minhyung cười phì vì độ dễ thương của Ryu Minseok, anh cũng không ngần ngại đưa tay xoa đầu của người yêu mình và dùng tấm thân mình che chắn ánh nắng nóng rực cho Ryu Minseok.
"Thằng Ruhan chắc về từ 8 kiếp rồi ấy chứ, ai rãnh hơi đâu mà chờ đợi Seonghyeon."
Ryu Minseok đang nói thì chợt nhìn thấy Moon Hyeonjoon ở phía xa, hình ảnh lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại, cùng dáng người cao lớn lại thêm cách ăn mặc điển trai đã thu hút biết bao ánh nhìn của các nữ sinh khác, lại công thêm ánh nắng hoàng hôn phảng phất lên thân ảnh đó làm cho Moon Hyeonjoon không khác gì một diễn viên nổi tiếng đẹp trai và lại rất nhiều tiền nữa.
Rất nhiều nữ sinh khi đi ngang mang liền không nhịn được mà quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon, nhiều lời bàn tán xì xầm cũng cất lên, có người thậm chí còn bạo gan hơn tiến đến xin phương thức liên lạc của anh.
Moon Hyeonjoon dường như đã quá quen với hành động đó cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối sau đó cũng không nói gì thêm, lẳng lặng vào đứng nhìn xung quanh. Nhưng hình ảnh đó lọt vào mắt Ryu Minseok chẳng đẹp chút nào, cậu nhăn mày nhìn người bạn cùng bàn của mình, trên mặt lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ.
"Còn bài đặt tỏ ra lạnh lùng đồ chứ? Làm giá vậy cho ai coi, giá bây giờ rẻ bèo kìa, 2 ngàn một bọc ở ngoài chợ đấy."
Moon Hyeonjoon cũng chẳng để tâm gì tới lời bạn mình nói, anh vẫn đưa mắt nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm bóng hình của ai đó.
"Em ấy... chưa ra sao?"
"Anh ấy... được nhiều người để ý thật đấy."
Đột nhiên Ryu Minseok nhìn thấy bóng dáng của Choi Wooje ở phía xa, cậu giơ tay lên ra hiệu cho em họ mình. Choi Wooje nhìn thấy cũng nhanh chóng chạy lại, cái nắng chói chang áp lên má cậu làm hai má cậu đỏ ửng lên, tựa như hai cái bánh bao nhỏ đang được hấp lên vậy, thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét.
"Dễ thương quá!"
Thâm tâm của ai đó không ngừng rạo rực, trái tim dường như muốn nhảy bổ ra ngoài và nhào lại ôm ấp người kia.
"Mấy anh ở đây chờ ai hả?"
Choi Wooje vui vẻ cất giọng hỏi anh trai mình, nhưng đáp lại chỉ là một cú đánh thẳng vào đầu của cậu, Ryu Minseok không nương tình gì mà đánh thẳng một cái vào đầu Choi Wooje.
"Á!"
Choi Wooje la toáng lên vì đột nhiên cậu bị đánh một cách vô cớ, cậu cũng tính đưa tay lên xoa xoa đầu mình thì đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp từ đâu đó xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, dường như là có tay ai đó đang nhẹ nhàng xoa xao vết thương của cậu.
Choi Wooje quay đầu nhìn sang thì thấy Moon Hyeonjoon đang dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt thấp thoáng vẻ lo lắng làm cho Choi Wooje ngạc nhiên, cả Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng đưa mắt nhìn hành động của Moon Hyeonjoon.
"Cái đell gì vừa diễn ra vậy????"
Cả Ryu Minseok và Lee Minhyung đều một đầu đầy dấu hỏi nhìn Moon Hyeonjoon, anh cũng phát giác ra được việc mình làm liền nhanh chóng thu tay lại sau đó nhìn sang hướng khác, Choi Wooje thì bị hành động bất ngờ đó của Moon Hyeonjoon làm cho ngại ngùng, mặt cũng bất giác đỏ ửng lên.
Ryu Minseok không nhịn được liền lao thẳng xuống xe của Lee Minhyung, anh thấy người yêu mình nhảy xuống liền đưa tay đỡ lấy, chắc chắn người kia không bị gì mới để người ấy đi.
Ryu Minseok vừa nhảy xuống xe liền bước tới trước mặt Moon Hyeonjoon đối chất.
"Mày đừng có mà giả mù ở đây với tao Hyeonjoon. Mày liếc con mắt qua bên đó được thì liếc qua luôn đi nha, mày mà liếc lại sang đây thì tao đục vô hai con mắt mày liền đó."
Moon Hyeonjoon thở dài bất lực, anh không đấu lại được với sự loi choi của Ryu Minseok đâu.
"Rồi rồi, có chuyệ... Đụ má!"
Chưa đợi Moon Hyeonjoon nói hết câu, Ryu Minseok chính thức đưa tay đấm thẳng vào mắt ai đó. Moon Hyeonjoon cũng vì chuyện đó mà nổi khùng lên, anh tức giận quay sáng chất vấn người kia.
"Mày làm cái mẹ gì vậy thằng lùn này?"
Ryu Minseok nhìn Moon Hyeonjoon gào lên như thế cũng không vừa gì, cậu cũng gào lên lại.
"Lùn con mắt mày đó, tao lùn chỗ nào?"
"Thế mắc cái đell gì mày đánh tao?"
"Tao nói rồi ai bảo mình nhìn qua đây lại làm chi."
"Tao nhìn đâu kệ tao chứ."
"Tao đell cho phép."
"Why?"
"Because I don't like it."
"Mắt của tao, tao muốn nhìn đâu kệ tao chứ."
"Thế mày đã xin phép bố mày chưa?"
"Con đell thích."
"Mày đừng có mà ngang ngược."
Trong lúc Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đang cãi nhau thì Lee Minhyung bên cạnh hỏi thăm Choi Wooje vì cú đánh lúc này của người yêu mình, cũng xem như thay mặt người yêu nhỏ bé của mình xin lỗi tới cậu.
"Em không sao chứ? Chỗ kia còn đau lắm không?"
Choi Wooje đang đứng xem hai anh của mình cãi lộn cũng không để ý gi tới chỗ vừa bị đánh kia nữa, cậu lắc đầu đáp lại Lee Minhyung.
"Em không sao nữa. Ảnh đánh nhẹ mà, có nhằm nhì gì đâu anh ơi."
"Thằng nhóc này, trả lời mà không có phép lịch sự gì vậy."
"Hi hi... Thật ngại quá."
Choi Wooje giả vờ ngại ngùng làm cho Lee Minhyung cũng bất lực với cậu, đúng là không nỡ xuống tay với thằng nhóc dễ thương này mà.
Lúc này, Choi Wooje cũng để ý thấy Eom Seonghyeon và Park Ruhan từ xa bước tới, cậu vẫy tay ra hiệu cho hai người đó thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top